[Bạch Dương- Thiên Yết] Không hề "Happy ending"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương nắm chặt hai bàn tay,cô cố gắng lắm mới thốt lên được một câu:

-Chia tay đi.

Thiên Yết nhìn cô,mắt cậu long sòng sọc,cậu giáng cho cô một cái tát mạnh,khiến má phải của Bạch Dương đỏ au,hằn đủ năm ngón tay.Thiên Yết nhìn cô đầy mỉa mai,cậu rít lên:

-Cô lấy tiền của tôi rồi lại muốn chạy trốn à?Con khốn!!!

Bạch Dương ngước nhìn Thiên Yết,cô cười trong cay đắng.Thiên Yết im lặng,cậu hiểu lý do vì sao Bạch Dương lại đòi chia tay,nhưng cậu vẫn đang giả ngu,chỉ để Bạch Dương có thể thanh thản hơn khi ra đi.

-Tiền anh giúp tôi chữa bệnh,tôi sẽ cố gắng trả.Dù sao cũng cảm ơn anh.

-Loại rẻ rách như cô thì làm quái gì có thể trả cho tôi?

-Tôi rẻ rách thật...nên mới cố chốn chạy khỏi anh...-Nước mắt lên trên gương mặt nhợt nhạt của Bạch Dương,cô đang khóc,giọng cô run run-Tôi không hề yêu anh...vậy mà vẫn bám lấy anh...lấy tiền của anh...tôi...tôi sợ đối mặt với anh...

Thiên Yết im lặng,cậu thực sự muốn ôm Bạch Dương,nhưng không thể.Có gì đó đang chắn không cho hai người bên nhau.

Giá như cậu đừng gặp cô và cô đừng nở nụ cười đó,thì bây giờ cả hai đâu phải giấu cảm xúc thật của mình.Giá như nhà cô đừng nghèo và nhà cậu đừng giàu thì hai người có lẽ sẽ là một đôi hạnh phúc rồi.Giá như và giá như...

~*~

Bạch Dương sinh ra từ căn nhà lá rách nát ở vùng nông thôn.Cô có người cha không quan tâm con,lại vùi đầu vào rượu và bài bạc.Cô kiếm tiền nuôi thân,nuôi cha bằng đủ thứ nghề.Vừa học vừa làm đối với Bạch Dương thật là áp lực.Kết quả học hành của cô ngày càng kém,hạnh kiểm bị trừ liên tục.Cô ôm trong lòng niềm tin thay đổi cuộc sống bế tắc,nhạt nhẽo của mình bằng cách bỏ nhà lên thành phố.Nào ngờ,cô lại xin vào làm nhân viên chạy bàn cho cửa hàng bánh ngọt Pháp của nhà Thiên Yết.

Thiên Yết như mọi khi,ghé vào cửa hàng để kiểm tra tình hình thì va phải Bạch Dương.Bộ đồ của cô bị dính bẩn tèm lem trông thật nhếch nhác.Cậu vội đỡ cô dậy rồi lau áo giúp cô.Bạch Dương đã nở một nụ cười thay lời cảm ơn,nụ cười tươi nhất đối với Thiên Yết.Cậu hơi bối rối,cô gỡ chiếc khăn trong tay cậu ra,tự lau áo của mình.Chiếc áo vẫn bị dây dớt,cô đành phải vào phòng thay đồ để tìm áo khác mà mặc.Thiên Yết đi theo đến tận cửa phòng thay.Hai người chỉ im lặng bước cùng nhau,dù sao cũng đâu hẳn là quen biết.

-À...ờm...em cho anh xin số nhé?-Thiên Yết cuối cùng cũng trả lời.

-Dạ?À vâng,được ạ.-Bạch Dương vui vẻ trả lời.

Hai người quen nhau,là bạn thân rồi dần dần bỗng trở thành một cặp.Thiên Yết hay nói đùa với Bạch Dương,rằng cô chỉ được cười thôi,cậu yêu cô là vì nụ cười của cô.Mỗi lần như thế,Bạch Dương lại tựa vào vai Thiên Yết.Hai người sẽ lại im lặng.

Thời gian trôi qua thật nhanh,thấm thoát đã nửa năm bên nhau.Hạnh phúc chưa đầy ngang tay,Bạch Dương phát hiện mình bị suy thận,có chữa trị cũng chỉ kéo dài thêm đôi mươi ngày gì đó.Thực ra cô cũng nghĩ mình bị thận,bởi từ lâu cô đã có những biểu hiện của bệnh,có điều,tiền ăn không có thì lấy đâu ra tiền chữa bệnh đây?Cô tặc lưỡi cho qua và cứ hồn nhiên vui đùa.

Bệnh ngày càng nặng,Bạch Dương chẳng biết trông cậy vào ai.Cô đành mở lời với Thiên Yết,nào ngờ cậu lại sốt sắng lo cho cô từ miếng ăn giấc ngủ rồi cả viên thuốc mỗi ngày.Bạch Dương càng lúc càng cảm thấy mình không thể thiếu Thiên Yết.Còn cậu,cậu cũng không thể nghĩ nếu mình mất cô thì sẽ sống như thế nào?

Một năm rưỡi hai người bên nhau,cũng là lúc bệnh thận của cô cải thiện tích cực,sức khoẻ Bạch Dương khá hơn nhiều nhưng vẫn nhợt nhạt.Bác sĩ bảo cô không những bị thận mà còn thiếu máu,suy sinh dưỡng và bị tim bẩm sinh.Cô biết trước nhưng chỉ dám nói với cậu về bệnh thận,bởi cô không muốn cậu lo cho cô thêm nữa.

Tình cảm hai người mặn nồng bao nhiêu thì nỗi sợ mất nhau lại nhiều bấy nhiêu.Ngày sinh nhật cô,cha cô gọi điện lên,báo rằng em gái cô bị bệnh gan,cần ghép sớm.Cảm xúc của cô vỡ oà,cô vội vàng về quê,chuyển em gái lên bệnh viện tỉnh.Bác sĩ bảo,em cô sống chỉ nửa tháng nữa là cùng,có ghép gan may ra thì sống thêm.Tìm gan ở đâu mới được chứ?Cô làm xét nghiệm,gan cô tương xứng với em gái nhưng cô quá yếu,không thể nào làm phẫu thuật được.Lần này,cô không nói với Thiên Yết mà một mình tự lo liệu.Cô bán tất cả những gì mình có mới được có mười triệu.Bà con họ hàng thêm vào nữa thì cũng vẫn thiếu năm trăm triệu mới đủ.Cô cố gắng tìm kiếm mấy công việc lặt vặt trên mạng,cố gắng lắm mới thêm vài triệu ít ỏi.Chợt một ý tưởng điên dại loé lên trong cô.Cô cắn răng,gạt bỏ lòng tự trọng rồi lao vào những quán bar,vỉa hè.Cô sa vào con đường tăm tối.Những lần đổi trác tiền tình mang cho cô hơn chục triệu một đêm.Có hôm gặp khách sộp thì cầm luôn trong tay tận bốn chục,năm chục triệu chỉ để ngồi cho hắn ngắm.

Bác sĩ thông báo,còn một tuần nữa em cô phải phẫu thuật ngay.Cô cố kìm nước mắt,van nài bác sĩ cho cô được hiến gan.Mọi người trong bệnh viện khuyên cô,dù gan cô vẫn hoạt động tốt và bình thường,nhưng sức khoẻ của cô thì lại yếu quá,không sống nổi qua ca phẫu thuật.Cô khóc,bảo rằng dù sao cô cũng chết,chi bằng cứ để cô chết một cách nhẹ nhõm nhất,cô mới dám lên thiên đàng.Bác sĩ,y tá cũng cảm động,họ đồng ý với ý nguyện của cô.

Thời gian chuẩn bị cho ca phẫu thuật được rút gần lại đối với cô.Cô bỗng muốn tâm sự mọi thứ với em gái mình.Hai chị em cứ ngồi ôm mặt,thương cho hoàn cảnh của nhau.Cô cố gượng cười,mong em đừng nói cho Thiên Yết biết.Cô sợ Thiên Yết sẽ đau và buồn nhiều.Nhưng em gái cô không muốn nhìn chị phải chịu oan ức cho đến lúc chết,âm thầm ghi âm lại các cuộc nói chuyện và đưa cho cậu nghe.Thiên Yết không khóc,cậu chỉ biết im lặng.Cậu hiểu con người Bạch Dương,cô chỉ cần nói với cậu thôi mà,sao cô phải tiều tuỵ,một mình gánh vác tất cả như vậy?

~*~

Mười ba tiếng đồng hồ ghép gan.Thiên Yết đứng ngoài phòng mổ,cậu khóc,cậu thấy bất lực vô cùng.Người cậu yêu sẽ chết,cậu sẽ không thấy được nụ cười của Bạch Dương nữa.

Bác sĩ bước ra khỏi phòng mổ,ông nhìn cậu buồn bã.Em gái cô đã sống,còn cô thì mãi mãi ngủ.Người ta đưa xác cô ra,trên gương mặt cô vẫn còn vương lại một nụ cười hạnh phúc.Cậu đứng trân trân,vô hồn nhìn vào phòng mổ.

Đứng trước mộ cô,cậu cười.Nụ cười cay đắng nhất cậu cứ nghĩ là của mười lăm năm về trước,nào ngờ lần này còn chua xót hơn nhiều.Cậu đâu thể sống thiếu cô,vậy mà cô nỡ bỏ đi,để cậu ở lại với hàng nghìn vết cứa.Cậu chợt nhớ đến lời hứa hôm nào của cô:

"Nếu có phải chết,thì em cũng không chịu đâu.Bởi em biết,anh cần em.Em hứa sẽ không bao giờ để anh phải buồn.Em sẽ mãi bên anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro