Oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ha...cuối cùng cũng tới rồi.-Giọng nói trong trẻo, ngây thơ của một cô gái chừng mười bảy, mười tám tuổi vang lên.

Cô gái ấy có màu tóc bạch kim khác người, vóc dáng cao ráo và sự tinh tế làm cho cô rất được thu hút . Da cô trắng trẻo,khuôn mặt tươi tắn dễ thương đến với đôi mắt màu xanh trời làm tăng thêm vẻ mị lực. Có lẽ, sự xuất hiện đặc biệt của người ngoại quốc như cô đang toả sáng giữa đám đông lặng lẽ, tấp nập giữa khắp sân bay.

Bao trùm bởi các ánh mắt lấp lánh của mọi người xung quanh, cô nở một nụ cười toả nắng, đầy nhiệt huyết và cũng chứa đầy tiềm ẩn. Dường như, cô gái này, đang tìm kiếm một điều gì đó rất mãnh liệt.

~~
Cô thường xuyên được biết đến với danh nghĩa "Tiểu thư nhà họ Hàn". Là một cô gái mang dòng máu lai Nhật-Đức, luôn được giáo dục trong một môi trường hết sức đoàng hoàng và tử tế. Nhưng đôi khi, sự thật làm cô mích lòng. Nào có ai biết rằng, đôi khi cô chỉ khát khao muốn trở thành một cô gái hết sức bình thường. Vì là một tiểu thư nên cô không có quyền quyết định, bị cô lập bởi bạn bè. Nhưng duy nhất một điều đã luôn khiến cô ấp ủ bấy lâu nay, chính là một ngày cô sẽ đi tìm "Định mệnh của đời mình".

~~
-Vâng, cháu vừa mới đáp xuống sân bay-Cô nói một cách vui vẻ qua chiếc điện thoại của mình

-Tiểu thư, một mình cô ra nước ngoài nguy hiểm lắm, hay tôi...

-Cháu sẽ ổn thôi mà!-Đầu dây bên kia chưa kịp nói hết câu. Cô đã lên tiếng trấn an, hay nói thẳng ra, cô không muốn chuyến du ngoạn của mình sẽ gặp một số "trục trặc".

-Cuối cùng cũng đến được nước Nhật mơ ước, thật là vui quá-Với khuôn mặt baby dễ thương ấy, cô không thể nào giấu đi sự vui sướng trong lòng mình. Có lẽ, nét mặt ngây thơ, hớn hở của một thiên sứ nhỏ bé như cô sẽ làm cho người khác mất máu mà chết mất!!

-Nơi này tuyệt thật đấy, xung quanh cháu đều là người Nhật. -QAQ

-Điều đó là đương nhiên rồi tiểu thư!!-Ngay cả đầu dây bên kia nghe cũng phải sốc.

Mặc kệ với những cặp mắt đang hướng về phía cô. Cô tung tăng, chạy nhảy như vừa vớ được vàng. Đối với cô, ước mơ lớn nhất trong đời dường như cô sắp chạm tới rồi.

*Một tuần trước*

-Bạch Dương, sắp đến sinh nhật thứ 18 của con rồi. Con có muốn gì không?

-...-Suy nghĩ một hồi, cô trả lời khẳng khắng

-Cha! Con muốn đến Nhật!

-Được thôi, ta sẽ cho người thu...

-Không cha, con muốn tự mình đi lần này!

-CÁI GÌ???-Cha cô ngạc nhiên

-Con định làm ông già này lo chết à? Một mình đi sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm biết không hả?-Cha cô mắng cô một trận, thấy thế mẹ cô liền trấn an

-Haha, bình tĩnh nào ông xã.

-Bạch Dương, con muốn thì cứ đi, nhớ phải cẩn thận!-Mẹ cô mỉm cười hiền hậu.

-Thôi được rồi, vậy con phải mua bánh kem đặc sản làm quà đấy!

~~~~~

-Đây chỉ là địa chỉ nằm ở ngay đây-Bạch Dương cầm tờ giấy nhỏ trên tay nhìn mà ko để ý đằng trước mình là 1 cái cầu thag đi bộ. May mắn nó đã dừng lại kịp lúc nhưng vì sơ ý nó trật chân té xuống

*Rầm*Nó thở hỗn hển, mở to mắt hết cỡ. Có 1 người đã giúp nó. Người con trai đó nắm áo nó kéo lại. Nó đỏ mặt

-C...cám ơn c...

-Cậu định ngồi đó luôn à?-Người con trai quát mới làm nó sực tỉnh. Nó đứng lên , người con trai đó quay đầu bỏ đi -Mắt cậu để sau gáy à? Đồ ngốc!!!-Lè lưỡi khiêu khích, nói xong bỏ đi lun

Khoé miệng con Dương giật giật. Con Dương ko thể tin được. Người vô duyên nhát mà nó từng gặp trog đời. Chưa gì đã gặp 1 tên như hắn rồi. Làm cô cụt hứng lun

-Người gì đâu mà hẹp hòi, tên đáng ghét-Cô nói nhỏ, lè lưỡi mặc dù chàng trai kia đã đi từ đời nào

Rồi nó tìm đến địa chỉ ba nó cho. Đó là địa chỉ của ông bạn của ba nó. Vì họ là bạn thân nên ông cho nó ở nhà mấy ngày. Cuối cùng nó cũng tìm được địa chỉ. Ông bạn ba nó đứng sẵn ở cổng đứng chờ, rước nó vô nhà

-Wow, nhà của bác đậm phong cách Nhật, đẹp quá-Nó nhìn xung quanh

-Cám ơn cháu, cháu nói tiếng Nhật cũng tốt quá-Bác ấy bảo

-Dạ, cháu chỉ đang học thôi ạ-Nó lễ phép

-Để bác giới thiệu, đây là vợ bác, còn đây là anh cả trog nhà, đó là em út và-Bác nói chỉ vào từng người

-Áaaaaaaaaaaaa......-Tiếng la của 2 người vang lên. Ngắt lời nói của bác. Thì ra nó đang đi thì có 1 người mở cửa phòng tắm ra(au:có mặc đồ nha). Đó chính là tên con trai vừa cứu cô mà. Hắn làm j ở đây!!!

-A.....đây là con trai thứ 2 của bác Xữ Nữ-Bác ân cần nói

-Ko ngờ cậu chính là Bạch Dương, người ngoại quốc-Xữ nữ nói cọc cằn

-Vâng, đó chính là tớ đó, có chuyện ko?-Nó cũng đâu có vừa liền cãi lại

-Tất nhiên là có rồi-Xữ nữ nói lớn

nxkmwqHAdkljcnxmhfjcslkKNCjxhoiahajcdn

-2 đứa đã sớm là oan gia rồi à?-Mẹ Xữ nữ cầm tách trà lên nói

-Kệ 2 đứa đó đi mẹ, mẹ ko nghe rằng, càng ghét thì càng thương sao?-Anh trai hắn nói

-Để ta thu dọn đồ Bạch Dương vậy-Bác trai đi vào phòng chuẩn bị đồ cho Bạch Dương-à mà Bạch Dương sẽ học chung trường với xữ nữ và chung lớp luôn

-Cái gì? Sao cháu lại phải học chung với tên xấu xa này chứ???-Bạch Dương nói chỉ vào hắn

-Ai là tên xấu xa hả con nhỏ rắc rối kia?-Xữ nữ cũng ko chịu thua

ansbm,nwayhcxjnf,zbfbxdfklfjuam,ckasudaj

Cái này là do bác gây ra đó ạ!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1 hồi sau. Sau cuộc chiến tranh ấy. Mọi chuyện có vẻ như được ổn thoả. Bạch Dương sắp xếp đồ xong thì đi ra ngoài. Nghe thấy tiếng banh đằng sau nhà. Nó đi ra. Thấy anh đang chơi bóng. Nó tiến tới, đứn nhìn. Rồi cậu có vẻ nhận ra bị theo dõi thì quay ra thấy nó đang đứng đó

-Nhìn gì mà nhìn?-Anh càu nhàu

-Tớ chỉ là nghe tiếng banh nên mới vào xem thôi, sao cậu cứ thích nổi giận thế-Nó trả lời. - Cậu biết ko? Hồi trước, tớ rất thích chơi bóng rổ, tớ muốn thử 1 lần, nhưng mọi người cứ hay nói rằng 1 tiểu thư lại đi chơi thứ này. Đó là lý do mà tớ ko gia nhập các culb của trường. À mà thôi, ko làm phiền cậu chơi bóng nữa, bye!

Cô vừa mới quay ngót bước đi chưa được nửa bước thì *binh*trái bóng rổ vào đầu cô. Tất nhiên ko phải vì trái bóng tự bay tới mà là do anh Xữ nữ ném vào

-Cậu làm gì đấy hả?-Bạch Dương mặt hầm hầm, sát khí toả ra

-Cậu nói là muốn thử mà!! Đối với tớ thì cậu chỉ là 1 cô gái bình thường thôi -Anh nói. Nó ko ngờ anh lại nghe nó nói. Nó còn tưởng rằng anh cũng sẽ nghĩ rằng: 1 tiểu thư như nó thì ko được chơi bóng chứ! Tuy lời nói của anh có phần chọc nó nhưng nó có vẻ ko khó chịu đến việc đó

Thế rồi anh chỉ nó cách giao bóng. Nó tập bao nhiêu lần mà trái bóng cũng chả bao giờ vào rổ. Trái banh bị lực hút của con Dương cản lại. Còn nó thì mặt như vậy nek T^T

Rồi thế 2 oan gia có lẽ như hợp được 1 chút thì lại

-Cậu ném kiểu gì vậy? Vô mặt tớ rồi nè-Anh quát ôm đầu

-Tại cậu đứng đó chứ bộ-Nó cãi lại

wjsdnjhjdkjdannjwnjnwnfdxkjoiszcnmkxnmcsbf,mbdmbvmfbMSbdiuea

Au ngồi trog nhà, uống tách trà, chưa kịp làm gì nữa thì tụi này lại cãi vã nữa rồi.

-Chúc mấy bạn đọc truyện vui vẻ nhé

(Ba Xữ Nữ: Cô là ai thế??/Anh Xữ Nữ: bớ người ta có trộm/au*1p30s chạy mất dép*)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mấy bạn ơi, đừng đọc chùa nhé, có thì comment 1 cái hoặc vote giùm au đi. Au cực lắm đó. Mà fic này được 5 vote au sẽ ra chap mới.

Ari

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro