Chàng trai của gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    "Anh như cơn gió thoáng đến bên rồi cũng thoáng vụt qua cuộc đời, vương lại chút lạnh lẽo, hối tiếc về một hình bóng trong em. Nhưng thế cũng đủ, anh đã dành cho em tuổi niên thiếu của chính bản thân anh"

Năm ấy,em-Bạch Dương, một cô thiếu nữ 18 tuổi có ngoại hình không phải là hoàn hảo cũng chẳng phải xấu xí với cái tính cách lạnh lùng mà mọi người cho là kì dị đã gặp anh-một người con trai ấm áp như thiên thần

Em nhớ, cuộc sống của em trước khi gặp anh là một mảng trắng xóa lạnh lẽo. Em thường đi dạo trên bờ biển sau giờ tan học ,nhìn vào khoảng trời vô định, lắng nghe tiếng sóng biển rì rầm ập vào bờ,từng cơn gió biển khẽ vuốt ve khuôn mặt em rồi luồn qua những kẽ tóc. Em mỉm cười, nhớ về thực tại và quá khứ đau buồn,gia đình em tan vỡ, ba mẹ bỏ em lại với người cô không mấy thiện cảm. Em luôn tin tưởng vào những người bạn thân rồi lại để chúng quay lưng lại với mình. Mọi niềm tin vào cuộc sống của em như sợi chỉ mỏng manh.

Rồi ngày ấy đến, em vẫn dạo trên bãi biển, nhưng hôm nay, một chàng trai đứng đó, ở nơi mà em vẫn hay đứng-là anh. Những tia nắng cuối ngày chiếu lên khuôn mặt ấm áp làm anh tựa như một vị thiên sứ, em chết lặng ở đó, mê mẩn nhìn anh. Chợt anh quay ra nhìn em, mỉm cười

-Này cô bé, sao nhìn anh mãi thế?

-Em...em...-Cố giấu đi đôi má đỏ ửng của mình, em ngập ngừng nói

Dường như không nhận thấy hành động của em, anh chìa tay ra:

-Rất vui được gặp em. Anh là Sư Tử

Nắm lấy bàn tay ấm áp của anh, em khẽ mỉm cười:

-Em tên Bach Dương-Có lẽ em thích anh từ lúc ấy.

Sau hôm gặp anh, em luôn mong chờ đến giờ tan học để có thể chạy thật nhanh ra biển. Hôm nào cũng vậy, em gặp anh ở bờ biển. Cho đến một hôm, em chạy ra nhưng không thấy anh, thở gấp em đảo mắt tìm hình bóng ấm áp

-Tìm anh à?-Giọng nói ấm áp vang lên, em vội quay ra sau, anh đứng đó, mỉm cười với em

-Anh có chuyện vui hay sao mà tươi thế?

-Ừ-Anh trả lời-Bach Dương này...-Anh ngập ngừng

-Sao ạ?- Nghiêng đầu sang một bên em nhẹ hỏi

-Làm bạn gái anh nhé-Ánh mắt anh trìu mến nhìn em. Em hơi bất ngờ nhưng cũng vòng ta ôm lấy anh, từng giọt nóng hổi rơi từ khóe mắt,từng giọt nước mắt của sự hạnh phúc rơi xuống .

-Vâng-Có lẽ em đã sẵn sàng để tin tưởng một người nữa, mở rộng lòng hơn, lấp đầy những khoảng trống trong tâm hồn vỡ vụn của một cô gái mới lớn và mở khóa cho một trái tim đã từng lạnh lẽo

Chúng ta đã trải qua bao niềm vui, nỗi buồn cùng nhau trong suốt 4 năm đại học. Ngày tốt nghiệp đến cũng là ngày chúng ta nói lời chia tay và kết thúc 1 cuộc tình, anh lên máy bay, em cố không rơi một giọt nước mắt, về đến nhà, bao nỗi đau buồn đến giới hạn, em òa khóc.

3 năm trôi qua, em nghe tin anh đính hôn, người đó là Nhân Mã-một người con gái hoàn hảo. Em đã mỉm cười thật tươi và chúc cho anh và cô gái ấy hạnh phúc

                          "  Chúc anh hạnh phúc, người con trai đã bước qua cuộc đời em "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro