Oan gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hừ! Mới bữa đầu đi nhận lớp mà đã bực bội rồi.
Cô gắt với Hà Mi, người vô tội.
- Thôi nào, vui lên đi. Chúng ta xuống căn tin đi.
- Ừ cũng được.
Nhưng cái thân to xác của Vũ đã ngồi chắn hết đường ra của cô.
- Này, tránh ra xíu coi.
- Không thích.
- Cậu chắn vậy sao tôi ra được?
- Kệ cậu.
- Đúng là oan gia mà. Đã vậy còn ngồi chung bàn nữa chứ. Hừ!
Cô quay sang thè lưỡi trêu chọc nó rồi nằm gục xuống bàn ngủ.
- Ê mày không đi hả?
Hà Mi chứng kiến cảnh đó và cố ý chọc tức Tiểu An.
- Buồn ngủ rồi, không đi đâu cả -_-
Tiểu An ngủ thiếp đi. Cậu quay sang nhìn sau đó cười nhẹ rồi lại đọc sách tiếp.
Reenggg reenggg.
Tiếng chuông trường đã chấp dứt buổi ra chơi đầy nhộn nhịp.
Cả lớp vào, cô giáo vào, buổi học mới bắt đầu nhưng không ai để ý Tiểu An đang ngủ say cả vì cô ngồi trong góc ở bàn cuối.
Đến cuối giờ Tiểu An vẫn còn ngủ và bị những lời nói của Hoài Vũ là tỉnh giấc:
- Ê, con heo ngủ. Tan học rồi kìa.
- Tôi không phải con heo ngủ nghe chưa.
Tiểu An dắt tay Hà Mi đi ra khỏi lớp.
" Đúng là 1 con heo ngốc mà." Một nụ cười ranh mãnh nở trên môi của cậu.
Tiểu An đã khẳng định chính thức từ đó cô đã có Oan gia không đội trời chung.
Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro