Chap 5: Người gì mà lạnh lùng thế!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Yết cười lên , này cười lên đi! Cậu ko cười là tớ giận cậu thật đó."
Một cô bé gái khoản 7 tuổi đang cố gắng chọc cười cậu bạn của mk, nhưng có lẽ những cách đó ko thành công.
"Ghét cậu ghê người gì mà lạnh lùng thế!" Cô nhóc tức giận bỏ đi thì bị cậu kéo lại.
"Thôi đc rồi cười thôi chứ gì?" Nói xong cậu bé nở một nụ cười thật ấm áp.
"Phải vậy chứ, thôi tớ phải về nhà đây trễ rồi, ngày mai cậu nhớ tới đây đó" nói xong cho bé đứng lên cười tươi rồi bỏ đi.
Hôm sau cậu bé đã giữ đúng lời hứa. Cậu đứng đợi cô nhưng ko thấy cô đến. Cậu cứ thế mà chờ đợi, từ ngày này sang năm khác, cậu cứ chờ chờ mãi cho tới một ngày thì cậu mới bít đc cô bé đó đã chuyển nhà......
Renggggggggggggggggggggggggggg
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên. Thì ta nảy giờ cậu chỉ đang mơ, một giấc mơ rất quen thuộc.
"Này thức dậy đi" một giọng nói lớn, cậu khẽ mở mắt thì nhìn thấy khuôn mặt của Bạch Dương đang kề sát mặt mk làm cho cậu khá bất ngờ.
" cô kêu tôi làm gì?"_Thiên yết đứng lên nói.
"À, ko có gì. Tôi chỉ muốn hỏi cậu có muốn đi ăn chung với tôi ko thôi"_Bạch dương đứng lên cười tươi nói.
"Ko!"_ Thiên yết đáp gọn một câu làm cho cô bạn Bạch dương mất hứng.
"Ko nhưng nhị gì nữa đi" nói rồi cô nắm tay kéo Thiên yết đi một mạch ko để anh kịp nói câu nào

~~~~~~~~ ta là dải phân cách~~~~~~~~
"Này cô kéo tôi đi đâu thế?"_ Thiên yết khá bực bội nói.
"Im đi nói nhiều quá, chúc đi rồi biết"_ Bạch dương tinh nghịch cười.
Sau một hồi chạy đua thì hai người cũng tới nơi. Đây là một nơi vắng vẻ, những cảnh vật ở đây thật sự rất đẹp. Ở đây có một cây hao anh đào, rất lớn. Nơi đây phải nói là một nơi tuyệt vời để ngủ.
"Sao, thấy sao đẹp ko?"_ Bạch dương chạy lại chỗ cây hoa anh đào nói
"Um, cũng đc. Nhưng cô kéo tôi ra đây để xem cái này thôi à?"_ Thiên yết trầm tư nói
"Chết quên. Nè ăn đi, tôi mua đó"_Bạch dương đưa cái hộp đựng mấy cái bánh sanwich cho Thiên yết.
"Uk cảm ơn"_ nói xong anh cằm một cái bánh lên và ăn một cách ngon lành.
Sau khi ăn xong hai người nằm xuống dưới góc cây nói chuyện thì cặp đôi hoàng cảnh xuất hiện. Khỏi nói m.n cũng biết ai rồi đứng ko? Đúng đó là Song tử và Xử nữ. Hai người vừa đi vừa cười giỡn.
" này muốn tình tứ ra chỗ khác cho tôi nhờ đi!"_ Bạch dương đứng lên nói.
"Mk lại chơi một chúc thôi mà, làm gì dữ vậy?"_ Song tử làm nũng cực cute làm cho trái tim ai đó bị lỡ một nhịp.
"Tôi chịu thua mấy người luôn. Muốn làm gì thì làm đi"_Bạch dương l lắc đầu chịu thua cô bạn thân của mk.
" Bạch dương là nhất. Iu cậu nhất"_nói xong cô chạy lại bay thẳng vào người Bạch dương làm cho cô té ngửa ra sau.
" cái con này muốn chết à???"_ Bạch dương đứng lên cầm cây chọi Song tử làm cô chạy ko kịp thở luôn. Thấy vk của mk bị đánh Xử nữ chạy ra đỡ và cầm tay Song tử chạy một mạch về lớp. Và ko quên kèm theo một câu nói chọc điên Bạch dương
"Ở lại hẹn hò tiếp đi nha chúc hạnh phúc"_ sau câu nói đó Bạch dương ko tức mà ngược lại. Đôi mắt của Bạch dương bỗng dưng trở nên buồn bã. Thì có một tiếng nói phát ra khiến cô giật mình.
" Cô thík hắn hả?"_ Thiên Yết cất giọng lạnh lùng hỏi.
" Có lẽ vậy, Nhưng cậu ấy đã thích người khác rồi."_ Bạch Dương cười buồn nói.
" Thôi không nói chuyện này nữa. Mà cho tôi thấy anh ích cười vậy?"_ Bạch Dương lấy lại bộ mặt hồn nhiên như trước quay qua hỏi Thiên yết.
" đơn giản là tôi không thích cười thôi"_ Thiên yết nói với giọng Lạnh lùng ko một chúc cảm xúc.
"Thôi mà cười lên đi. Cậu mà ko cười sẽ xấu lắm đó."_ khi nghe những lời này của Bạch Dương Thiên Yết nhớ lại giấc mơ của mình. Anh cảm thấy cảnh tượng này rất quen thuộc. «Không lẽ Bạch Dương là cô bé năm xưa sao» đó là những gì Thiên yết nghĩ bây giờ.
" này anh có nghe tôi nói gì không đó, nay Thiên Yết"_ Bạch Dương đưa cánh tay  qua lại trước mặt Thiên yết và la lớn làm cho anh giật mình.
"Ko có gì thôi tôi đi đây"_ nói rồi anh đứng dậy bỏ đi để lại Bạch Dương đứng ngơ ngác. Sau khi anh đi Khuất Bạch Dương hét lớn:
"Người gì mà như  tảng băng di động vậy hả?"

Hết chap 5
T/g: Mong mọi người sẽ giúp đỡ thêm cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro