Thiên Sứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn có bao giờ tin vào Thiên Sứ chưa? Nhất là thế giới thực tại mà khoa học đang phát triển này? Tất nhiên là không rồi. Và tôi cũng vậy.

Tôi là Bạch Dương,một nữ sinh 16 tuổi đầy cá tính và tất nhiên một con người sống thực tế như tôi thì Thiên Sứ chỉ là trong trí tưởng tượng của trẻ con mà thôi.

Nhưng mà...

Vào một buổi tối khi tôi vừa học bài xong,đang tính đi ngủ thì trên bầu trời xuất hiện một ánh sáng chói đến nổi tôi không thể mở mắt nhìn. Lát xong không gian tối thui.

-Chắc mình hoán gà-Tôi dụi mắt rồi đi ngủ nhưng vẫn không khỏi thắc mắt cái thứ sáng chói đó là gì.

Sáng hôm sau tôi thức dậy chuẩn bị đến trường,vừa bước vào phòng tắm.

OMG!!!

Một cảnh tưởng kinh hoàng,trời sập đất lở cũng không bằng cái cảm giác của tôi bây giờ.

Trước mặt tôi một tên con trai,mặt mỹ nam Hàn Quốc,da trắng như Bạch Tuyết phiên bản nam,đặc biệt anh ta còn có cánh nữa. Nhưng một cánh bị thương đang yếu đi.

Tôi bước từ lại gần cái người lạ mặt đó chạm nhẹ vào cánh hắn.

"Ôi mạ ơi,đây không phải mơ. Nó có thật má ơi"

Thế là tôi quyết định tạm thời cưu mang cái người ở "Trển" này. Nói thật chứ tôi cũng chỉ tò mò thôi chứ không cho tiền cũng chả thèm rớ.

Phải cực khổ lắm mới mang vác được cái thân xác cao lớn của hắn vào phòng.

Tôi chỉ lấy băng bông thuốc đỏ mày nọ băng lại cái cánh cho hắn còn đang rỉ máu,vết thương cũng nhỏ nhưng hình như ảnh hướng rất nhiều đến cơ thể của hắn.

Tôi yên tâm là hắn vẫn chưa thể cử động thân hay hoạt động tay chân nên nhanh chóng đến trường.

Tới trường tôi không kể chuyện này cho bất cứ ai nghe cả. Nguyên một ngày chỉ nghĩ về cái người kỳ lạ kia.

"Không biết cậu ta tỉnh chưa nhỉ?"

Tôi nôn nao tới giờ ra về còn hơn mọi ngày. Trường vừa kết thúc tiếng trống thứ 3 cho học sinh tan trường,tôi chạy như bay ra khỏi lớp bỏ mặc luôn con bạn Thiên Bình đang ngẩn ngơ nhìn theo tôi.

Về tới nhà tôi lên thẳng phòng nhưng không thấy cậu ta đâu cả. Tự nhiên có một bàn tay đặt lên vai tôi khiến tôi giật mình.

-Cậu...

Cậu ta nhìn tôi không có vẻ gì là sợ hãi hay ngạc nhiên dù cậu ta chỉ mới tỉnh lại,tôi đoán vậy.

-Cậu là ai? Tôi đang ở đâu vậy?

Cậu ấy cất giọng trầm hỏi tôi.

-Tôi là Bạch Dương,hôm qua cậu từ trển rớt xuống đây.

-Vậy à...

Cậu ta có vẻ đã nhớ ra.

-Tôi có thể ở đây một thời gian không? Cho đến khi cánh tôi lành.

-À...ừ được-Tôi gật đầu

-Cậu tên gì?

-Tôi tên Thiên Yết.

-Sao cậu rơi xuống đây vậy?

-Tôi bị bắn vào cánh khi đang bay,trong lúc bị thương thì tôi rơi xuống đây vì cánh không thể bay nữa.

Lúc này nói thật là như mơ. Tôi không thể nào tin nổi là tôi đang nói chuyện với một thiên sứ.

-Trước giờ tôi chưa tin vào Thiên Sứ các cậu.

-Con người phát triển,khoa học thông tin ngày càng nhiều nên những chuyện như chúng tôi chỉ là thần thoại. Chúng tôi vẫn tồn tại song song với con người thôi-Cậu ta nói một tràng.

-Cậu bao nhiêu tuổi rồi?

-Nếu tính từ lúc tôi chết đến giờ thì là 1564 tuổi rồi.

-OMG!!!-Tôi há hốc mồm. Kiểu nay phải kêu bằng cụ rồi.

-Nhìn cậu như 17.

-Tôi mất năm tôi 17.

-Sao cậu chết vậy? Bệnh hả?-Máu tò mò của tôi bắt đầu nổi lên.

-Tôi không nhớ,cũng lâu lắm rồi-Thiên Yết lắc đầu.

-Hình như tất cả Thiên Sứ đều giống tôi chả ai nhớ vì sao mình chết cả.

-Vậy sao...mà nè nếu cậu sống ở đây thì bắt buôc phải đi học đấy.

-Đi học?-Mặt Thiên Yết ngơ ra, hình như cậu ta chưa hình dung được.

-Là cậu đến trường nghe thầy cô giảng bài đó-Tôi cố giải thích.

-Vậy hả? Vậy thì được...

Thế là đêm đó tôi phải nhờ một người quen làm giúp Thiên Yết hồ sơ nhập học. Còn cậu ta thì cứ đi lung tung trong nhà hỏi hết cái này đến cái kia.

-Cái này là cái gì?-Thiên Yết cầm ấm nước lên.

-Là cái ấm nước dùng để nấu nước nóng.

-Còn cái này?

-Là bàn ủi để ủi đồ nhăn thành thẳng.

Cậu ta hỏi hết cái này đến cái kia. Nhưng tôi không phiền mà thấy vui vì dù sao cũng có người ở chung nhà.

Ngày hôm sau,tôi và cậu ấy đến trường,mọi người xung quanh đều đổ dồn về Thiên Yết. Cũng phải đẹp trai quá mà.

-Này hôm qua tôi dặn cậu cái gì nhớ hết không?

-Nhớ.

-Vậy thì tốt,hẹn lát gặp.

Rồi tôi về lớp,hôm nay trong lớp mà tôi không thể ngừng nỗi buồn cười trong lòng. Không phải tôi ác đâu nhưng cứ nghĩ đến nếu thầy hỏi bài mà cậu ấy không trả lời được chắc là... Hazzz thật mắc cười mà.

Thật sự tôi không thể tin nổi rằng tôi đã gặp 1 thiên sứ và đang sống cùng cậu ta tại căn nhà của mình đã gần 2 tháng rồi đấy. Ghê chưa?
-Thiên Yết à sao cậu dậy sớm vậy?-Tôi dụi mắt nhìn cậu.

-Có bao giờ tôi ngủ đâu,bộ các cậu ngủ dậy giờ này không hả? Mà phải ngủ sao?-Cậu trả lời thái độ kiểu như ngủ là điều kỳ lạ lắm.

OMG lại thêm một câu nói khiến tôi sốc tận ốc. NGỦ là điều ai cũng muốn,nó như một ước mơ tươi đẹp,nhất là với cái đứa như tôi. Thế mà cái tên trước mặt tôi lại phán ra câu đó. Ôi trời mẹ ơi thì ra trước giờ cậu ta chỉ nằm nhắm mắt "hùa" cho vui thôi chứ chả ngủ bao giờ.

-Thôi tôi đi rửa mặt đây.

Một lát sau tôi quay lại thì thấy cậu ấy đang nói chuyện với 1 người con trai hình như cũng là Thiên Sứ.

-Bao lâu nữa thì cậu chịu về?-Người con trai đó nhăn mặt hỏi.

-Khi cánh lành-Cậu trả lời.

-Cánh cậu đã lành rồi,đừng quên tôi có thể đọc suy nghĩ của cậu. Con người và thiên sứ là không thể. Nói vậy là cậu hiểu rồi đúng không? Tôi đi đây còn 3 ngày nữa cho cậu-Nói rồi cậu ta biến mất,chỉ còn lại Thiên Yết ngồi trầm ngâm ở đó.

-Này...

Tôi lên tiếng cậu giật mình quay lại nhìn tôi cười.

-Cậu nghe hết rồi sao?

-Ừm-Tôi gật đầu.

-Hazz cũng phải, tôi là thiên sứ làm sao ở mãi thế giới con người được. Dù sao cũng còn 3 ngày nữa,đi chơi không?

-Ừm.

Và bắt đầu 3 ngày đếm ngược

Ngày thứ nhất.

-Tôi muốn đi công viên.

-Tôi muốn đi nhà ma.

Thiên Yết và tôi cãi qua cãi lại đứa muốn đi nhà ma,đứa thì muốn đi khu vui chơi. Hazzz bây giờ hắn rành đường rồi nên cãi cố với tôi.

-Được nhà ma thì nhà ma-Tôi ấm ức.

Trên đời này tôi ghét nhất là đi vào mấy cái nhà ma quái quỷ đó,ghê chết được thế mà cả tá người thích vào thậm chí 1 thiên sứ như Thiên Yết.

-Cậu sợ à?-Thiên Yết chớp mắt nhìn tôi. Nở nụ cười tinh nghịch.

-C...còn lâu.

Ngừoi run lấp bắp như vậy nhưng còn lâu tôi mới nhận là đang sợ nhũn cả người ra.

Càng đi vào sâu càng thấy ghê,ma thì lập lờ,bay qua bay lại cười hú hí như điên. Dù biết là giả nhưng...

-Aaaa má ơi con ma kìa,má ơi ghê quá-Tôi hét ầm lên,bám chặt người Thiên Yết.

-Thì ra con người KHÔNG sợ thì biểu hiện như thế-Thiên Yết tỏ ra cái mặt ngay thơ,lời nói như mới biết. Nhưng tôi thừa biết hắn đang chọc tức tôi.

Tôi nắm chặt tay Thiên Yết cho đến khi ra ngoài.

Và như đã nói là chọn đi nhà ma nên cả ngày hôm đó đi khắp các khu vui chơi cũng chỉ để cho hắn ngắm ma còn tôi thì la hét đến khan cổ,mặt cắt không còn giọt máu.

Đến nỗi khi Thiên Yết bảo "Thôi về đi trễ rồi" tôi mừng như bắt được vàng,gật đầu lia lịa nhưng khi về đến nhà thì...

Ngày thứ 2

-Hôm nay cậu muốn đi cái nơi quái quỷ nào nữa đây?-Tôi khoanh tay nhìn cậu ta đang suy nghĩ.

-Đi tới mấy chỗ cô nhi viện đi.

Tôi cũng không từ chối dù sao Thiên Yết cung là thiên sứ thì thích làm việc thiện rồi và tôi cũng là người tốt. Chúng tôi quyết định đến trung tâm dành cho trẻ em cô nhi.

Tôi quan sát cậu,từng cử chỉ hành động rất ân cần,cậu rất thích con nít. Tôi luôn nghĩ tất cả các thần đều không có cảm xúc như trong truyện nhưng có lẽ đã sai. Thiên Sứ một sinh linh nhiều tình cảm nhất.

-Cậu thương con nít quá ha.

-Ừ,vì lúc trước hình như tôi là trẻ mồ côi,tôi nhớ một chút là vậy-Cậu cười trả lời.

Tôi cảm thấy hình như trong cậu có một cảm xúc trầm lặng không ai thấu cũng như chính bản thân cậu.

Tự nhiên tôi cảm thấy mình thật may mắn chí ít là hơn cậu và những em nhỏ ở đây.

Trong con người Thiên Yết có gì đó thật cô độc...

Buổi tối trước khi đi ngủ tôi đi qua phòng cậu.

-Có gì không?-Cậu mở cửa.

-Tặng cậu-Tôi đưa cậu một con người tuyết bằng bông.

-Hả?

-Tôi thấy cậu cô đơn,dù sao cũng sắp phải xa cậu rồi,về trên đó nhìn nó thì nhớ đến tôi-Tôi cười tít mắt.

-Cảm ơn cậu-Thiên Yết mỉm cười.

Ngày thứ 3

Cuộc sống trôi qua thật nhanh vậy là chỉ còn ngày hôm nay nữa là tôi sẽ không còn gặp lại cậu ấy nữa.

-Đi biển nha-Thiên Yết đề nghị.

-Ok.

Tôi và cậu ấy đến biển.

-Aaa biển mát quá đi-Thiên Yết đưa tay đón từng đợt gió biển thổi vào.

-Vậy thì xuống với biển đi-Tôi đẩy cậu xuống biển.

Thiên Yết cũng không chịu thua lôi luôn cả tôi xuống biển. Trong lúc đùa thì chúng tôi vô tình sát mặt nhau.

Câu nhìn tôi một lúc rồi từ từ tiến lại môi cậu đặt lên môi tôi thật dịu dàng. Thời gian lúc này như ngừng trôi giữa chúng tôi.

Tối chúng tôi về nhà,căn nhà trở nên im lặng chứ không còn náo nhiệt nữa. Hình như cậu cũng đang buồn như tôi.

Tôi ôm gối qua phòng cậu. Tôi không biết khi nào cậu đi.

-Nếu cậu đi thì tôi sẽ thế nào?

-Sẽ không nhớ gì về tôi và tất cả những chuyện đã xảy ra-Cậu nói giọng buồn.

-Tôi không muốn quên cậu đâu-Tôi thấy sóng mũi cay cay,cổ họng nghẹn lại.

-Đó là luật,tôi thì sẽ không quên cậu nhưng cậu không được nhớ bất kỳ điều gì về thiên sứ.

Tôi khóc,tôi cảm thấy sợ,sợ ngày mai thức dậy không có cậu và sợ rằng tôi sẽ quên cậu.

-Nín đi,khi cậu quên tôi rồi thì sẽ không nhớ gì nữa,sẽ không còn buồn nữa đâu-Cậu xoa đầu tôi dỗ dành.

-Nhưng tôi thực sự không muốn quên cậu đâu, không muốn mà...

Tôi khóc nấc trong lòng cậu.

-Cuộc gặp gỡ này hãy cứ để 1 mình tôi nhớ là được rồi.

-Tôi sắp phải đi rồi.

Người Thiên Yêt toả ra ánh sáng,cánh anh dang ra.

Anh ôm lấy tôi lần cuối.

-Còn một điều tôi chưa nói đó là tôi yêu em. Tạm biệt.

Rồi Thiên Yết biến mất vào không trung,như chưa từng tồn tại. Mọi thứ về cậu đã biến mất...

Sáng hôm sau.

-Sao mình lại nằm ở đây? Mình khóc sao?

Tôi nhìn vào gương cặp mắt đỏ hoe.

-Chắc hôm qua xem phim rồi ngủ quên.

Rồi tôi đến trường..

"Sao mình cứ cảm thấy trống vắng thế nhỉ? Cứ như thiếu ai đó... Nhưng là ai? Hay mình tưởng tưởng?"

1 tháng sau...

Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng nghỉ hè,tôi quyết định đi du lịch.

Đang đi mua đồ thì đụng trúng phải một người
-A... Xin lỗi...

"Sao người nay quen quá ta? Mà là ai? Mình gặp ở đâu rồi ta? Con người tuyết anh ta cầm cũng quen quá,ở đâu ta sao không nhớ?Thôi kệ đi"

Tôi không quan tâm và tiếp tục đi mua đồ cho mình. Nhưng tôi có cảm giác như ai đó đang nhìn mình vậy...

Chào em...cứ tưởng sẽ không gặp lại nữa chứ,dù sao cũng rất vui được gặp em,cũng không quá lâu để em mất cảm giác quen thuộc! Chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi.

End.

Author: Gin

Trả yêu cầu của bạn : TrnVy66

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro