Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   -Bạch bạch, nhanh lên
    -Đợi xíu, mày làm gì mà gấp thế mã mã
    -Lẹ lên, trễ rồi
    -Đợi chút đi
    -Douma chút chút nãy giờ biết bao lâu rồi
    -Ditme đã bảo là chút mà
   Vâng có lẽ mọi người đã biết 2 con người đang nói chuyện thì đâm ra cãi nhau là ai rồi đúng không
   -Thôi, 2 tụi mày không cãi nhau là
chết à, câm ngay cho bố ngủ_ sư tử từ trên lầu đi xuống tay cầm cái gối (Bên trong cái gối chứa biết bao thứ của nó ở trong cái gối của nó như: dao, kéo, điện thoại, headphone,...
    -D...dạ_Nhân mã và bạch dương đồng thanh, ăn nói cho cẩn thận, không thôi nó nện nguyên cái gối vào đầu
  Trên dường đi, ngân mã và bạch dương bàn chuyện trên trời dưới đất, tám chuyện xuyên quốc gia, nói chuyện đủ thứ, không thiếu thứ gì. Chỉ có xíu mà đã đến trường, bước vào phòng tập lại nghe tiếng song ngư trách móc
    -Hôm nay 2 đứa tới trể 15 phút đấy_ song ngư nói rồi cốc đầu nhân mã và bạch dương
   -Tại có thằng ó nào cứ chậm chạp, kêu mãi không ra đấy thôi_ nhân mã lườm bạch dương 1 cái thật đau
-Ủa chứ không phải có thằng khứa nào cứ hối tao hoài sao_ bạch dương liếc nhìn nhân mã đang phồng 2 cái má phúng phính kia
-Thôi nào, bình tỉnh đi, 1 hồi nữa là cho vào ghế dự bị giờ, à mà cho em này_ song ngư nói rồi lấy ra 1 hộp sữa (Au:uầy, tính thả thính ẻm bằng sữa a)
   -Yay, song ngư vạn tuế_ nhân mã tính chạy lại đớp hộp sữa thì đã bị bạch dương đi trước 1 bước lấy hộp sữa
    -Thôi, chắc mày không muốn uống đâu nhẩy, thôi, để tao uống cho_ bạch dương cười tươi
    -Mé, trả đây_ nhân mã cố gắng vênh mặt lên sao cho bằng mặt nó rồi song ngư từ đâu xuất hiện vỗ vai nhân mã và.....
    -Á, M...MẦY DÁM CƯỚP CỦA TAO_ nhân mã hét lên rồi đá vào chân bạch dương
-DOUMA MÀY TƯỞNG TAO THÍCH LẮM A_ bạch dương hét lên rồi ôm cái chân tội nghiệp của nó
-Thằng khứa nào ấn vai tao để tao hôn nó!_ nhân mã nói rồi quay đi quay lại tìm cái thằng khốn nạn nào đó
  -D...dạ, là em_ song tử ấp úng khều nhân mã phía trước
   -Thằng.....chó!_ nhân mã bây giờ chẳng khác gì 1 con ác quỷ
    -Ha...ha...ha, mày tiêu đời rồi_ bạch dương nhấn mạnh từng chữ, sát khí nỗi đầy mặt
  Có lẽ mọi người đã biết chuyện gì sắp xảy ra với anh bạn trẻ song tử. Ai da, lúc đầu trễ 15 phút, bây giờ là trễ 25 phút mà mọi người không hề hay biết
  -Híc...híc, từ nay em sẽ không làm vậy nữa, tha em đi _ song tử nài nỉ
   -Được rồi, tao sẽ tha mày nhưng hãy nhớ là tao sẽ không quên mối thù này_ bạch dương vừa nói vừa lườm song tử đang quằn quại trong đau đớn
   -Mày nhớ mày đó_ nhân mã bỏ cái chân ra khỏi bụng song
   -Vâng, vâng em tạ ơn 2 anh_ song từ quỳ lại
––Ta là dãy phân cách thời gian ei––
   -Ê về rồi à_ thiên yết ngồi trên ghế sofa và nhìn 1 cục than vừa đun 1000 độ, 1  cục băng được ủ lạnh 1 nghìn năm, 1 tờ giấy mỏng có thể bay đi bất cứ lúc nào và song ngư đang run sợ trước 3 người đi trước
   -Nè, làm gì mà căng thảng giữ zị, vào ăn cơm nè_ dữ nữa bước ra cùng ma kết bưng thức ăn ra
   -À tại vì thằng em anh nó đã gây ra 1 việc hết sức động trời_ song ngư cười khổ
   -Chuyện động trời gì dợ, thằng song tử nó lại làm gì 2 đứa này nữa hả?_ sư tử bước xuống lầu nhìn bạch dương và nhân mã
   -Haiz, nó làm cho 2 đứa kiss nhau_ song ngư thở dài, chán nản
   -Dittme con phò, biến cho bố mày ngồi_ bạch dương đứng trước mặt nhân mã
    -Cc, mày đi ra chổ khác ngồi, đây là chổ của tao_ nhân mã ngồi trên ghế sofa, chân để lên bàn, 1 tay đặt lên thành ghế, tay còn lại thì cứ bốc bách ăn nhồm nhoàm. Tới anh bạch dương còn không biết ảnh đang nói chuyện với 1 đứa con gái, chính xác là 1 đứa con gái
  -Kệ mày, dù là chổ của cha mày tao cũng đuổi
   -Ba tao, bỏ tao rồi_ nhắc đến đây, nhân mã mặt xịu xuống
    -T...tao không cố ý_ bạch dương ngạc nhiên trước câu nói
    -Không sao, ba mẹ tao đã đi đến 1 nơi rất xa_ nhân mã cười trừ
    -Đi đâu?_ sư tử phía sau trèo lên ghế
   -Thiên đàng_ nhân mã vẫn giữ nét mặt ấy, nụ cười ấy, nụ cười mang nét đượm buồn khiến mọi người cũng buồn lây
    -Đáng lẽ tao không nên nói_ bạch dương mặt tỏ ra vẻ hối hận
   -Tao đã bảo là không có gì mà, thôi, tao đi lên lầu ngủ đây
   -Nè, bạn vẫn còn chưa ăn cơm mà_ ma kết nhăn nhó nhìn theo nhân mã
    -Thôi, khỏi, không ăn đâu nhân mã cười cho qua chuyện rồi đi lên lầu
   Đi lên lầu, nằm trên giường cô cảm thấy mệt nhọc và tuổi thân, trong khi các bạn ai cũng có cha mẹ, sao mình lạu không có. Nước mắt bặt đầu rơi, từng giọt từng giọt rơi xuống ước đẩm cả gối nằm
  "Cạch"
   -Mày tính khóc tới chừng nào_ giọng 1 người từ trước cửa phòng bước vào
    -Bạch bạch, mày im đi, tao không khóc_ nhân mã vẫn chưa ngẩn đầu lên
  -Chối gì mà chối, tao biết mày khóc rồi, thôi, nằm đó ước gối tối lại kêu tao thay giùm, mệt lắm, dựa vào người tao này_ bạch dương leo lên giường, ngồi kế bên nhân mã nhẹ xoa đầu rồi sẳn kéo mặt nó vào trong lòng ngực mình. Dù không muốn nhưng vẫn bị sức của cái thằng tên bạch dương kéo, nó thì biết xức nó không bằng cái thằng bạch dương chết bầm này, nhân mã cảm thấy lúc này rất ấm áp, hình như nó hơi thích cái cảm giác này. Mã liền khóc thút thít trong lòng ngực nó và cũng chẳng để ý có 2 thằng khốn nào đã nhìn thấy 2 anh chị này và quay lại
(Chú hay lắm, lại tính thả thính à_ au)
(Kệ, tao thích đấy, cứ như thế này mà nó không đổ mới lạ_ bạch dương lên mặt)
(Éc éc, em bái anh làm sư phụ_ au quỳ lại)
  Từ vụ việc đó, cả 2 bắt đầu thân nhau hơn, không phải là lúc trước không thân mà là lần bày thân nhau hơn và cãi nhau còn hơn trước. Cả 4 đứa nhân mã, sư tử, song tử và bạch dương dính nhau như sam vậy, khiến 1 người nào đó tức muốn ói ra máu
  (Chap sau sẽ biết_ au
   (Sao phải là chap sau, bây giờ đi_ nhân mã nhõng nhẻo)
(Con ngu, chap sao để tăng phần hồi hộp_ bạch dương cốc đầu nhân mã)
(Hả, mày muốn kiếm chuyện à_ nhân mã tức tối)
(Ừa, mày muốn gì_ bạch dương nheo mày lại)
(Thôi 2 anh chị làm ơn đừng cãi nhau ở chốn hoang đường, hãy lên phiên tòa để giải quyết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zg