Ngày đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5:30

Khẽ cất chìa khoá vào túi, trời vẫn còn sương dày đặc, cô quay người chuẩn bị bước đi thì...

... Một gương mặt đẹp trai phóng đại đang ở trước mặt.

Kể cũng lạ. Cô không hề giật mình. Chuyện này xảy ra thường xuyên. Tỉnh bơ.

"Chuyện gì ?"

Kẻ nào đó vô tư bá vai bá cổ cô đi theo xềnh xệch, cô nàng ra chiều khó chịu, đôi khi cố tình nới lỏng bàn tay to lớn ra nhưng không thể. Chuyện xảy ra thường xuyên đó mà

Cậu ta là Bạch Dương, quái dị và mười phần quái dị. Xử Nữ lần đầu biết cậu ta chính là lúc mà cậu ta vô duyên đến đạp ghế, xô bàn với lí do...làm quen.

Cách làm quen quá...lạ. Mà sau này khi nhớ lại cứ muốn phá lên cười. Song đó là chuyện của sau này.

Đến trường, Xử Nữ bỏ cặp ngay ngắn, kéo cặp, lấy ra một quyển vở và một quyển sách, hộp bút, và làm bài.

Bạch Dương ở bàn trên, xoay người ra sau, chân vòng lên thành ghế, nhìn Xử Nữ. Suy nghĩ của chàng lúc này là, Xử Nữ ở góc nhìn này dễ thương thật đấy.. Má Bạch Dương bắt đầu xuất hiện hai vạch đỏ ửng, tì cằm xuống ghế, chừa lại đôi mắt đen sáng.

Giờ ra chơi, Bạch Dương vẫn đi theo bám đít cô, đang đi giặt giẻ.

Xử Nữ coi Bạch Dương như người vô hình, để ý chỉ tổ rước vạ, ấy mà không may Xử Nữ đụng phải người con trai cao lớn, bắn ra sau vài bước, dập mông xuống đất, máu rỉ ra.

Bạch Dương nổi đoả, kẻ to gan ban ngày ban mặt đụng con gái nhà người ta, cậu túm cổ tên đó, mắt đối mắt.

Xử Nữ thấy thế, bèn đứng dậy ngăn cản, không ngăn có mà xảy ra án mạng.

Bạch Dương to xác như vậy, mặt mày đại sáng sủa, chứ chưa biết được não cậu ta có sáng suốt, máu có thông được lên não hay không thôi.

"Người ta vô tình, không phải cố ý!"

"Không quan tâm!"

Đấy, cậu ta vốn đã lầm lỳ như vậy, chỉ hành động theo sự cho phép của bản thân, cùng lắm ai nuôi cậu ta chỉ bị ho ra cật mà chết thôi.

Vì cái tính lầm lỳ đó. Nó làm Xử Nữ vô cùng khó xử. Cô cúi mặt đi nhanh vào phòng y tế nhằm tránh ánh mắt của bàn dân thiên hạ. Cậu thấy thế...đi theo! O.o

Bạch Dương quỳ xuống, tỉ mẩn chăm chút vết thương cho cô gái nhỏ. Khẽ nhíu mày, vết thương rách to thật đấy.

Xử Nữ nhìn Bạch Dương. Bạch Dương nhìn vết thương.

- v -

Cũng không hẳn, cô nghĩ đến việc làm quen của Bạch Dương cách đây nửa tháng.

Rời khỏi bảng thông báo điểm, Xử Nữ ôm tập vở về lập, tiếp tục làm bài, làm bài, làm bài.

'Rầm'. Cũng chẳng hiểu tại sao, chiếc bàn bị lật ngược lại một cách đáng thương. Sau khi biết được nguyên nhân là một tên con trai ngỗ nghịch, Xử Nữ cô đây không quan tâm, nâng bàn lên học tiếp.

Ai ngờ, người con trai đó chống tay lên bàn, mặt nghiêm trọng nhìn thẳng cô, cứ như thông báo cô bị phạm tội tày trời, sẽ bị tử hình, nhưng không bằng việc cô bị dưới điểm.

"Nè..."

...

"Tôi là Bạch Dương, làm quen đi! "

Vẻ mặt lúc đó của cô là thế này .___. Và thế ;;_;; này. Tên này bị mắc bệnh biến thái mà.

Từ đó tên đó luôn bám theo cô hàng giờ.

Mà từ đó lại liên quan đến bây giờ, nên bây giờ sẽ là bây giờ.

"Ngây ra làm gì thế?"

Xử Nữ giật mình, nhìn lên thì thấy khuôn mặt Bạch Dương đang kề sát mặt mình, hai tay ôm hai má cô, chỉ vài cm nữa thôi...

Xử Nữ chống tay lên ngực Bạch Dương, cường bạo đẩy ra, khiến Bạch Dương ngồi bệt xuống đất.

"Đồ biến thái!"

Xử Nữ lúc này mặt đã đỏ gay, tá hoả chạy khỏi đó.

Bạch Dương vẫn ngồi đó, tóc mái rủ xuống, môi vẽ lên một nụ cười hoàn mỹ, là nụ cười hạnh phúc đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro