Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ting.....ting"
Những tiếng động thật thân quen ngoài đường phố. Những chiếc xe chạy ngược xuôi tấp nập tạo nên cảnh thành phố thật nhộn nhịp.
"A lô! Anh nghe nè, Bạch Dương"
Giọng nói trầm ấm vang ra từ chiếc điện thoại xinh xắn của người con gái đang chạy xe chầm chậm sát lề đường.
- Thiên Bình~ nhớ anh quá!!!! - cô nũng nịu nói.
Người con trang đầu dây bên kia vừa pha xong tách coffee đặt lên bàn, vừa nghe Bảo Bình nói anh chợt phì cười. Cái tính trẻ con của cô đúng là không ai bì kịp.
"Cô nương à, lần thứ mấy trong ngày rồi đó???" anh trêu lại.
Liền đó nhận được cái "xì" của cô đủ hiểu cái mặt bí xị bên kia ra sao rồi.
"Mà em đang ở đâu đấy? Sao chưa về?
- A, em đang trên đường về nè. Gần tới nơi rồi - cô đáp.
"Ngốc! Chạy xe sao còn gọi anh? Về nhanh đi, anh có bất ngờ cho em"
- Vâng, thưa sếp hihi.
"Cụp"
Cô tắt máy, môi nhoẻn cười hạnh phúc. Hồi hộp chờ mong "bất ngờ" từ anh - chồng cô.
Nụ cười vẫn còn nở trên môi. Thì thật bất ngờ, một chiếc xe máy chạy ngược chiều với cô đang lao tới với tốc độ khá nhanh, người lái xe lại không chú ý đến trước mặt mình.
Trong lúc bất ngờ, Bạch Dương theo phản xạ bẻ nhanh tay lái. Xe cô theo đà cũng vút lên lề đường.
- AAAAAAAAAAAA
"RẦM"
Chiếc xe cô đâm thẳng vào gốc cây trên lề đường, đầu xe bị mốp méo không còn nguyên vẹn đổ ầm sang một bên. Riêng Bạch Dương bị té xuống xe, lăn vài vòng trên mặt đất, đầu đập vào một hòn đá trên mặt đường, bất tỉnh.
Mọi người xung quanh hoảng hồn chạy xúm lại bao vây cô, riêng tên lái xe kia sợ hãi đã chạy biến đi.
Lát sau, một chiếc xe cấp cứu chạy đến, những bác sĩ y tá trên xe vội vàng bế thân người mềm nhũn của Bạch Dương lên xe.
--- Tại bệnh viện XYZ ---
Thiên Bình ở nhà đang vui vẻ chuẩn bị một bàn ăn thật thịnh soạn để chờ Bạch Dương về thì nhận được tin dữ, tay anh run rẩy làm rơi cả điện thoại xuống nền nhà. Không chần chừ, anh tháo nhanh tạp dề trên người, khoác vội áo khoác chạy vội đến bệnh viện.
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Thiên Bình đang đứng ngồi không yên bên ngoài lật đật chạy đến bên vị bác sĩ vừa bước ra.
- Vợ.... vợ cháu.... cô ấy có sao không bác sĩ??? - anh nói lắp bắp, tay run rẩy cầm lấy tay bác sĩ.
Vị bác sĩ tháo ống nghe ra, quan sát một lượt Thiên Bình.
- Chấn thương bên ngoài không đáng kể, nhưng đầu lại có dấu hiệu bị chấn thương nặng, dù được bảo vệ bằng nón bảo hiểm nhưng có lẽ sự va chạm mạnh vào hòn đá là nguyên nhân gây tổn hại đến não. Hiện tại thì có lẽ tình trạng không mấy khả quan, chúng tôi sẽ chuyển cô ấy vào phòng theo dõi đặc biệt. Cậu đi đăng kí phòng, nửa tiếng nữa có thể vào thăm cô ấy ..... - vị bác sĩ ôn tồn nói, buông một hơi thở dài.
Thiên Bình ngồi trên chiếc ghê đặt kế bên giường mà Bạch Dương đang nằm. Trông sắc mặt cô rất xanh xao. Nét vô tư, hồn nhiên, nụ cười đáng yêu, ánh mắt tràn đầy tình cảm của người con gái anh yêu đâu rồi? Những câu nói đùa tinh nghịch, cái lè lưỡi, cái bĩu môi hằng ngày của cô biến đâu mất rồi? Giờ đây trước mặt anh, người con gái đó đang nằm mê man với những sợi dây trắng truyền nước biển làm anh nhói đau.
Anh khẽ nắm chặt lấy bàn tay cô, xiết chặt lại, đầu cuối xuống. Những giọt nước rơi nhẹ trên bàn tay nhỏ nhắn ấy.
Đã hứa suốt đời bảo vệ cô, thế sao anh lại phải bất lực nhìn cô hôn mê thế này?????
- Bạch Dương ....... Bạch Dương à...... Em tỉnh dậy đi... Làm ơn, em đừng hành hạ anh như thế chứ????? Chẳng phải hôm nay chúng ta hứa sẽ có một buổi tối thật lãng mạn bên nhau sao???? Đã 22 giờ, 22 giờ rồi đó.... Em không tỉnh dậy thì sẽ qua mất buổi tối đặc biệt này đó... chẳng phải em mong nó lắm sao?..... tỉnh dậy đi em!!!! - anh nói bằng chất giọng nghẹn ngào.
Có lẽ trong tiềm thức, cô cảm nhận được tiếng nói của anh vọng đến. Những ngón tay cô khẽ nhúc nhích, đôi mí mắt rung động.
- Bạch Dương, Bạch Dương!!! Em tỉnh dậy rồi sao???? Bác sĩ!!!! Bác sĩ ơi!!!! - Thiên Bình tay vẫn nắm chặt tay cô, hét lớn gọi.
Định buông tay cô ra để chạy đi gọi bác sĩ thì cánh tay đó đã ngăn anh lại, cô mở nhẹ đôi mắt một cánh yếu ớt để nhìn anh.
- Anh.....Anh không cần.... không cần gọi bác sĩ đâu..... Em.....Em
- Em đừng nói gì nữa, anh sẽ gọi bác sĩ vào khám cho em. Em nhất định sẽ qua khỏi!!! Sẽ về nhà với anh, chắc chắn là thế mà!!!!
- Đừng...đừng...đi mà, bên em..... xin... xin anh đấy
Thiên Bình cắn chặt môi, ngồi lại chiếc ghế. Anh hơi cúi khuôn mặt xuống gần người Bạch Dương, anh muốn nhìn rõ cô hơn.
Bạch Dương nhìn anh, trông thấy đôi mắt anh đã đỏ hoe, những giọt nước mắt không kìm chế được nữa lăn dài trên đôi gò má. Cô xót xa, dùng cánh tay run rẩy cố lau đi.
Nhưng càng lau, nước mắt lại càng chảy. Anh không tài nào mà ngăn được!!!
- Đừ....Đừng khóc nữa.... Anh.... Cười đi..... Cười cho em xem đi....
Không kiềm được..... Anh bật lên tiếng khóc đầy xót xa. Gương mặt thanh tú giờ ướt đẫm nước.
Sao anh có thể cười đây khi trong lòng anh hiện đang loang máu? Một vết thương đang từ từ bị cứa sâu....!
- Anh này... Không có em.... Anh cũng phải sống hạnh phúc nhé?.... - Bạch Dương nhìn sâu vào đôi mắt anh, nói tiếp một cách khó khăn.
- Không không!!!! Chỉ có em, chỉ có em anh mới hạnh phúc! Em sẽ không sao mà, em nhất định sẽ không sao mà!!!! Nhìn anh đi, nhìn anh đi....
- Hứa.... Hứa đi.... Hứa với em đi......
Thiên Bình ứ nghẹn cổ.
- A....Anh.....Anh hứa..... Anh hứa......
Khóe môi Bạch Dương cong thành hình cung, một nụ cười hạnh phúc....
- Cám ơn anh.... Về tất cả..... Em... Yêu..... Anh!!!
Sau câu nói ấy, đôi tay Bạch Dương từ từ mềm ra, rơi ra khỏi bàn tay Thiên Bình. Đôi mắt ngấn lệ nhẹ nhàng nhắm lại.
Thiên Bình rơi vào trong tuyệt vọng. Hốt hoảng lay mạnh Bạch Dương .
- KHÔNGGGGGGGGGGG!!!! Bạch Dương à, tỉnh dậy đi!!! Tỉnh dậy đi em!!!! Mở mắt, mở mắt ra nhìn anh nè.... Mở mắt ra nhìn anh đi!!!! Mở mắt ra đi!!!!!!!! - Thiên Bình gào lên thống khổ.
Sự đau thương làm anh mờ đi lí trí. Anh đẩy mạnh tất cả những bác sĩ, y tá muốn lại gần Bảo Bình. Anh che chắn cô, không cho bất kì ai mang cô đi. Anh không muốn cho bất kì mang cô ra khỏi cuộc đời anh.
Mãi cho đến khi chị và mẹ cô vào bệnh viện hết sức khuyên nhủ anh thì anh mới chịu buông lơ. Đôi mắt anh thất thần nhìn người con gái anh yêu thương nhất trên cõi đời bị đẩy ra ngoài.
Phải mất một lúc khá lâu anh mới bước chân ra khỏi bệnh viện. Ra bên ngoài, anh như một kẻ mất hồn. Anh cứ đi, đi mãi, đi đến nơi mà anh đã quỳ xuống cầu hôn cô trước bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ dành cho tình yêu của anh và cô. Anh bước đến băng ghế đá gần đó rồi ngồi xuống. Anh ngồi đó, thẫn thờ nghĩ về cô, nghĩ về nụ cười của cô, nghĩ về những kỉ niệm giữa anh và cô...
"Em nhớ anh!"
"Hi, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh..!!! Em sẽ nói mãi đến khi không còn được nói thôi"
Về đến nhà, anh thẫn thờ ngồi phịch xuống chiếc ghế. Trước mặt là cả một bàn ăn thịnh soạn anh đã cất công chuẩn bị cả ngày trời chỉ để mong một buổi tối ấm áp vui vẻ bên cô. Một chiếc bánh kem to lớn đặt chính giữa, trên đó một vệt kem tạo nên một cách vụng về "Chúc mừng sinh nhật lần thứ 25 của em, Bạch Dương♥". Anh cầm lên một hộp quà nhỏ màu xanh biển - màu cô yêu thích nhất, anh xiết chặt nó trong lòng bàn tay như cố ôm trọn lấy hình bóng cuối cùng của cô. Món quà bất ngờ anh dành tặng cho cô vẫn còn đây, nhưng cô nào nhận được?
Một sự thật trớ trêu!
Thiên Bình thầm oán trách thượng đế sao người có thể nhẫn tâm như thế? Sao người có thể độc ác cướp đi cô ra khỏi cuộc đời anh mãi mãi???? Tại sao????. Hai người cưới nhau chưa được ba tháng, chưa hưởng được bao nhiêu hạnh phúc vậy mà ngài nỡ lòng nào tước đi quyền hạnh phúc của cả hai chứ????
Định mệnh? Phải chăng là định mệnh????
Một định mệnh đáng nguyền rủa!!!!!!
"Tách...tách...tách..." ngoài trời mưa bắt đầu rơi, từng giọt mưa ngày càng nặng hạt rơi nhanh xuống. Như khóc thay cho nỗi đau của người con trai ấy...!
...Sáng hôm sau, mưa tạnh, ánh nắng mặt trời lấp ló chíu soi vạn vật. Mây đen tan biến, cầu vòng xuất hiện, nó làm cho anh nhớ đến vẻ mặt thích thú của cô khi được nhìn thấy cầu vòng. Ngước lên nhìn bầu trời trong xanh, chợt anh thấy hình bóng Bạch Dương đang mĩm cười với anh, đôi môi anh cũng dần dần nhếch lên tạo thành hình bán nguyệt và anh hiểu ra rằng: Bạch Dương chính là thiên thần của đời anh, cô sẽ luôn ở bên anh, ở mãi trong trái tim anh...
--- 1 năm sau ---
Trong nghĩa trang ABC, không khí buổi sáng thật lãnh đạm pha chút thê lương vốn có. Những người đi thăm mộ nhìn thấy một chàng trai trẻ thân hình cao to, trên gương mặt thanh tú của chàng trai ấy là một đôi mắt đen láy gợn buồn. Chàng trai ấy đứng trước một bia mộ, trên tay là một hộp quà xanh biển cùng một đóa hoa hồng trắng tinh khôi. Anh nhẹ nhàng đặt xuống trước bia một.
- Vợ à, ở trên thiên đường hãy sống tốt em nhé! Đây là quà sinh nhật của em, anh đã tự tay làm nó cho em đấy! Anh có mua hoa hồng trắng cho em, loại hoa mà em thích nhất. Chúc mừng sinh nhật!
Anh ngồi đó, trước mộ của vợ mình, anh im lặng hồi lâu rồi chợt mỉm cười:
- Cảm ơn em vì tất cả, thiên thần của anh ạ!
Anh hướng mắt nhìn ra khoảng trời bao la......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro