Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hy Nhi!!!"-Quân Nghị hét lớn. Mọi sự tập trung đều dồn về phía họ.
"Hy Nhi!!!"-Lần này là bà Bạch hét,mặt và tái mét khong còn giọt máu nào,tay run run bước từng nước đến chỗ Hy Nhi.
"Hy Nhi à! Chị có sao không? Chị cố lên!"-Y Lam và Y Nguyệt cũng lo sợ khong kém.
Là chuyện gì chứ?
"Hy Nhi bị bắn sao?"-Thư ký Môn chạy hốc tốc đến báo cho ông Bạch.
"Đúng vậy thưa ông"-Thư ký Môn 1 lần nữa khẳng định lại.
Những người đối tác ngồi cùng nghe thấy vậy cũng hoang mang tột cùng.
"Thư ký Môn? Cậu mau đi điều tra cho rõ ràng mọi chuyện cho tôi! Nhanh!"-Ông Bạch đến giờ đã lộ ra sự thấp thỏm.
"Mau! Đưa cô ấy đi bệnh viện! Xe của Thiên Ngạo đang chờ bên ngoài!"-Y Nguyệt hấp tấp nói.
Quân Nghị bế Hy Nhi trên tay,vùng dưới ngực phải của cô chảy máu rất...rất nhiều..!
"Em phải cố gắng lên! Em có nghe tôi nói không hả? Em mau mau tỉnh dậy cho tôi! Tôi..."-Quân Nghị? Anh ấy là đang khóc sao? Anh ấy yêu cô sao? Một người như vậy đáng để cô tin tưởng được sao?
"Được tôi...hứa...với..."-Hy Nhi cố gắng nói từng chữ cho anh nghe nhưng chưa hết câu cô đã ngất lịm mất.
___________
Sáng hôm sau,tại bệnh viện A thuộc tập đoàn Sở thị.
"Hy Nhi à!?"-Quân Nghị vẫn luôn bên cạnh cô từ đêm qua đến giờ. Bác sĩ chuyên khoa nói với anh rằng Hy Nhi đã ổn rồi,cũng may vị trí bắn không phải chỗ nguy hiểm,đã kịp thời đến nếu không cũng khó vì mất nhiều máu.
_______
Tại Bạch gia.
"Y Lam à! Em bình tĩnh chút đi! Em hành động bất cẩn sẽ khiến hắn có lợi đấy!"-Y Lam tập trung chăm chú vào đống tài liệu vừa xem vừa không ngừng mắng chửi đòi bắn chết kẻ khiến chị cô ấy bị bắn.
"Được! Em cần 1h đồng hồ để điều tra kĩ càng hơn"-Y Lam bị Y Nguyệt mắng cho vài câu như được tỉnh ra,khong mắng chửi nữa thay vào đó cô tập trung cho việc điều tra này hơn.
Dù khong phải thám tử hay cảnh sát chuyên nghiệp nhưng từ nhỏ nhờ có đôi mắt nhạy bén cùng trí thông minh của mình cô đã cùng phía cảnh sát giúp điều tra tội phạm.
"Bà nghỉ ngơi đi! Một lát nữa tôi đưa bà đến thăm con"-Ông Bạch khuyên nhủ bà Bạch. Bà Bạch đã ngồi cầu nguyện cho Hy Nhi từ tối hôm qua ở trong phòng thờ Phật.
_________
"Qu...â.n Ng..h...ị.."-Hy Nhi cô tỉnh rồi!
"Em tỉnh rồi?!"-Quân Nghị lộ rõ vẻ mặt vui mừng khi cô đã tỉnh dậy.
"Anh khóc sao?"-Hy Nhi thấy có vài giọt nước trên mặt anh nên liền hỏi. Thật sự mà nói trong lòng cô rất muốn được nghe câu trả lời rằng ừm anh khóc vì lo cho em đấy. Cô muốn chắc chắn tình cảm của anh đối với cô.
"Anh...đâu có. Anh sao lại...khóc chứ?"-Anh đang cố che giấu gì chứ?! Trong khi cô đang muốn nghe lời sự thật cơ mà.
"Anh không lo cho em sao?"-Hy Nhi rặn hỏi thêm.
"Haizzzz! Em ngốc quá! Anh hôm qua đã bị em doạ cho phát khóc luôn rồi đây! Em lại còn nói anh khong lo cho em! Anh khong lo thì sao anh phải ngồi đây cả 1 đem chứ?!"-Quân Nghị như được xả nỗi niềm trong anh. Một phát nói hết tất cả ra.
Hy Nhi nghe được vậy. Lòng cô bỗng cảm thấy ấm áp lên rất nhiều còn cảm thấy ngọt ngào nữa không như mùi mà đêm qua cô ngửi thấy!
"Hy Nhi! Con tỉnh rồi?"-Ông bà Bạch cùng Y Nguyệt và Thiên Ngạo đến.
"Dạ con mới tỉnh được một lúc! Y Lam con bé không đến sao mẹ?"-Hy Nhi hỏi bà Bạch về sự vắng mặt của Lam Lam
"Con bé đó sao? Nó đang hăng say điều tra vụ này rồi. Có thể chiều nó tới cùng Minh Vũ đó!"-Bà Bạch lộ vẻ lo lắng cho Lam Lam sợ cô đi điều tra rồi lỡ bị thương.
"Chắc sẽ ổn thôi! Còn có Minh Vũ bên cạnh nó mà"-Ông Bạch như biết được suy nghĩ trong lời nói của bà Bạch liền nói mấy câu an ủi bà.
Mọi người cùng nhau ăn trưa tại bệnh viện.
_______
"Chào cậu Minh Vũ"-Quản gia của Bạch gia.
"Chào chú! Mọi người đi đâu hết rồi?"-Minh Vũ nhìn lướt qua không thấy ai hết hỏi.
"À! Ông bà Bạch cùng Y Nguyệt và Thiên Ngạo đến bệnh viện thăm cô Hy Nhi rồi. Chỉ có cô Y Lam ở nhà đang trên phòng."-Cảm tưởng như quản gia này là người của Minh Vũ vậy. Khai hết ra tất tần tật. Nhưng chỉ người quen với Bạch gia ông mới làm vậy.
_____
Phòng sách của Y Lam.
"Y Lam?"-Minh Vũ gõ cửa rồi bước vào chầm chậm thì thấy...
"Y Lam!!!!"-Minh Vũ hét lớn. Chú quản gia hấp tấp chạy lên thì...
"Cô chủ!!!"-Chú ấy cũng 1 phen hết hồn.
Là chuyện gì đã xảy ra với Y Lam? Cô ấy đã bị làm sao mà khiến Minh vũ cùng chú quản gia lo sợ hoang mang thế kia? Hãy chờ xem!:3
_______
Ô hô hô:3 tự nhiên viết cái muốn cho cái kết nó SE ghê ta:3 mà thôi SE là đến chanie cũng buồn nữa ấy:3😎
Đọc vui vẻ👀juu❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro