Kẻ thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày X tháng X năm X
Trời đang mưa. Mưa rất to. Mưa xối xả. Từng hạt mưa đập vào mái hiên, rơi xuống mặt sân, tung bọt trắng xóa.
Hôm nay là chủ nhật, không phải đi làm, em nằm trong chăn ngủ một mạch đến đầu giờ chiều. Có lẽ cái lạnh cắt da cắt thịt ngoài kia khiến em trở nên lười biếng chẳng muốn làm gì. Mệt mỏi nâng tấm thân đã lao động cật lực suốt cả một tuần, em vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, ăn chút đồ ăn rồi lại chui vào chăn nhâm nhi ly cafe nóng hổi. Hiếm khi mùa đông có trận mưa lớn như vậy. Mưa mang ẩm ướt đến thay thế cho sự hanh khô, mang cả cái mùi ngai ngái của nước mưa hòa vào không khí. Bên ngoài bầu trời xám xịt như ngầm báo trước cơn mưa sẽ còn kéo dài. Thời tiết chán thật! Em nhớ có người từng nói trời mưa ảnh hưởng đến tâm trạng con người. Câu đó quả đúng với em lúc này. Có cái gì đó bắt đầu len lỏi trong em, một nỗi buồn man mác, một nỗi buồn không tên nhưng lại khiến tim em nhói lên từng cơn, thật đau và cũng thật buồn. Đau cho một trái tim đầy vết sứt sẹo à buồn cho một cuộc đời bi thương. Em nhận ra hình ảnh anh chập chờn trong tâm trí em, rồi rõ dần, rõ dần như nỗi buồn của em vậy.
Em và anh gặp nhau rất tình cờ, cũng vào một ngày mưa nhưng là cơn mưa tươi mát mùa hạ. Em đi siêu thị mua đồ ăn tối, anh ngồi chờ bạn. Em và anh sẽ là hai đường thẳng song song đi lướt qua nhau không có điểm dừng nếu như không có cơn mưa bất chợt đó. Mùa hè, mưa rồi lại tạnh là chuyện bình thường nhưng không hiểu sao bỗng nhiên em lại quên mất. Xách túi đồ lượn qua lượn lại trước cửa siêu thị, em vừa sốt ruột vừa tự trách bản thân sao có thể quên mang ô, thật đãng trí. Xòe mấy đồng tiền lẻ trong tay, thở dài ngao ngán, biết trước thế này em sẽ bỏ bớt đồ đi. Vài xu lẻ này không thể giúp em gọi một chiếc taxi về nhà. À, thật ra em có thể đội mưa về nhà, cũng chỉ vài trăm mét thôi nhưng em đã không chọn cách đó bởi em ghét cảm giác nước mưa dính vào người, bám lên từng thớ da thịt, ngứa ngáy và khó chịu. Bây giờ thì chỉ còn cách ngồi đây, cầu trời khấn phật mong mưa tạnh mau. Nhưng chắc trời cao quá, không nghe thấy những lời lầm rầm nhỏ xíu đó hoặc thấy nhưng lờ đi. 10 phút. 15 phút. 20 phút. Trời đang tối dần mà sao mưa còn chưa tạnh, thật xui cho em quá. Đúng cái lúc gần như tuyệt vọng đó, bỗng có tiếng nói vang lên từ phía sau:"Mưa nên chưa về được hả? ". Ngạc nhiên, em quay đầu lại. Thì ra là anh- người con trai ngồi một mình bên cái bàn trong góc cạnh cửa sổ. Anh cười cười nhìn em, tay đưa ra cái ô màu xám:" Em có thể cầm tạm để về nhà". Nhưng em không quen anh, làm sao có thể dùng đồ của người lạ. Như nhìn ra vẻ ái ngại trong mắt em, anh lại khẽ cười:" Em đừng lo, anh không cần nó bằng em. Trời sắp tối rồi, anh nghĩ em cũng muốn về. Còn nếu em muốn trả lại thì liên lạc với anh". Em bất ngờ lắm, hơi chần chừ nhưng rồi mong muốn được trở về ngôi nhà thân thương cùng với bữa tối vẫn ở trên tay còn mãnh liệt hơn cả sự đắn đo ấy. Em vươn tay lấy ô từ anh, cầm cả tấm danh thiếp của anh với mục đích trả lại một cái ô. Sau khi an toàn về đến nhà không dính một hạt mưa, em lôi đồ ra ăn tối, ngồi chat với lũ bạn tới tận khuya như chưa từng có sự xuất hiện của người con trai lúc nãy. Em cứ tưởng mình sẽ yên mất anh cho đến một hôm dọn nhà, vô tình tìm được tấm danh thiếp anh đưa, em mới chợt nhớ ra, à, em vẫn còn cầm của anh một cái ô. Mở máy, bấm theo số điện thoại in trên danh thiếp, đầu bên kia vang lên giọng một người đàn ông:" Alo?". "À, xin hỏi đây có phải số điện thoại của anh Vũ Sư Tử không ạ? Tôi là người lần trước được anh cho mượn ô ở trước cửa siêu thị X ". " À là em hả cô gái?!" anh như sực tỉnh sau lời giới thiệu của em. Em và anh gặp nhau, trả ô về đúng chủ, uống với nhau ly cafe, tán gẫu vài câu chuyện. Em chợt nhận ra chúng ta có thật nhiều điểm chung. Từ đó anh bắt đầu liên lạc với anh, em cũng vui vẻ đón nhận một người bạn mới. Thỉnh thoảng, cuối tuần anh hay qua nhà đón em đi chơi. Ngồi sau xe anh, áp mặt vào lưng anh, nghe tiếng gió lướt qua tai, em thấy thật bình yên. Lũ bạn thân ai cũng trêu em bắt được ở đâu người đàn ông vừa đẹp trai vừa tuyệt vời đến thế. Em cũng thấy mình thật may mắn. Anh rất đẹp, trong mắt em, nhưng là nét đẹp của một người đàn ông trưởng thành chứ không phải cái vẻ ngây thơ, lãng tử như thanh niên mười tám, đôi mươi. Tuy công việc vất vả nhưng chưa bao giờ anh quên gọi điện hỏi han việc ăn uống, nghỉ ngơi của em, luôn biết em cần và muốn gì, luôn bên em những lúc em mệt mỏi nhất. Anh à, em nghĩ mình yêu anh mất rồi. Và hình như anh cũng vậy đúng không? Cái ngày mà anh tỏ tình với em, nói muốn được cùng em đi trên đoạn đường phía trước ấy, anh có biết em hạnh phúc thế nào không? Tim em như muốn tan chảy theo lời nói của anh. Nước mắt em rơi, rơi vì niềm hạnh phúc khôn tả đó, và em lại càng yêu anh hơn. Cũng từ hôm đó, quan hệ của anh và em chính thức đi sang một bước ngoặt mới. Có những hôm anh ngủ lại nhà em, cùng em nếm trải những hương vị tình yêu, cùng em chếch choáng trong cơn say tình. Em ngỡ rằng mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian. Em bắt đầu mơ tưởng về tương lai có căn nhà nhỏ, em đun nấu, anh làm việc, có những đứa trẻ xinh xắn, đáng yêu, à quên, còn có cả lễ cưới giản dị nhưng ngập tràn tình yêu và hạnh phúc của chúng mình nữa. Em mơ mộng đủ thứ, anh chỉ khẽ cười và ôm em vào lòng. Thời gian trôi nhanh như gió thoảng, chớp mắt đã gần một năm từ lúc em gặp anh, gần một năm em đắm chìm trong hạnh phúc. Người ta nói tình đầu đẹp nhất nhưng cũng lắm đau thương. Ngày mà em biết anh là người đàn ông đã có gia đình là ngày trời đất như sụp đổ dưới chân em, tim em như vỡ ra từng mảnh, ruột gan đau đến quặn thắt nhưng em không tin, em cứ ngây ngốc chờ đợi một lời giải thích từ anh. Anh có biết em đau thế nào không, em khổ sở thế nào không? Anh biết nhưng anh không phải là em nên không hiểu được đâu. Người mà em luôn đinh ninh sẽ là chồng em, là cha các con em hóa ra lại là chồng một người phụ nữ khác. Vợ anh đã tìm đến em. Cô ấy không đánh, chửi, không mắng nhiếc, sỉ vả, chỉ nhẹ nhàng nói muốn em tự ra đi bởi em là kẻ đến sau, là người chen vào hạnh phuac của họ. Mà kẻ đến sau mãi mãi chỉ là kẻ thứ ba, em đau đớn nhận ra sự thật phũ phàng đó. Anh đưa em lên cao đến đỉnh của hạnh phúc rồi bất ngờ thả tay em ra để em rơi thật đau xuống sự thật trần trụi ấy. Con tim nhỏ bé của em làm sao chịu nổi cú ngã này? Tối đó, anh đã quỳ trước mặt em, cầu xin em tha thứ, không một lời phủ nhận hay giải thích, chỉ đưa ánh mắt bi thương cùng tuyệt vọng hướng về em. Nhưng xin lỗi anh, em đã quá mệt mỏi sau cú sốc đó, không còn sức để làm gì, chỉ có thể đẩy anh ra, đóng chặt cửa, ngã xuống giường mặc cho nước mắt rơi. Em biết anh thực lòng yêu em, em cũng không trách anh. Lỗi không phải của anh, không phải của em cũng chẳng phải của cô ấy. Lỗi do số phận, do duyên trời tàn nhẫn đưa ta đến với nhau rồi lại thẳng tay cắt đứt dây tơ hồng. Em biết khoảng thời gian gặp gỡ em, anh cũng rất khổ sở. Anh là một người đàn ông có trách nhiệm, anh yêu em nhưng cũng không thể vứt bỏ gia đình. Nơi đó có người con gái đã cùng anh bước vào lễ đường, đã cùng anh thề non hẹn biển dưới sự chứng giám của biết bao con người. Giữa anh và cô ấy, có thể không là tình yêu nhưng là trách nhiệm. Còn anh và em, bây giờ em biết phải gọi ra sao? Tình nhân? Bạn bè? Mà có lẽ, đến lúc này rồi thì một danh xưng cũng chẳng còn quan trọng. Em mệt mỏi, chán chường, hoang mang, tuyệt vọng. Em từ chối những cuộc gọi từ anh, tránh những lần gặp mặt, em tự dành thời gian cho mình suy nghĩ. Con bạn thân chơi với em từ hồi cấp hai nói em ngu thế, phải đánh anh một trận cho đã tay rồi thẳng thừng đá anh đi. Nhưng em không làm được, trái tim em không cho phép khi mà tình yêu của em với anh vẫn còn quá nhiều. Em không thể đánh anh, không thể mắng anh là đồ khốn nạn, không thể làm đau anh nên em lựa chọn ra đi. Nếu sự tồn tại của em khiến cả ba cùng đau khổ thì em xin rời xa. Sự xuất hiện của em là không nên, ngay từ đầu. Nếu lúc đó anh nói anh đã có gia đình, em sẽ không yêu anh, không cố chấp giữ anh lại bên mình, không để đôi ta đi đến đoạn đường này. Anh có từng nghe câu gặp đúng người sai thời điểm là thê lương? Giờ em mới thấy sao mà đúng vậy. Em cũng biết buông là sẽ đau nhưng thà một người đau còn hơn cả ba cùng đau. Khoảng thời gian có cùng với anh tuy không dài nhưng đã là quá đủ với mối tình vụng trộm này. Có thể anh sẽ nhớ, sẽ đau nhưng thời gian sẽ giúp anh xoa lành vết thương, cô ấy sẽ giúp anh chữa lành vết sẹo. Và điều cuối cùng em muốn nhắc lại với anh là em không trách anh đâu, em ra đi là tự nguyện, đi để quên anh, đi để tìm chân trời mới cho riêng mình, tìm bình yên cho con tim chằng chịt thương tích này. Em không mong anh sẽ tìm em, yêu em đến mù quáng, chỉ xin anh đừng quên em, quên người con gái đã hiến dâng
cả thanh xuân rực rỡ nhất cho anh, người con gái từng yêu anh hơn cả sinh mệnh.
Thoắt cái đã ba năm, em đã và đang trên hành trình tìm hạnh phúc cho riêng mình. Bóng hình anh chưa bao giờ phai nhạt trong em, nó vẫn ngự trị ở đó, là viên kẹo ngọt ngào cũng là nhát dao chí mạng. Nhưng em sẽ cố để quên cái quá khứ đau thương kia mà vững vàng bước tiếp. Ba năm xa anh là ba năm khó khăn, đơn độc nhất cuộc đời em nhưng Sư Tử à, em tin là em sẽ đứng lên được. Cuộc đời không phải lúc nào cũng êm đẹp, có sóng gió thì mới thấy bình yên. Những trải nghiệm đầu đời ấy tuy nghiệt ngã nhưng sẽ là bài học cho em. Giờ đây em chỉ mong được sống một cuộc sống bình yên thế này, được gặp người em nên gặp, được yêu người em nên yêu và được gặp anh thêm một lần cuối để nói với anh:" Xin chào anh khỏe không?".
Gửi anh- Vũ Sư Tử- người đàn ông từng là tất cả với em.

Hàn Bạch Dương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro