Vì yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương

Thiên Yết


Hai con người hoàn toàn trái ngược nhau.

Một người vui vẻ, nóng nảy, trẻ con - một người ngoài lạnh trong nóng, trưởng thành, nghiêm khắc.

Thế nhưng số phận đưa đẩy khiến họ trở thành một đôi.

Năm tư đại học.....

Bạch Dương và Thiên Yết là đôi bạn thân từ hồi cấp hai cho tới bây giờ.

Đôi khi Bạch Dương luôn tự hỏi rằng tại sao một con người hoàn hảo như Thiên Yết lại chịu làm bạn với một đứa nóng nảy như nó trong khi nó và cậu luôn đối ngược nhau.

Mà thôi bỏ qua chuyện này đi bây giờ đã là năm thứ tư cô học ở ngôi trường này chi còn có một năm nữa là sẽ ra trường.

Thời gian 5 năm sao lại trôi qua nhanh đến vậy?

- Ê, Thiên Yết. Bạch Dương nằm uể oải trên bàn liếc nhìn sang cậu trai đang đọc sách kế bên

- Gì? Thiên Yết đang đọc sách hỏi mà không thèm nhìn sang

- Tao có chuyện này không biết có nên nói hay không? Bạch Dương

- Thì đừng nói. Thiên Yết

- Max phũ. Bạch Dương đánh vào tay Thiên Yết một cái thật đau nhưng may cậu bạn là dân đai đen nên không vấn đề gì

- Nói đi. Thiên Yết vậy thôi nhưng cũng không bơ nổi bạn thân của mình.

- Tối nay học trưởng mời tao đi dự tiệc chia tay cuối năm đấy. Mày nghĩ tao có nên đi không nhỉ? Bạch Dương phân vân mà quên mất rằng tối nay mình cũng có cuộc hẹn với Thiên Yết

- Ai? Thiên Yết lạnh lùng hỏi

- Ơ hay cái thằng này, làm gì mà lại cáu lên rồi? Là anh Xử Nữ á. Bạch Dương cười thật tươi

Đối với những người như Bạch Dương rất thích tiệc tùng và chỗ đông người nên nhất định sẽ đồng ý mà vô tình quên đi cuộc hẹn với người bạn của mình hay còn gọi là theo trai bỏ bạn.

- Tùy. Thiên Yết lạnh lùng đứng dậy đi về lớp

Có lẽ mọi người không biết rằng Xử Nữ chính là crush của Bạch Dương nên chắc chắn nàng Cừu sẽ đồng ý rồi.

Haha tối nay được đi tiệc với crush thích quá đi.

Bỏ qua việc Thiên Yết làm sao, Bạch Dương về nhà sửa soạn thật đẹp
7h tối

Một chiếc Lamborghini đậu ngay trước cửa nhà Bạch Dương

- Bố mẹ, con đi đây. Bạch Dương nói vọng ra

- Ukm, nhớ về sớm nhé. Mẹ Bạch Dương

- Vâng. Bạch Dương bước ra trong bộ váy liền thân màu đỏ làm nổi bật lên làn da trắng trẻo, mái tóc dài được búi cao lên.

Trông Bạch Dương giờ đây thật đẹp. Xử Nữ trong xe nhất thời ngây người ra nhìn

- Học trưởng . Bạch Dương

- Hôm nay em đẹp lắm. Xử Nữ

-"Học trưởng khen mình kìa, vui quá đi nhưng sao cứ thấy bồn chồn sao vậy nè. Không biết Thiên Yết giờ này đang làm gì nhỉ? Ấy sao lại nghĩ đến Thiên Yết rồi. Mày đang đi cùng crush đấy " trích suy nghĩ của Bạch Dương

- Cảm ơn anh. Bạch Dương

- Chúng ta đi. Xử Nữ

Đến nơi họ là tâm điểm của bữa tiệc.

Ai cũng phải ngoái nhìn, Bạch Dương khoác tay Xử Nữ đi giữa thảm đỏ nhưng lại mang hai tâm trạng đối nghịch nhau.

Một đằng thì lo lắng cho Thiên Yết, một đằng lại vui khi được đi cùng crush của mình.

- Em sao vậy? Xử Nữ ghé sát tai Bạch Dương nói nhỏ

- Không sao ạ. Bạch Dương cười

- Ukm. Xử Nữ

- Yo, Xử Nữ mới quen được em nào xinh vậy? Một chị cùng khoa Xử Nữ hỏi

- Đây là Bạch Dương, học muội của mình. Xử Nữ nói như một nhát dao đâm vào tim Bạch Dương

- Thế Uyên Ly thì sao? Chị đó hỏi tiếp

- Đó mới là người mình thích mà. Xử Nữ cười tươi

- Vậy sao anh còn mời em làm gì? Bạch Dương mắt rưng rưng hỏi

- Anh cần nói chuyện với em một chút chúng ta ra ngoài ban công nói vậy. Xử Nữ

- Được. Bạch Dương theo sau Xử Nữ đi ra ngoài ban công

- Bạch Dương, xin lỗi em thật ra anh mời em là muốn chọc cho Uyên Ly ghen. Anh xin lỗi. Xử Nữ

- Anh coi em là đồ chơi à? Anh muốn làm gì thì làm đúng không? Anh quá đáng lắm, biết tôi thích anh mà còn lợi dụng tình cảm của tôi. Anh là đồ xấu xa. Tôi ghét anh Xử Nữ. Bạch Dương nói mà không chảy tí nước mắt nào.

Xử Nữ đứng nhìn theo bóng Bạch Dương khuất dần mà lòng tràn đầy tội lỗi.

Bạch Dương chạy ra khỏi bữa tiệc nước mắt bắt đầu rơi lã chã trên khuôn mặt của cô.

- A, XỬ NỮ ANH LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉT, ANH ĐI CHẾT ĐI.TÔI HẬN ANH.AAAAAAAAAA.Bạch Dương hét thật to để giải tỏa nỗi lòng của mình

- Cuộc hẹn với Thiên Yết. Chết rồi. Bạch Dương chợt nhớ đến cuộc hẹn giữa mình và Thiên Yết liền bắt taxi đến

_/#@$^&**#**$&&@@@#^#^^#^^^

Thiên Yết chờ ở nơi hẹn Bạch Dương chỉ mong cô còn nhớ đến anh.

- Choang...... ly rượu trên tay cậu chợt rơi xuống.......lòng anh thấp thỏm không yên.......

-------------------$----------$----------$---------$------$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

- Ukm....ukm... sao không cử động được vậy nè? Tối thui vậy? Bạch Dương khẽ kêu lên

- Tỉnh rồi à? Một giọng nói vang lên lập tức Bạch Dương được tháo khăn bịt mắt

- Ông là ai? Bạch Dương điềm tĩnh hỏi chắc đây là trò mà Thiên Yết bày ra nè, hồi nhỏ bị riết thành quen nên cô không hề thấy sợ

- Thật đáng khen, bị bắt mà vẫn mạnh miệng. Xem ra con dâu nhà Triệu không dễ bị bắt nạt rồi. Tên đó nói

- Con dâu gì chứ? Haha ông đừng chọc tôi cười nữa đùa vậy không vui à nha. Thả tôi ra đi muốn đi vệ sinh rồi. Sao lần này Thiên Yết cho người bắt tôi đến chỗ tồi tàn như vậy nhỉ? Bạch Dương nói hẳn một tràng dài.

- Nè cô em đang bị bắt cóc đó không phải đi chơi đâu. Bọn anh đây đã gọi điện cho thiếu gia Thiên Yết kia rồi và cả gia đình cô em nữa. Yên tâm kiểu gì Triệu gia chẳng cứu cô em đây. Một tên đàn em nói

- Hahaha. Bọn chúng cùng cười khiến Bạch Dương đôi phần lo lắng nhưng khoan.....có gì đó sai sai...

- Ê, sao mấy người cứ gọi Thiên Yết là thiếu gia? Bạch Dương

- Coi kìa cô em giả vờ giỏi thật. Chả phải Thiên Yết là người thừa kế tập đoàn Triệu gia lớn mạnh nhất nhì thế giới đó sao?Một tên đàn em khác nói

- CÁI GÌ??????? Bạch Dương ngạc nhiên

Tại sao Thiên Yết lại giấu cô chuyện này nhỉ? Bộ mình không đáng tin sao?? Nhất định là có lí do gì đó.

- Tôi muốn đi vệ sinh. Bạch Dương nói

- Được. Để quản lí đây dẫn em đi. Tên đại ca chỉ vào một người phụ nữ
Sau đó chúng cởi trói cho cô, Bạch Dương được người phụ nữ dẫn đi vệ sinh xong liền trở lại

- Tôi không muốn bị trói nữa tôi thề sẽ không bỏ trốn. Bạch Dương đưa ra yêu cầu xong liền tháo chiếc vòng vàng đính kim cương giả đưa cho chúng.

- Hàng thật mày ạ. Một tên nói

- Được. Tên đai ca đồng ý

- Tôi đói rồi. Nè đi mua gì đó ăn đi. Bạch Dương đưa ít tiền còn lại cho chúng

- Ok, thưa đại tỉ. Hai tên đồng thanh kéo nhau đi

" Bọn này ngốc thiệt vòng giả mà bảo vòng thật. Mình bị bắt cóc như này giống bà hoàng hơn. Nhưng đó là chiếc vòng Thiên Yết tặng mình mà. Không biết cậu ấy có cứu mình không nhỉ? Thôi, kệ chiếc vòng đi, thoát thân thì hơn, chắc Thiên Yết không giận đâu."

30 phút sau chúng đi về tay cầm túi đồ ăn....

- Của phu nhân Triệu gia đây. 1 tên nói

- Cảm ơn ta ăn thôi. Bạch Dương

-----------------$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Bên Thiên Yết đang huy động hết anh em tìm cho ra Bạch Dương.

- Thiếu gia, chúng nhắn tin hình của tiểu thư Bạch Dương rồi ạ. Kèm theo đó là địa chỉ giao tiền. Quản gia nói
Thiên Yết giật lấy điện thoại của quản gia xem.

- Bọn chúng dám? Nắm chặt tay thành quyền, mắt hằn những tia máu, khuôn mặt lạnh lùng khiến quản gia lạnh run người.

3 tiếng sau .......

- Đi theo sau tôi cách 2km nghe chưa? Thiên Yết ra lệnh

- Rõ. Tất cả người của Thiên Yết đồng thanh

- Thiên Yết, không cứu được con dâu mẹ thì đừng về nhà. Mẹ Thiên Yết

- Vâng. Thiên Yết ngao ngán, rốt cuộc anh là con của mẹ hay là Bạch Dương vậy trời

-------$---$------$-------$-------$-------$-----$----$

- May là có nước tẩy trang không thì mặt tôi không ra gì quá. Bạch Dương

- Ê mày. Mày thấy vụ bắt cóc nào như vụ này chưa? Một tên hỏi

- Là sao? Một tên khác

- Con tin thì như bà hoàng còn chúng ta là nô lệ mày ạ. Tên 1 nói

- Người ta là người của Triệu gia mày nghĩ tầm thường à? Tên 2 trả lời

- Nào anh em ta chơi ván bài. Bạch Dương hô to

- Chia đi. Tên đại ca nói

- 3 bích này. 1 tên nói

- 4.Bạch Dương

-.......

Cứ như vậy họ chơi bài hăng say mà không hay biết Thiên Yết đã vào trong từ lúc nào.

Trở lại vài phút trước....

Thiên Yết dừng xe trước địa điểm mà chúng yêu cầu.

- Không có người canh gác? Thiên Yết nói thầm rồi từ từ đi vào phía trong. Bạch Dương của cậu đang gặp nguy hiểm không thể chần trừ một phút giây nào nữa.

Vào trong cửa vừa mở ra, Thiên Yết đã ngạc nhiên tột độ khi thấy Bạch Dương hoàn toàn bình an vô sự, lại còn đang chơi bài rất vui nữa.

Cái tình tiết cẩu lương gì vậy nè?

Hồi trước vì việc của công ty khiến Bạch Dương nhiều lúc bị bắt cóc, cũng may được cứu và cậu nói dối cô rằng đó là trò đùa cậu vày ra chắc giờ quen rồi nên mới như này.

Haizz xem ra mình tới không đúng lúc thì phải.

- E hèm...... Thiên Yết ho nhẹ

- Ủa, Thiên Yết. Bạch Dương reo lên như đứa trẻ gặp mẹ về

- Lại đây. Thiên Yết

- Khoan, đi đâu vậy cô em? Tên đại ca túm Bạch Dương lại kề súng vào đầu cô

- Bỏ cô ấy ra. Thiên Yết

- Thôi đừng nóng mà thiếu gia Thiên Yết, rồi sẽ cứu được vợ tương lai thôi. Làm gì mà nóng vậy chứ? Tên đại ca

- Tiền đâu. Tên đàn em

- Ngoài xe. Thiên Yết bình thản trả lời

- Ra lấy vào đây. Tên đàn em khác

- Muốn thì ra mà lấy. Thiên Yết vẫn bình thản

- Lì này, ông nói mà mày không nghe. Tụi bây giữ nó lại. Mày tưởng mày là thiếu gia Triệu gia là mày ngon á. Để tao cho mày biết thế nào là lễ độ. Tên đàn em khác hô lên sai bảo những tên còn lại rồi đấm túi bụi vào mặt cậu.

- Dừng tay, các người không được làm hại Thiên Yết. Bỏ tôi ra. A.... Bạch Dương vùng vẫy cuối cùng bị tên đại ca đánh ngất đi

@#$#/^&**&^$$$##@@-'xvbmhfdsrjk

Mọi thứ như tối dần không còn nhìn thấy gì nữa, chỉ có hình ảnh của cậu ấy, người con trai ấy .....

- Aaa, Thiên Yết. Bạch Dương hét lớn rồi bật dậy

- Con tỉnh rồi à? Mẹ Bạch Dương

- Thiên Yết đâu rồi hả mẹ? Cậu ấy có sao không? Mẹ trả lời con đi chứ! Bạch Dương kích động gắt lên

Cũng tại cô mà ra nếu cô không đi cùng Xử Nữ thì sẽ không bị bắt cóc đến đó và giờ đây cũng không phải ngược xuôi tìm Thiên Yết như vậy. Rốt cuộc cậu đang ở đâu?

Bạch Dương chạy ngang dọc khắp bệnh viện tìm Thiên Yết mặc kệ mọi người có gọi lại.

- Thiên Yết. Bạch Dương gọi tên cậu rồi chạy đến ôm chầm lấy cậu

- huhuhuhuhu........ Bạch Dương khóc ướt hết cả mảng áo sơ mi cậu đang mặc lại còn ôm chặt người cậu nữa chứ, thật là......

- Không sao rồi.Thiên Yết vuốt tóc Bạch Dương

- Tao cứ tưởng mày vì cứu tao mà bị làm sao rồi. Tại sao mày lại ngốc vậy chứ giờ xem mặt mày bị bầm tím cả lên rồi này. Bạch Dương

- Vì yêu em.Thiên Yết nói nhỏ

- Hả??????????Bạch Dương giật mình

- Vì yêu em. Thiên Yết kiên nhẫn nhắc lại

- Ơ........mày đang đùa đúng không. Tao biết mà ngày nào sinh nhật tao mày đều nói vậy. Bạch Dương

- Không đùa. Thiên Yết làm bộ mặt rất là nghiêm túc

- Nhưng.......Bạch Dương ngập ngừng

- Sao ??? Thiên Yết

- Tao không biết tao có yêu mày không nữa. Lúc nào cũng nghĩ xem không biết mày đang làm gì, ở với ai. Thật sự tao không biết, thấy mày nhìn cô gái nào đó là tao thấy khó chịu lắm, đau tim lắm. Rồi còn hôm qua nữa đi cùng Xử Nữ thì tao vẫn nghĩ về mày........Bạch Dương mếu máo nói

- Suỵt.Thiên Yết chen ngang- Đồ ngốc, anh yêu em.

Rồi cậu ôm chầm lấy cô vào lòng không hề biết rằng 4 vị phụ huynh đang cười rất mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro