ĐỒ ĐIÊN, ĐỪNG CỐ TÌNH BUÔNG TAY EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lách cách...lách cách..."
Tiếng gõ bàn phím đều trong căn nhà nhỏ ở thành phố New York phồn vịnh giữa vùng tuyết trắng, một chàng trai tầm hai mươi vuốt nhẹ mái tóc đen nhánh

"Đính...đong..."_Tiếng chuông cửa vang lên
-Vâng-cậu gọi vọng ra, đứng dậy chậm rãi bước ra cửa
-Đây là thư của cậu- một anh chàng mái tóc vàng nói bằng giọng Mỹ đặc sệt, cậu mỉm cười nhìn Xử Nữ-Từ nửa bán cầu trái đất đấy-rồi nhanh chóng rời đi

Xử Nữ cầm lá thư trên tay.
From: Tieu Bach Duong
To: Truong Xu Nu
Cậu khẽ mỉm cười, bước vào bên trong. Đặt lá thư lên bàn làm việc, cậu với tay tắt quạt rồi cầm khăn bước vào phòng tắm.

Anh cố gắng tắm thật nhanh để mau chóng đọc bước thư của người yêu bé nhỏ từ nửa bán cầu viết cho anh. Tắm xong, anh mở tủ lạnh cầm lon Bò Húc tu một hơi rồi bước lại bàn làm việc. Mở phong bì trắng đơn giản bên ngoài ra, bên trong là 1 tờ giấy được gấp đôi lại. Khẽ mở tờ giấy ra, nét chữ hí hoáy quen thuộc đập vào mắt anh khiến anh mỉm cười thích thú:

"Anh tiểu Xử,..."anh nhớ về một cô gái nhỏ nhắn mỗi lầm thấy anh thì bu anh cứng ngắt, luôn miệng "anh tiểu Xử, anh tiểu Xử..." anh bỗng cảm thấy nhớ cô vô bờ bến

"...Làm thế nào em vừa mới ôm anh đây, thức dậy anh đã tít tắp bên kia địa cầu vậy ??!!..."  Anh nhớ lại khuôn mặt mếu máo nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ để tiễn anh đi trông tếu đến tội.

"...Hãy nói em nghe xem cái hãng hàng không nào đã nhẫn tâm mang anh đi xa đến vậy ?!..."  Anh phì cười nghĩ đến gương mặt phồng mang trợn má của cô khi anh trả lời những câu hỏi tương tự, thầm nghĩ 'Vietnam Airlines đấy cưng'

"...Rồi khi em thức lúc anh ngủ, còn khi anh ngủ lúc em thức.

Một ngày của chúng ta chỉ 24 tiếng thời gian tỉnh táo rãnh rỗi cho nhau chẳng bao.

Đôi khi em buồn tủi thân chỉ lẳng lặng để lại vài tin nhắn trong hộp thư của anh rồi kiên cường sống tiếp.

Đôi khi em cảm thấy thật nhớ anh chỉ âm thầm một mình dạo vòng quanh thành phố nhỏ này.

anh này, yêu nhau được gần nhau thì tốt biết bao, chẳng như mình anh nhỉ, đến ăn tối cùng nhau cũng phải ngồi hai nửa trái đất ước mong..."  câu này của cô khiến anh cảm thấy tủi thân lây. Thiệt tình, này nhé Cừu con, nếu em mà ở đây anh sẽ nhéo cho cái mũi be bé của em đỏ ửng lên mới thôi đấy

"...Đôi lần nói chuyện với anh, giọng em lạc đi một cách thức, anh hỏi em đang khóc đấy à, em mới giật mình thấy mắt ướt nhòe cả đi..." rồi nhá, dám bảo với anh là đang cắt hành nên cay mắt nhá, anh nhất định sẽ đánh đòn đấy

"...Khoảng cáchsức mạnh thật ghê gớm, đôi khi khiến em cứ muốn tan vào giữa khoảng khôngtận kia để đừng phải chịu đựng cảm giác này.

Rồi anh chẳng muốn nhiều thiệt thòi cho em.
Rồi anh lại chạnh lòng khi thấy em cứ sống mạnh mẽ như mlọt cái cây_mình em.
Rồi anh lại chỉ muốn hạnh phúc v phần em.

Nên đôi lần anh đã cố tình buông tay em. Để em đừng đợi chờ, đừng tủi thân, đừng vất vả. Buông tay em để nhẹ lòng đi về phái yêu thương gần em hơn. Buông tay để đêm dài em không bước lẻ bóng.

Nhưng anh biết đôi khi cả cuộc đời này em mãi mãi không hạnh phúc nếu người đó không phải anh..." anh chạnh lòng, anh đã khiến Cừu nhỏ của anh tổn thương rồi

"...Có những thứ tình yêu không dễ dàng, không phải muốn được ngay, cần ngay.
những thứ tình yêu phải đấu tranh
những thứ tình yêu phải nhẫn nại
những thứ tình yêu phải bao dung.

Hãy nắm tay nhau thật chặt để đi con đường đó thầm xa biết không hở ??

Đồ điên, đừng cố tình buông tay em.
Phải cùng nhau cố gắng...
NHÉ ANH...
Cừu nhỏ của anhanh lặng đi, sao Cừu nhỏ của anh lại có thể viết hay đến thế, làm anh khóc đúng là không phải dạng vừa đâu nha~ Anh lấy tay chùi nước mắt, đứng dậy gọi điện cho ai đó rồi hướng mắt lên trang lịch, còn 3 ngày nữa là Giáng Sinh rồi. Ánh mắt lóe lên anh cầm áo chạy đi...

Đêm Giáng Sinh:
Bạch Dương lang thang giữa dòng người nhộn nhịp, trên tay cô là ổ bánh thân cây rất ư là hấp dẫn a~~
Cô định rằng sẽ Face time cho anh rồi nói lời chúc sớm vài tiếng
Về nhà, nó chuẩn bị thật đầy đủ và hấp dẫn vừa cầm Ipad lên thì có tiếng chuông điện thoại, là dãy số quen thuộc, cô không lưu tên anh vào danh bạ, đơn giản vì cô đã khắc sâu nó vào trong tim
"-À lố, darling à- cười tươi
-Cừu nhỏ à, tối nay em đã chuẩn bị Noel xong chưa nào ??
-Đang đinh gọi cho anh đấy- tiểu Dương vừa cười vừa mếu
-Này, đừng khóc chứ-anh dỗ dành-ra mở cửa nhận quà đi nào" anh nói rồi cúp máy cái rụp khiến rất nga~
"Cạch..." tiếng cửa mở ra, nó tròn mắt nhìn chàng trai cao ráo trước mặt
-An...h..Anh tiểu Xử ??
-Hì anh đây!!-anh xoa đầu cô-anh về ròi nà
Cô òa lên khóc-anh xấu lắm...híc híc....giờ mới..chịu..híc...về v..ới...em..híc...
Anh cười phì rồi ôm cô vào lòng- Được rồi, ngoan nào, vào trong kẻo cảm lạnh- anh kéo cô vào trong nhà rồi đóng cửa lại.
Cô thút tha thút thít còn anh thì nhẹ nhàng chùi nước mắt cho cô rồi đưa cho cô một món quà
-Quà cho em ??-cô ngây ngô hỏi
-Chứ hông lẽ cho anh ??-Anh hỏi ngược lại
Cô không chút thục nữ ôm lấy gói quà xé toạc ra
-Oaa~-bên trong chiếc hộp là một sợi dây chuyền thánh giá
Anh đưa sợi dây của mình ra- đồ cặp đàng hoàng đấy nga~
Cô vui sướng ôm anh rồi hôn lên má anh một cái thật kêu rồi cười tít cả mắt.
Tối đó cô và cậu bên nhau, ấm áp, tràm ngập niềm vui, hạnh phúc.  Đã lâu lắm rồi cô và anh mới cảm thấy giáng sinh ấm áp đến vậy.

>>END<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro