Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hôm nay không nắng nóng như những hôm trước nên Bạch Dương quyết định đi bộ đến quán nước. Rảo bước được một lúc thì đột nhiên trời đổ mưa, cũng may chỗ hẹn cũng khá gần Bạch Dương đến nơi cũng chỉ ướt vạt áo một xíu.

Đứng ở cửa quán một lúc chỉnh lại quần áo, sau đó cô đẩy cửa bước vào. Đứng trước quầy order gọi một ly Latte sao đó nhìn xung quanh, đảo một vòng chung quanh cuối cùng Bạch Dương cũng nhìn thấy bóng người quen thuộc.

Là Thiên Bình, hôm nay cậu ấy đến khá sớm, ly nước cũng đã vơi đi một nữa rồi. Thiên Bình ngồi xoay người vào trong nên không nhìn thấy Bạch Dương, trên tay cậu đang cầm một cuốn sách đi đến gần một chút vừa nhìn thử xem cậu đang đọc gì thì Bạch Dương liền lắc đầu. “Ôi trời, sao có thể đọc hiểu nổi mấy cuốn sách Vật lý đó chứ.”

Đến gần một chút thì hình như Thiên Bình đã phát hiện ra cô chầm chậm ngước lên nhìn. Bạch Dương sau đó liền đi qua chỗ ngồi đối diện nhẹ nhàng ngồi xuống.

“Cậu đến sớm thế?” Dù gì cũng đã gặp nhau vài lần, lần này cô không muốn không khí lại ngượng ngùng như trước.

“Ừ, mình có việc ở nơi khác nên đến sớm.” Vừa nhìn vào sách vừa trả lời Bạch Dương.

“Nhân Mã giờ này vẫn chưa đến, trời mưa lớn như thế không biết có đến được đây không?” Nhìn trận mưa ngoài kia, Nhân Mã có đến cũng sẽ bị ướt.
“Có việc đi với Kim Ngưu rồi, nhờ mình nói với cậu.”

Đúng là quá đáng mà lúc nào cũng là Kim Ngưu, hai người này có thật sự chỉ là bạn không đấy.

Gương mặt Bạch Dương lúc này đầy bất mãn, hụt hẫng và khó chịu vừa như thế vừa nhìn Thiên Bình, cả đôi mày nhăn lại miệng thì liên tục lẩm bẩm khó chịu gì đó, nhìn thấy cảnh này quả thật là sinh động mà.

“Hai người họ, có phải là đang yêu nhau không vậy?” Bất giác Bạch Dương hậm hực hỏi Thiên Bình.

“Không biết. Chắc là vậy”. Phía đối diện cũng nhẹ nhàng trả lời.
Thật là không thể tin Nhân Mã được mà.

Vừa bực vừa không biết làm gì Bạch Dương rút từ trong balo ra một xấp bài tập. Không biết vì sao một lá thư thuật theo quán tính rơi trên cuốn sách mà Thiên Bình đặt trên bàn.

Bạch Dương thấy vậy liền nhanh chóng giành lại.

“Là thư tình à?” Thiên Bình lạnh nhạt hỏi.

Những ngày này cô thật sự đau đầu về vấn đề này cũng không biết có nên nói với ai hay không, chẳng biết là thật hay chỉ là một trò đùa của ai đó.

“Thật ra, nó càng lúc càng quá đáng rồi”. Bạch Dương do dự không biết có nên nói cho Thiên Bình biết hay không.
“Cậu đưa đây.”

Bạch Dương từ từ đặt lá thư lên tay Thiên Bình, vừa nhân lấy Thiên Bình liền nhanh chóng đọc.

“Cậu sao đẹp như vậy, mình rất thích cậu. Nhưng mà thường về một mình như vậy cậu không lo sao? Từ bây giờ cậu không cần lo nữa nhé mình sẽ đưa cậu về.”

Đây không biết là lá thư thứ bao nhiêu rồi, sau khi nhận lúc về Bạch Dương đã cố để ý nhưng cũng không phát hiện ra ai, nhưng không biết có phải do cô đa nghi hay không cô luôn có cảm giác có một ánh mắt đang nhìn mình.

“Chuyện như vậy sao cậu lại giấu?”.
Đối mặt với câu hỏi này Bạch Dương cũng không biết giải thích thế nào.

“Mình… không biết nữa”. Ánh mắt Bạch Dương đầy lo lắng nhìn cậu. Thật ra Song Tử dạo này, rất bận anh ấy đang bắt đầu thành lập công ty với bạn, hôm nào đèn phòng của anh ấy cũng sáng đến khuya Bạch Dương cũng vì vậy mà không dám phiền. Với lại cô cũng chưa bị tổn hại gì, những lá thư trước xung chỉ là thổ lộ tình cảm. Nếu đã không thích mà lại đi kể ra thì cũng không tốt với cậu ấy lắm.

Chỉ là dạo này nội dung thư trở nên hơi kỳ quái nên…

“Cậu trên đường, cẩn thận một chút.” Thiên Bình nhìn cô, anh cũng không biết nói gì vào lúc này, nghĩ một lúc liền ngập ngừng nói. “Hay để mình, đưa cậu đi.”

Cả người đang ủ rủ bổng nhiên bật dậy, “Đưa mình đi học sao?”
Bạch Dương thật sự không ngờ tới, Thiên Bình vì một bức thư mà đồng ý cùng mình đi học.

“Được không?” Như khẳng định câu nói đó là thật, cậu hỏi lại một lần nữa.
Lần này Bạch Dương tuyệt đối đóng bang chỉ nhìn cậu gật đầu nhẹ một cái. Chuyện này đúng là quá sức tưởng tượng của cô rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro