Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Bạch Dương có tiết ở trường, trở về với những ngày tháng bận rộn. Sáng nay, Bạch Dương thức dậy rất sớm, chuẩn bị tất cả mọi thứ sau đó rời khỏi trọ.

Vì là sinh viên năm cuối nên hầu như thời gian ở trường của Bạch Dương đều dành để làm luận án. Bước vào cổng trường, Bạch Dương chọn một chiếc ghế đá nhỏ, ngồi xuống ăn tạm chiếc bánh mì.

Trời hôm nay rất trong, nó cũng làm tâm trạng cô thoải mái hơn. Được một lúc bổng nhiên có một bóng người ngồi xuống bên cạnh, trên tay cầm một chai sữa, thuận tiện mở nắp đưa đến trước mặt Bạch Dương.

Nhìn thấy người này, Bạch Dương cũng không dẹ dặt nhận lấy sữa, cười nhẹ với anh một cái. Uống một ngụm nhỏ vị ngọt truyền ra khắp miệng, đúng là hương vị cô thích.

“Tâm trạng lại không tốt?”

Giọng nói trầm ấm cất lên, Thiên Yết là bạn thân của Song Tử. Vào sinh nhật năm 16 của Song Tử có dịp quen biết Bạch Dương, lúc đó cô chỉ mới 12 tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ nghịch ngợm, thích quậy phá, không dễ gì nghe lời người khác. Nhưng sao đó một thời gian ngắn Thiên Yết đột nhiên lại trở thành một người mà cô tin tưởng và tôn trọng, nói đến đây lại phải nhắc đến một trò bịp của anh.

Sở dĩ Bạch Dương lại nể phục Thiên Yết như vậy là vì cô cảm thấy anh rất giỏi mà việc này là do vào một ngày nắng đẹp. Thiên Yết sang nhà Song Tử làm bài tập, nhân lúc rãnh rỗi một chút Thiên Yết ra vẻ thần bí nói với Bạch Dương, anh có một siêu năng lực.

Sau đó liền lừa Bạch Dương bằng trò ảo thuật kéo dài ngón tay của mình, ấy mà con cừu nhỏ này lại tin là thật vô cùng thích thú, lúc anh biểu diễn chỉ ở bên cạnh tròn mắt nhìn, sau đó anh còn đặc biệt căn dặn đây là bí mật chỉ có anh và Bạch Dương biết. Tối hôm đó nó vẫn suy nghĩ về việc đó, còn đặc biệt nghiêm túc đến phòng Song Tử, xem thử siêu năng lực đó có phải chỉ Thiên Yết có hay không. “Anh Hai, anh có thể kéo dài ngón tay của mình không?”
Song Tử lúc đó ngơ ngác, cũng không hiểu em mình đang nói gì, nghĩ nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Từ đó trong lòng Bạch Dương có một sự ngưỡng mộ to lớn, và tin tưởng vô cùng vững chắc với Thiên Yết. Đến bây giờ câu chuyện đó có thể nó đã quên mất nhưng đối với Thiên Yết, sự tôn trọng đó như một cây cổ thụ đã cắm rễ trong lòng cô.

Từ đó, Bạch Dương lại có thêm một chỗ dựa, ở trường cũ Bạch Dương vô cùng nghịch, quậy phá khắp nơi, đi đến đâu cũng khoe khoan mình có hai người anh, cực kỳ yêu thương cô, chỉ cần đụng đến cô thì sẽ không xong đâu. Sao này lớn hơn một chút chuyển đến trường mới, cũng đã trưởng thành hơn và cũng là vì để cha mẹ không phải lo lắng nhiều về cô nữa.

Hôm nay Thiên Yết có một vài việc ở trường, anh cũng là đàn anh của cô, hiện tại đang tiếp tục chương trình Tiến sĩ tại trường. Đang đi dạo một lát thì bắt gặp dáng người thân quen đang ngồi từ đằng xa anh liền mua thức uống cho cô sao đó đi đến. Nhưng lạ thật hôm nay con bé này có vẻ trầm tính hơn hẳn. Chắc chắn là có chuyện không vui.

Nghe anh hỏi Bạch Dương “ừm” nhẹ một tiếng. Thiên Yết bên cạnh nghiêng người nhìn cô, anh biết con bé này mà buồn thì chỉ cần người ngồi bên cạnh với nó, không cần nói gì với nó chỉ cần như thế nó đã cảm thấy an ủi rất nhiều rồi.

Được một lúc thì Bạch Dương hỏi bang quơ một câu.

“Hôm nay anh có tiết sao?”

“Anh cần vài cuốn sách, với lại cần gặp bạn họp nhóm một chút. Hôm nay em cũng có việc sao?”

“Em cũng tới lúc làm đề án ra trường rồi. Chắc sắp lại phải tìm anh cầu cứu”. Tâm trạng đã tốt hơn một chút Bạch Dương đùa một câu.

“Luôn sẳn sàng, đưa tay cứu giúp” Thiên Yết thuận theo trả lời Bạch Dương.

“Ha ha. Được rồi! Em đi trước, khi nào rãnh lại cùng nhau nói chuyện”.

Sau đó Bạch Dương rời đi, Thiên Yết biết trong lòng cô vẫn còn tâm sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro