Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bơ đẹp hai anh em họ Song thì Thiên Yết vừa bế Mộc Miêu đi vừa ... tự kỷ nói chuyện với cô mèo nhỏ trong tay cậu . Sau khi ghé qua bác sĩ thú y để băng bó vết thương ở chân cho Mộc Miêu xong thì về nhà . Cậu ôm con mèo vào lòng, nói :
- Bé con thật dễ thương . Lông mềm mại qúa . Như lông cừu vậy . Anh sẽ gọi bé là Bạch Dương nhé .

« Bạch Dương sao? Không đến nỗi tệ . Nhưng ta vẫn thích tên của ta hơn .»
- Sao vậy mèo con ? Em không thích cái tên này sao ? - Thiên Yết nhìn cô mèo nhỏ trong tay mình mà hỏi
« Haiz. Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó chứ? »
Cô nhẹ nhẹ gật đầu khiến cậu rất vui nha ! Kể từ lúc cha mẹ cậu li hôn cậu chưa bao giờ lại thấy vui như lúc này, có lẽ cô mèo này chính là món quà mà ông trời muốn tặng cho cậu .

Cha của cậu là chủ tịch của tập đoàn thép lớn nhất thế giới nên nhà của cậu chính là nguyên một căn biệt thự . Nhưng trong mắt Bạch Dương thì nó chỉ bằng cái phòng bếp nhà cô thôi . Đảm bảo Thiên Yết nghe được suy nghĩ của cô chắc sốc lắm .
Vừa vào đến nhà là một cô gái với mái tóc màu vàng xinh đẹp chạy đến ôm cổ cậu . Cô ta tên là Thiên Bình , là em cùng cha khác mẹ với cậu . Mặt dù từ trước đến nay cậu luôn lạnh lùng thờ ơ nhưng cô vẫn thích bám lấy anh.
Thiên Bình cute phô mai que

- Nii-san anh mới đi đâu về vậy ? - Giọng nói của Thiên Bình lanh lảnh vang lên
- Sao mày lại ở đây ? Chẳng phải giờ này cùng lão già đi ăn cùng với tên công tử nhà họ Thái sao? - Thiên Yết cáu gắt hỏi
- Sao anh lúc nào cũng lạnh lùng thờ ơ với em thế ? - Thiên Bình phụng phịu nhìn Yết hỏi
- Bởi vì chúng ta không cùng một mẹ - Cậu gằn giọng nói rồi bỏ lên lầu
« Con người phiền phức »
- - - - - - - - - -
Cùng lúc đó ở Miêu quốc
- Cái gì ? Nó dám trốn sao ? - Mộc Vương tức tối hét lên
- Đức Vua xin người hãy bình tĩnh - Mộc Châu đang cố gắng để làm chồng bà bớt giận
- Xin người hãy bình tĩnh . Con sẽ cho người đi tìm con bé về đây - Lúc này Ma Kết lên tiếng
Cả hoàng cung đang trở nên hoảng loạn trước việc công chúa của họ bỏ trốn .

Trong khi đó ở tận sâu trong một khu rừng có một căn nhà . Một bóng đen bước vào trong ngôi nhà ấy . Hắn ta cung kính thì thầm với một người con trai . Sau khi nghe xong, bất giác hắn nơ một nụ cười đầy ám muội
« Tốt nhất đừng để tôi bắt được em nếu không tôi sẽ «ăn» em đến mẫu xương cũng không còn »

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro