Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao hôm nay Thiên Yết về muộn quá vậy " - Bạch Dương chán nản nằm hóng gió ở trong sân vườn.

Sau lời nói vô thức đó thì mặt Bạch Dương đỏ lên :
" Không phải mình đợi tên biến thái đáng ghét đó mà là đợi đồ ăn. Đúng rồi là mình đợi đồ ăn, không phải hắn " - Bạch Dương sau khi tự chỉnh lại suy nghĩ của mình thì đột nhiên có một cánh cổng xuất hiện. Từ đó bước ra một chàng trai


" Không thể nào, là Mộc Nhất " - Bạch Dương bé bỏng thật sự hoảng rồi nha!

- Hello chị yêu, lâu rồi không gặp - Mộc Nhất lên tiếng .

" Chị yêu cái quần què ấy, mày tính ám chị mày à "

Mộc Nhất chỉ nghe thấy tiếng meo meo thì dùng thần giao cách cảm.

" Nhìn chị có vẻ không vui khi gặp em, nhỉ? " Mộc Nhất ( MN)
" Thấy cái bản mặt của cưng là chị hết vui rồi. Sao mày không bị biến thành mèo? - Bạch Dương ( BD)
" Tại chị chưa chuẩn bị kĩ mà đã bỏ chạy rồi. Em phải mất mấy tháng luyện tập đấy "- MN
" Giúp chị mày đi "- BD
" Được thôi, nhưng phải trở về hoàn cung thì em mới giúp được " - MN
" Cái gì, lỡ bị bắt lại thì sao? " - BD
" Đừng có lo, em sẽ nhờ Kình Ngư che giấu cho chị "- MN
" Sao mày tự nhiên nhiệt tình thế? Chẳng lẽ...? " - BD nghi ngờ nhìn cậu em trai " yêu qu(á)i "
" Ahihi, đúng ròi đó " - MN nham nhở cười.

Bạch Dương đưa cái mặt không thể nào khinh bỉ hơn nhìn thẳng vào mặt em nó. " Đúng là dại gái" là suy nghĩ lúc này của cô . MN thấy vậy húng hắng ho hỏi BD :
- Thế giờ có đi không?
- Thì đi - nói rồi BD cùng MN chui vào cánh cổng trở về.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay Thiên Yết ( TY )về muộn vì đã là cuối năm học, cả lớp cùng nhau ăn liên hoan. Về đến nhà, cứ tưởng sẽ được BD nhảy nhào vô lòng anh như mọi khi thì không thấy cô đâu. Anh tìm khắp nhà vẫn không thấy tăm hơi cô đâu, vừa tìm anh vừa gọi :
- Bé cưng ơi em đâu rồi? Anh có mua cá ngừ đóng hộp về cho bé nè.

Không thấy động tĩnh, chỉ có im lặng. Anh lúc đó đơn giản chỉ suy nghĩ rằng có lẽ là cô ham chơi nên chưa có về. Có lẽ ngày mai cô sẽ về. Có lẽ...

Đã mấy ngày BD ko về, thêm biểu hiện kì lạ của hai thằng bạn thân, ngày nào ba và Thiên Bình cũng gọi điện thoại tra tấn kêu anh về nhà khiến anh gần như phát điên. Dần dần anh trở về thành của con người khi xưa.

Còn cô, cô ngày ngày phải chịu sự đau đớn để luyện tập để có thể trở thành một con người địa cầu. Để trốn chạy cuộc hôn nhân này, và có lẽ để... gặp anh.

Một người đau về thể xác, một người đau về tinh thần

Còn tiếp...

Dương Dương 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro