Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa anh đào nhẹ nhàng rơi xuống nền đất

Tô điểm những tia sáng màu hồng cho thế giới trắng xóa

Ánh nắng mặt trời điểm những ánh sáng vàng

Hai con người đứng giữa bức tranh

Tạo nên một bức tranh trong mộng ...

                - Thiếu gia , thiếu gia ! Người xuống đây đi !

                - Ta thấy chơi còn chưa đủ a !

                 Giọng của một tiểu tử cất lên, nghe thật nghịch ngợm.

                 - Thiếu gia, nếu người mà có bề gì, thì thần biết nói làm sao với lão gia !?

                 - Ta sẽ không sao đâu, ta có học võ m-

                Bỗng cậu ta đập đầu phải ai đó ở trên cây, mất thăng bằng liền không cẩn thận rơi từ trên cây xuống. 

                  - Đau quá ! Ai đấy !

                   Cậu nhìn lên trên cây, kêu lên.

                  - A, Mình xin lỗi cậu nha. 

                   Giọng một cô bé vọng từ trên cây xuống. Rồi, cô nhảy từ trên cây xuống. 

                  - Cậu có sao không ? A, đầu gối cậu bị trầy rồi. Để mình giúp cậu bớt đau nhé.

                   Từ bàn tay nhỏ nhắn của cô bé phát ra một làn gió nhẹ nhàng, xoa dịu vết thương kia.

                  - Dễ chịu quá....

                    Cậu bé có cảm giác rất dễ chịu ở đầu gối. Cảm giác dễ chịu này đã khiến cho vết thương kia tan biến từ bao giờ. Rồi cậu nhìn lên cô bé kia, cất lên lời cảm ơn. 

                           - Cảm ơn cậu.

                           - Ừm !

                            Cô bé cười dịu dàng. Nụ cười đáng yêu của cô, khiến cho cậu bất giác đỏ mặt. 

                            - N.. Nè, đứng đậy đi, ngồi dưới đất bẩn lắm.

                            - Ừm !

                            Cả hai người đứng dậy. Những cánh hoa anh đào bắt đầu rơi xuống nền đất. 

                             - Wa ~ Hoa anh đào rơi kìa ! Đẹp quá !

                              - Ừ, đẹp lắm .

                             Cậu nhìn cô rồi nói. Bỗng có tiếng người từ xa vọng lại.

                               - Thiếu gia, thiếu gia ! Người đây rồi ! Hộc hộc.

                              Người kia thở hổn hển, chạy lại. 

                                 - Thiếu gia, người mau về đi, lão gia phát hiện người trốn ra rồi.

                               Ông chỉ để ý đến cậu, không thấy cô bé kia .  Nói rồi, ông liền kéo tay cậu đi.

                                 - Đợi ... Cậu, cậu tên là gì ? Mình là Bạch Tử Ngôn.

                                 - Mình là ...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

                                  - Nè, cậu đã nghe tin đồn chưa ?!

                                   - Tin đồn gì ?

                                   - Nghe nói cái con Bảo Bình bên khoa Công nghệ thông tin, nó nhìn thấy ma đấy . 

                                    - Thật à ! Nghe thật kinh tởm.

                                     Hai nữ sinh đang vừa đi vừa bàn luận về cô gái tên Bảo Bình. Bỗng có một cậu nam sinh tóc xanh đi đến chỗ hai người.

                                      - Hai cậu đang nói về cái gì vậy. Có thể kể cho mình nghe không ?

                                      - Bạch Dương ! Thôi đi !

                                       Rồi tự dưng có một cậu nam sinh tóc đỏ đến, kéo Bạch Dương đi. 

                                        - Nhân Mã ! Tao đang hỏi hai người đó thôi mà !

                                        - Nhưng hành động vừa rồi của mày khiến người khác nghĩ là mày đang đi quấy rối người khác ở nơi công cộng thì có ! Ai đời đi chắn đường người ta hỏi chuyện bao giờ.

                                        Rồi Bạch Dương và Nhân Mã đi thẳng đến hội trường. Trên đường hai người gặp một nhóm nam sinh.

                                         - A, Nhân Mã với tiểu Bạch kìa. 

                                        Giọng một nam sinh cất lên.

                                         - Đừng gọi tao là tiểu Bạch,Cự Giải !!!! _ Bạch Dương phát cáu 

                                         - Hửm, tiểu Bạch vẫn là tiểu Bạch thôi. _ Cự Giải lại buông lời trêu ghẹo Bạch Dương.

                                         - Đừng đôi co nhau nữa. Bây giờ đi đến hội trường đã. Mấy người kia đang đợi đấy. Muốn ăn hành à. _ Giọng một nam sinh nghiêm nghị

                                         - Ừm, xin lỗi Kim Ngưu. _ Hai người kia liền im thin thít.

                                         - Phiền phức. _ Hai người nam sinh còn lại cất tiếng nói.

                                         - Thiên Bình với Thiên Yết ... Xin lỗi rồi mà. _ Bạch Dương nói, giọng cậu run run. 

Trong khi đó, bên trong hội trường 

                                          - Mấy cha kia đâu rồi, ngủ luôn ngoài đấy rồi à mà sao mãi chưa đến,

 muộn mất ! _ Một nữ sinh đang đi vòng vòng xung quanh hội trường, tức giận nói.

                                          - Bớt giận đi nào Sư Tử. Chắc bọn họ đang bận việc gì. Mày đừng đi vòng vòng nữa, chóng mặt quá. _ Song Ngư nhìn theo, dịu dàng nói.

                                          - Mày hiền quá rồi đó, Song Ngư. _ Sư Tử chịu thua vì sự hiền lành của Song Ngư. 

                                          Bỗng có m 

ột nữ sinh tóc đen chạy ra ôm Song Ngư nói.

                                           - Mày có ý kiến với Song Ngư của Song Tử đây à !

                                           - Hừ.

                                           Hai người nhìn nhau, ánh mắt hình viên đạn.

                                           - Còn 5 phút 47 giây nữa là đến giờ. _ Một cô gái chen vào giữa hai người, nghiêm nghị nói. 

                                            - Không biết mấy người đó đi đâu rồi, bây giờ sắp muộn rồi, phải đi lôi đầu bọn - _ Sư Tử chưa nói dứt lời, nhóm nam sinh kia đã chạy từ cửa vào. 

                                             - Bọn mình.. Bọn mình ... đến ... rồi. _ Bạch Dương thở hổn hển nói.

                                             - Các cậu bây giờ mới chịu vác mặt vào đây à, hả ! 

                                             - Hi hi, bọn mình có chút vi-

                                             Không đợi Bạch Dương bào chữa xong, Sư Tử đã cho cả bọn đó ăn hành.

                                              Rồi lễ khai giảng trường Nghiên Dương bắt đầu trong niềm vui vẻ, hân hoan của một vài đứa nào đó. 

~ END ~

                                       

                                  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro