Bạch gia truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm...



Mưa to vần vũ...Một cô gái tay cầm cây dù trắng, bước lang thang qua khu nghĩa trang đã bỏ hoang từ lâu nơi ngoại ô thành phố, nhấp nhô những ngôi mộ cũ đã hoen úa màu rêu phong. Bùn đất hòa lẫn nước mưa, hắt lên một mùi hôi khó ngửi.



Loáng thoáng trên bãi tha ma hoang vắng ẩn hiện những bóng hình mờ ảo hòa lẫn tiếng mưa đêm. Tất cả thèm thuồng dõi mắt theo hình ảnh cô gái đang bước thong thả qua vũng bùn lầy và đám cỏ dại chặn bước lối đi, bất giác có một thứ gì đó tạo nên sự hiếu kỳ nơi họ. Trong những bóng hình đó, có hình ảnh người rũ rượi lê bước, ôm cái bụng đã rách toạc, nội tạng rớt rơi trên mặt đất. Có người trên tay cầm cái đầu trắng bệch với chiếc lưỡi dài đỏ lọm thè ra ngoài, toàn thân đầy máu, nơi cổ trở lên đều trống không. Thậm chí còn có những thứ chẳng thể nhìn ra hình người. Làn da chúng ánh lên màu đỏ thẫm, thân hình gầy gò cao dong dỏng, phát ra tiếng gầm gừ của loài dã thú. Chúng bổ thẳng về phía cô, há cái miệng đen ngòm như hố sâu, lộ ra hàm răng dài sắt nhọn còn chảy đầy nước dãi.



Người dân ở đây gọi chúng là "những kẻ ăn xác". Không ai biết chúng xuất hiện từ khi nào, nhưng sự tồn tại của chúng đã khiến nơi này trở thành vùng đất cấm. Chúng là những con quỷ háu đói, lảng vảng khắp nơi ở bãi tha ma này để ngấu nghiến những cái xác đã chôn sâu dưới lòng đất, khiến những vong hồn mãi không được yên nghỉ, mang tử trạng thê thảm luẩn quẩn ẩn trong góc khuất. Chúng ăn cả những người thăm mộ hay vô tình đi ngang qua. Dần dần chúng càng trở nên đói khát, tấn công bất kỳ sinh vật nào lọt vào tầm mắt chúng.



Cô gái vẫn thản nhiên nhìn "những kẻ ăn xác" lao về phía mình, đôi mắt tím biếc không chút gợn sóng. Cô vẫn tiếp tục bước đi, chiếc dù trên tay xoay đều. Khoảnh khắc những móng vuốt nhọn của chúng sắp chạm vào người cô, tán ô phát ra một luồng sáng trắng bắn vào người chúng. Tiếng thét chói tai vang lên, chúng bốc cháy giữa không trung, biến thành những ngọn lửa ma trơi lập lòe rồi tắt hẳn. Trước tình cảnh đó, những kẻ khác đã bắt đầu e dè, lui về bóng tối, không còn ai dám ngăn cản đường cô đi.



"Bạch ô (dù trắng) mang ý nghĩa của sự che chở, bảo vệ người bình an, mang ánh sáng soi đường, dẫn người quay đầu."



Cây dù này là thứ duy nhất mẹ cô để lại. Cô chưa từng biết mặt cha mình, mẹ mang cô đi phiêu bạt khắp nơi khi cô còn rất nhỏ. Cô biết bản thân không giống người bình thường. Mỗi khi ra ngoài, cô phải mang kính áp tròng để che đi màu mắt tím. Đôi mắt có thể nhìn thấy những thứ của thế giới bên kia, thu hút cả những con quỷ dữ khát máu. Vì thế cô không thể sống cố định ở nơi nào quá lâu, không thể quá thân thiết với ai. May mắn nhất của cô chính là có mẹ, người vẫn luôn bảo vệ cô khỏi những sự tấn công của tà khí và yêu thương cô hết lòng. Nhưng rồi, mẹ cũng bị cô liên lụy mà mất mạng. Trong nỗi đau tột cùng đó, cô thực hiện nguyện ước cuối cùng của mẹ, mang người về lại quê hương.



Mưa đã tạnh hẳn, vén lên màu sáng dịu của ánh trăng dần lên cao, đâu đó tiếng quạ kêu thê lương vang vọng. Dừng chân trước ngôi mộ yên vị sâu trong góc tối, cô khẽ gấp dù, quỳ hẳn trên nền đất ẩm ướt, dập đầu thành khẩn:



-Cha, con mang mẹ quay về bên người.



Cô mở chiếc hũ nhỏ, rải tro cốt của mẹ lên mảnh đất mà cha yên nghỉ. Cô không biết vì sao anh trai lại an táng cha ở nơi này. Anh ấy phải hận cha tới cỡ nào mới đến mức phải để người trong ngôi mộ đầy âm khí, bị "những kẻ ăn xác" quấy phá. Cô theo địa chỉ mẹ để lại tìm tới ngôi nhà quê hương này. Người đầu tiên cô gặp chính là người anh trai chưa từng biết mặt. Nhìn thấy cô, anh không hề có một chút vui mừng, ngược lại còn thể hiện sự chán ghét rõ rệt. Anh đưa cô tới nghĩa trang này rồi lạnh lùng bỏ đi. Lúc ấy, cô mới biết cha cô đã qua đời. Tốt thôi, cô sẽ không liên lụy anh ấy giống như mẹ, có lẽ anh hận cô đã cướp đi tình yêu thương của mẹ. Không sao, chỉ cần thấy anh bình an, cô cũng đã yên tâm. Cô khẽ đứng lên nhìn khu nghĩa trang ẩm thấp đầy rêu phong, đôi mắt tím phản chiếu hai bóng hình đang mỉm cười với cô rồi dần tan mất. Giờ đây cha đã không còn cô đơn, mẹ sẽ luôn ở bên bảo vệ cha như lúc mẹ đã từng che chở cô.



Cô dọn dẹp ngôi mộ, quét đi đám cỏ mọc vô lối. Bất cẩn, một nhánh cây sượt mạnh qua tay cô, những giọt máu tươi vô tình thấm vào lòng đất. Không khí xung quanh bỗng nhiên áp bức đến khó thở. Lũ quỷ trở nên điên cuồng nổi loạn, tầng tầng lớp lớp những cặp mắt kinh tởm tập trung về phía cô. Tiếng khóc than gào thét từ đâu vang vọng không ngừng, hòa theo tiếng quạ ngân dài trong đêm tối. "Những kẻ ăn xác" không còn e dè lẫn trốn mà lần nữa xông lên tấn công cô. Bạch ô chấn động mạnh mẽ, thoát khỏi tay cô xoay đều trên mặt đất, phát ra thứ ánh sáng chói lọi lan rộng khắp mọi ngõ ngách. Chúng không còn chỗ trốn chạy, lăn lộn thống khổ trên mặt đất, lần lượt bốc cháy thành những ngọn lửa xanh phập phồng. Từ từ, ánh sáng thu hẹp dần rồi tắt hẳn. Cô sững sờ nhìn chiếc ô cũng theo đó mà tiêu tán.



Mất mát và đau đớn...



Cô đã không thể giữ được di vật cuối cùng của mẹ. Cô đưa tay chạm vào nơi cột sáng đang biến mất, chợt phát hiện có một chiếc hộp đã ở đó từ khi nào.



Cô gái thẫn thờ ôm chiếc hộp quay về. Căn nhà nhỏ vẫn sáng đèn, từ ngoài cửa đã loáng thoáng mùi thức ăn thơm phức. Tiếng của một chàng trai vọng ra từ nhà bếp:



-Bạch Thu em về rồi, mau đi tắm rồi ra ăn này



Cô theo họ mẹ, tên Bạch Thu. Họ Bạch rất hiếm ở đất nước này. Mẹ cũng không kể cô nghe quá nhiều, chỉ biết họ đến từ phương bắc xa xôi. Mẹ sống tự lập rất sớm, đến khi gặp cha, cả hai về phương nam sinh sống. Thế mà giờ đây cô lại sống với anh họ của mình. Anh tên Bạch Quân Vũ, người thứ hai cô gặp ở nơi này. Anh tự nhận là họ hàng của cô, anh tìm thấy cô khi cô lang thang trên đường lớn. Anh nói anh đợi mẹ và cô quay về đã lâu. Anh cho cô cảm giác an toàn giống như mẹ, cô lựa chọn tin tưởng anh.



Thu về phòng lau sạch chiếc hộp gỗ. Màu đen tuyền bao phủ lấy chiếc hộp còn thoang thoảng mùi tanh ẩm của bãi đất hoang và mang đầy vết chạm khắc. Xung quanh hộp chằng chịt những hoa văn kì quái, lại giống như một loại ký tự nào đó, trải dài tận đáy. Phía trên hộp được khắc tỉ mỉ hai đóa hoa đang quấn vào nhau, một đóa nở rộ hướng mặt lên trên, một đóa héo rũ buông mình xuống dưới. Cô khẽ mở nắp hộp, bên trong là một chiếc gương và một tờ giấy nhỏ. Vẻ mặt đầy ngạc nhiên, cô nhẹ nhàng vuốt lấy tờ giấy, là chữ của mẹ:



"Không phải thần cũng chẳng phải quỷ


Mang chìa khóa mở cửa không gian


Mượn ánh sáng phản chiếu ước nguyện


Lấy máu tươi trả lại bóng đêm."



Thu đem chiếc gương ra khỏi hộp. Gương bằng đồng, quanh thân cũng đầy những ký tự lạ, sau gương vẫn là hai hình đóa hoa như trên nắp hộp. Mặt gương bên trong đã mờ, không thể soi được gì. Thu đưa mắt nhìn sang, bỗng nhiên hét lớn. Vũ vội vã chạy đến bên cô:



-Bạch Thu, em sao vậy?



Cô đưa tay che đi đôi mắt không ngừng đau đớn, máu tươi từ hốc mắt chảy ra giàn giụa. Vũ hoảng hốt ôm lấy cô, nhìn cô dần dần ngất đi trong lòng anh. Anh lo lắng bế cô lên giường, nhẹ nhàng lau khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, chăm chú quan sát chiếc gương đồng, cảm giác bất an bủa vây nặng nề trong lòng.



Thu tỉnh lại, đưa tay huơ về phía trước. Trong mắt cô là một mảng tối đen:



-Anh Vũ, em không thể nhìn thấy gì cả - Cô bắt đầu hoảng loạn.



Vũ ôm Thu vào lòng. Lúc này anh cũng rối không kém:



-Em đừng khóc, mắt sẽ đau đó. Đừng sợ, em còn có anh. Một ngày nào đó mắt em có thể nhìn thấy ánh sáng, em đừng bỏ cuộc.



....



Một năm sau...



Thu đã quen sống với bóng tối. Cô đã chấp nhận bản thân thật sự bị mù. Trong khoảng thời gian khó khăn nhất, Vũ đã ở bên chăm sóc cho cô. Sau khi nghĩ kĩ, cô quyết định tìm anh trai lần nữa để hỏi về chiếc hộp kì lạ đó. Anh trai vẫn lạnh lùng như cũ, anh chỉ chôn chiếc hộp theo di nguyện của cha, anh đưa cho Vũ một bức thư rồi đuổi cả hai về.



....



Phong rất ngạc nhiên khi thấy em gái hắn bị mù. Đôi mắt nó thật giống mẹ ngày trước, một màu tím biếc. Hắn vốn không biết gì về chiếc hộp kia, nó là đồ vật duy nhất mẹ đã để lại cho cha. Hắn chỉ có thể đưa cho Thu bức thư cuối cùng của mẹ. Hắn đã đọc rất nhiều lần đến giấy cũng đã cũ nhưng vẫn không hiểu những lời mẹ nói:



"Không gian bị ngăn cách bởi những cánh cửa, âm dương cứ thế cân bằng. Để đưa linh hồn con bé quay về, em đã đi ngược lại gia quy, mở cánh cửa này ra. Nhưng chúng vẫn khát khao con bé. Em phải mang con đi xa, xin anh tha thứ, con bé còn quá nhỏ để đối mặt với chuyện này. Khi con trưởng thành, em sẽ quay về bên anh."



Đêm tối, Phong dừng trước cửa nhà Thu. Đứa em gái này khiến hắn chịu cảnh gia đình ly tán làm sao hắn có thể chấp nhận. Nhưng nhìn nó như thế trong lòng hắn vẫn thấy khó chịu. Dù gì cũng là em gái của hắn, người thân duy nhất trên đời này của hắn. Hắn vốn chỉ muốn nhìn một lát rồi đi. Nhưng có một lực gì đó thôi thúc hắn tiến đến mở cửa. Một cảm giác khó chịu, bất an nổi lên. Không kịp nhận ra chuyện gì, một tiếng "cạch" vang lên thanh thúy. Hắn vội vàng quay đầu, cánh cửa đã đóng lại. Hắn giật mình chạy tới vặn tay nắm nhưng lay động một lúc lâu vẫn không tài nào mở cửa ra được. Chẳng lẽ là đứa em gái kia đã khóa chốt?



Cánh cửa đóng kín khiến tâm trạng hắn nặng nề. Trong bóng tối, căn phòng chỉ le lói vài tia sáng nhỏ hắt lên từ ngọn đèn đường. Ánh sáng mờ mờ cũng miễn cưỡng cho hắn nhận thức nơi đây. Hắn đi đến chỗ công tắc đèn nhưng bật mãi vẫn không thấy ánh sáng.



Hắn bắt đầu cảm thấy khó thở. Hắn vô cùng ghét cảm giác này, khiến hắn nhớ lại những ngày còn đi học bị mấy thằng khốn nhốt trong nhà kho cũ. Lúc ấy, hắn phát hiện bản thân sợ không gian kín. Khi dần lớn lên, hắn đã quên mất nỗi sợ này. Nhưng chính nơi này khiến cảm giác ấy lại lần nữa ùa về. Hắn cố gắng áp chế sự hoảng loạn trong lòng nhưng càng muốn phớt lờ thì hình ảnh cái nhà kho ấy lại hiện ra rõ rệt. Cái nhà kho cũ kỹ, ngột ngạt lại dơ bẩn. Đúng, chính là rất dơ bẩn, khắp nơi bám đầy mạng nhện. Những con nhện chui ra từ mọi ngóc ngách khiến hắn ghê tởm và sợ hãi.



Bỗng cảm thấy có gì đó rơi xuống vai áo, hắn bất giác nhìn lại... là một con nhện kỳ lạ, trên thân phát ra ánh sáng màu lam nhạt. Hắn mạnh tay phủi nó xuống đất. Nhếch miệng nở một nụ cười cay độc, hắn lạnh lùng đưa chân đạp, ra sức nghiền chết sinh vật nhỏ bé kia. Từ khi hắn phát hiện bản thân cực ghét những con nhện gớm ghiếc kia, hắn cũng không đếm xuể số nhện hắn đã giết hại. Nhưng lần này hắn không thể ngờ rằng khoảnh khắc hắn nhẫn tâm giẫm con nhện kia cũng chính là thời điểm bắt đầu của những cơn ác mộng.


...



Từ trong ngóc ngách nào đó bị bao phủ bởi bóng đêm, một bầy nhện lũ lượt ùa ra, vô thanh vô thức mà tiến gần hắn. Đến khi hắn phát hiện thì nhện đã nhanh chóng tràn ra khắp nơi. Hốt hoảng ...hắn đưa chân đạp loạn những con nhện bò trên mặt đất nhưng vẫn không ngăn được số lượng nhện trước sau tiến tới, tấn công trên người hắn. Hắn phủi mạnh những con nhện trên người, không ngừng hét lớn:



-Cút đi, đừng lại gần tao.



Bỗng... bầy nhện dừng lại, rút cả về phía sau. Nhiệt độ trong căn phòng giảm mạnh... một đôi tay lạnh lẽo đặt trên vai hắn. Hắn chầm chậm quay đầu và như không thể tin vào đôi mắt mình nữa.



Khuôn mặt hắn méo mó vì sợ hãi, đôi mắt mở to ẩn chứa nổi kinh hoàng. Trước mặt hắn là một con nhện khổng lồ nhưng thân trên lại mang hình ảnh của một người con gái


.


Mái tóc cô ta xõa dài, trên cổ có một vết hằn dữ tợn. Cô gái này làm sao hắn không nhận ra được. Hắn còn rất quen thuộc.



Không!!! Tại sao lại là cô ấy? Việc bị nhốt trong căn phòng tối cùng với lũ nhện ghê tởm kia cũng không khiến hắn sợ hãi bằng việc đối mặt với cô ta. Hoảng hốt lùi về phía sau, nỗi tuyệt vọng càng dâng cao, hắn càng điên cuồng đập cửa. Dường như không còn biết đau đớn, cánh tay hắn đập đến rướm đầy máu đỏ tươi. Cánh cửa thế nhưng lại không một chút mảy may, thậm chí còn chẳng phát ra một tiếng động nào như thể không muốn quấy rầy người trong phòng.



Phía sau, cô gái cũng không cho hắn cơ hội để bình tĩnh, cô co rút chiếc bụng nhện to, bắn ra một dải tơ máu dính chặt vào lưng hắn. Hắn bất ngờ bị kéo bật về phía sau, ngã vào một lưới tơ khổng lồ. Những sợi tơ đan quyện vào nhau, nhuộm một màu đỏ rực vừa diễm lệ vừa mê hoặc nhưng lại khiến cho người khác không khỏi rét run. Cả cơ thể hắn dính chặt vào mạng nhện, treo lơ lửng giữa không trung không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể bất lực nhìn cô ta từ từ tiến lại. Hắn hốt hoảng hét lớn:



-Cô...cô... đừng lại gần tôi... cô muốn gì tôi đều làm hết...xin tha cho tôi.



Dưới sự giãy giụa đó, thân ảnh cô gái áp lại, khuôn mặt tái nhợt dần hiện ra, đôi mắt trắng dã vô định nhưng lại như chằm chằm vào hắn. Cô cất tiếng cười chua chát, giọng nói khàn như bị ai đó bóp nghẹn:



-Anh Phong, đã lâu không gặp, quên em nhanh như vậy sao?



Nghe cô gái lên tiếng, tay hắn vô thức nắm chặt, móng tay cắm sâu trong da thịt, răng môi cắn chặt đến bật máu để kiềm chế tiếng nức nở phát ra tự trong bản thân...vì sợ hãi hoặc vì lý do gì đó... Giọng hắn run rẩy còn rõ ràng:



-Không thể nào...Xuân đã chết rồi...Mày không phải cô ấy...không thể...



Cô gái cười lớn hơn khiến cái cổ lệch hẳn sang một bên hiện lên vết hằn tím sẫm. Máu từ mắt và mũi của cô chảy dài, từng giọt rơi trên người hắn:



-Anh không nhận ra hay là không muốn nhận ra người vợ ngu ngốc đã bị anh phản bội, chết cô đơn trong căn nhà anh từng hứa hẹn.



Phải, cô ấy là Xuân. Chắc đã không còn ai nhận ra cô ấy. Hắn lắc đầu điên cuồng:



-Năm xưa cũng vì hoàn cảnh nên anh phải làm như vậy...là em tự thắt cổ chết...không liên quan gì đến anh... không liên quan đến anh.



Đôi mắt cô gái chỉ còn lại một màu trắng dã in đầy tơ máu, cô rít gào trong giận dữ, đưa tay bóp cổ hắn:



-Không liên quan tới anh? Là ai hứa sẽ cho tôi hạnh phúc cả đời? Là ai tàn nhẫn tra tấn ép tôi ký giấy ly hôn? Là ai khiến tôi mất đi đứa con? Là ai khiến tôi kết thúc sự sống trong oán hận? - Xuân áp sát vào hắn, nhếch nụ cười lạnh lẽo - Anh có muốn nhìn con của chúng ta không? Anh đã gặp nó rồi mà.



Hắn như ngừng thở, to mắt nhìn theo chiếc bụng của nhền nhện đang nứt ra một vết rách, xuất hiện một con nhện nhỏ chui ra từ trong mớ dịch xanh nhầy, phát ra ánh sáng màu lam nhạt. Đây chẳng phải là con nhện lúc đầu hắn giết hay sao? Con nhện bắn một dải tơ màu lam nhạt vào tay hắn, cất giọng non nớt:



-Cha ơi con đau lắm - Nói rồi nó giật mạnh sợi tơ kéo cả cánh tay hắn đứt lìa.



"Aaaaa", hắn hét lên, cảm giác đau đớn ngập tràn trong đại não.



-Tại sao cha lại không cần con? Con không muốn xa mẹ đâu, con và mẹ rất nhớ cha - Vừa nói nó vừa phun ra những dải tơ dính chặt hắn, lần lượt kéo cái tay còn lại và cả đôi chân của hắn như cái cách mà người ta đã bắt nó rời khỏi bụng mẹ.



Máu bắn lên...tuôn chảy...đau đớn....sự sống dần đang lụi tàn. Trong lúc ý thức hắn trở nên mơ hồ, một tấm gương với những hoa văn kì lạ phát ra ánh sáng nhàn nhạt, bay lơ lửng đến trước mặt hắn, một loạt hình ảnh xa xưa của quá khứ lần lượt hiện ra, bên tai hắn vang lên giọng nói ngọt ngào pha một chút làm nũng :



-Mừng anh về nhà...



Câu nói này đã bao lâu rồi hắn không còn được nghe. Bất chợt, một đoạn ký ức xa xăm ùa về. Hắn nhớ lại những ngày xưa, lúc hắn vẫn còn là một thiếu niên ngây ngô mới lớn, với hắn, chỉ cần yêu và được yêu.



Mối tình đầu của hắn ngọt ngào như hương hoa chớm nở. Xuân học cùng lớp với hắn cấp 2 và cả cấp 3, hai người còn nỗ lực để được vào cùng trường đại học. Xuân như ánh nắng mai không chói lọi nhưng dịu dàng, ấm áp. Cô không đẹp, không giàu nhưng lại hiểu chuyện và chu đáo. Hơn ai hết cô rất yêu hắn. Cô từng chút bước vào tim hắn, khiến hắn không thể buông tay.



Hắn dùng hết chân thành hứa rằng sẽ đem lại hạnh phúc cho cô cả đời. Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn dám chống lại cha. Hắn biết không có cha, hắn không có gì ngoài hai bàn tay trắng. Thế nhưng, trong ngày tốt nghiệp hắn đã lựa chọn từ bỏ hết tất cả để được bên cạnh người con gái hắn thương.



Hắn vẫn nhớ cảm giác hạnh phúc khi nắm tay Xuân vào Ủy ban đăng ký kết hôn. Hắn thích những lúc vất vả làm việc trở về, có một người con gái mỉm cười chào đón hắn, dịu dàng nói câu "mừng anh về nhà" khiến hắn quên hết mệt nhọc. Cái ngày hắn biết mình sắp được làm cha, hắn sung sướng mà ôm cô ấy cùng đứa con mới hình thành. Trong căn nhà nhỏ cho thuê xuống cấp, hắn đã có một gia đình thật ấm áp biết bao.



Vì sao kết cục lại bi thảm đến thế? Chắc do quả báo của chính hắn. Từ lúc cha tìm hắn và muốn hắn quay về, mọi thứ đã bắt đầu thay đổi. Ông ấy khiến hắn mất đi việc làm.. Những lúc túng quẩn hắn phải mượn tiền kẻ khác, phải nghe những lời trêu chọc, mỉa mai, chịu đựng ánh mắt khinh khi, coi thường từ họ. Nhưng cái hắn không thể chấp nhận nhất, chính là cha dùng tính mạng của Xuân để uy hiếp hắn.



Chỉ hắn mới biết cái ngày hắn bắt Xuân đi phá thai, hắn đã đau khổ biết chừng nào. Tiếng khóc của cô trạm trổ sâu vào lòng hắn, đứa con mà hắn mong đợi đã không còn cơ hội nhìn thấy thế giới bên ngoài. Ngày hắn đánh đập Xuân, ép cô ly hôn, hắn đã phải kiềm chế đến cỡ nào mới có thể giữ được bình tĩnh. Những vết thương của cô ấy như những nhát dao cứa thẳng vào tim hắn. Chấp nhận...Hắn chấp nhận Xuân hận hắn cả đời, chỉ cần cô ấy bình an. Điều hắn không thể ngờ người con gái ấy đã bị chính hắn dồn ép mà rời khỏi cuộc đời trong oán hận. Hắn đã chôn cả trái tim mình vào cuộc tình đó.



Hắn trở về tiếp quản công ty của cha, trở nên lạnh lùng, vô cảm. Ngày cha hắn mất, hắn cười lạnh... Không còn ai có thể uy hiếp hắn nhưng người con gái ấy đã vĩnh viễn rời xa hắn.



...



Căn phòng tối đen, từng tiếng "tí tách" nối đuôi nhau vang vọng, rả rít đâu đấy âm thanh êm nhẹ của những giọt máu đang rơi, lặng lẽ mang theo sự sống rời khỏi Phong. Mọi thứ dường như kết thúc, chiếc gương vẫn tiếp tục phát ra những tia sáng, mang theo một thứ ma lực nào đó đem những vết máu chảy đầy trên mặt đất hấp thu vào mặt kính. Những hoa văn trên gương dần chuyển sang màu đỏ tươi, sống động và đầy diễm lệ.



Ánh sáng trong gương rực rỡ hẳn lan tỏa khắp không gian u tối. Trong gương, Xuân mỉm cười rạng rỡ như ánh ban mai, dịu dàng ôm lấy Phong. Hắn chợt nhớ ra, ngày hôm đó chính cô là người đã mở nhà kho ấy, đem hắn thoát khỏi bóng tối u ám, mang cả ánh sáng vào trong cuộc đời hắn. Bây giờ hắn đã có thể vĩnh viễn ở bên cạnh cô ấy như hắn khát khao.



...



Chuông báo thức vang lên từng đợt. Căn phòng ấm áp đón bình minh. Duy chỉ có cái xác là tương phản.



Hôm cảnh sát tìm thấy xác Phong trong nhà riêng của hắn, tứ chi hắn đứt lìa, cổ bị bẻ gãy, máu bị rút cạn không một dấu vết. Trong tử trạng kinh hoàng, môi hắn lại nở ra nụ cười mãn nguyện. Dường như hắn đã rất hạnh phúc trước khi trút hơi thở cuối cùng.



Tất cả như trở về quy luật vốn có, không ai biết trong căn phòng kia đã xảy ra một vụ án mạng mà con người không thể lý giải. Chiếc gương vẫn nằm ngay ngắn trên mặt bàn. Thân gương ẩn hiện 2 đóa hoa song sinh, một đóa nở tươi hướng lên, một đóa héo rũ xõa xuống. Hai đóa hoa sinh ra từ một thân, quấn lấy nhau mà sống nhưng lại mãi mãi trái ngược nhau.



"Bỉ ngạn, đưa người qua bờ bên kia, lấy của người tội ác, trả cho người khát vọng. Sâu thẳm trong lòng con người luôn chứa một bí mật, thật đau khổ nhưng cũng đầy hạnh phúc."



...



Sáng sớm như mọi ngày, Vũ chuẩn bị bữa sáng cho Thu. Anh bỗng nhận được tin báo Phong đã mất, cảm giác bất an dâng lên mạnh mẽ.



"Phong... Dòng máu nhà họ Bạch...".



Vũ vội chạy đến phòng khách. Anh sững sốt nhìn tấm gương đồng đã chuyển sang màu đỏ tươi. Mặt gương sáng bóng không còn bị che mờ như ngày trước nhưng cũng không phản chiếu bất kì hình ảnh nào. Bên trong chỉ là một khoảng không mờ mịt.



-Có chuyện gì vậy anh? - Thu từ phòng ngủ bước ra.



Vũ ngập ngừng:



-Phong đã chết, chiếc gương đã chuyển sang màu đỏ...



Thu gần như ngã quỵ, run rẩy nức nở:



-Có phải em đã hại anh ấy không?



Phong mặc dù không thích cô nhưng anh là người thân duy nhất của cô trên đời này. Cô lặng lẽ khóc trên vai Vũ.



-Bạch Thu, em còn có anh - Vũ dịu dàng - Nghe anh nói, em nhất định phải nhớ lại hôm ấy em đã nhìn thấy gì trong gương. Đó là manh mối duy nhất để khóa chặt cánh cửa không gian.



Thu trở nên mờ mịt, đôi mắt đau đớn dữ dội. Cố gắng chịu đựng, cô ra sức nhớ lại, nhớ tới mẹ...nhớ tới anh trai. Bỗng một hình ảnh từ nơi sâu thẳm nào đó lóe lên. Cô nắm chặt tay Vũ:



-Em nhìn thấy hai đóa hoa và một con quạ. Hai đóa hoa đó giống như hoa văn sau lưng gương và trên nắp hộp, nhưng lần này là hoa thật, một bông màu đỏ nở rộ hướng lên, một bông màu trắng héo rũ xuống dưới. Còn con quạ...Đúng rồi, hôm đi thăm mộ em có nghe tiếng quạ kêu rất lớn. Lúc ấy em không nghĩ nhiều nhưng trời vừa mưa xong làm sao lại có tiếng quạ, em thậm chí cũng chưa từng thấy con quạ nào ở đó.



Vũ trầm tư, anh khẽ ôm lấy Thu, trong lòng thầm đưa ra quyết định:



-Bạch Thu, em hãy tin anh, anh không bao giờ hại em, bất cứ giá nào anh cũng sẽ bảo vệ em.



Thu gật đầu kiên định. Vũ vào nhà bếp lấy ra một con dao và hộp y tế. Anh cắt vào cổ tay Thu, để máu cô chảy vào mặt gương.



Chiếc gương phát ra ánh sáng, bay lơ lửng giữa không trung. Hai đóa hoa ló dạng khỏi thân gương, vươn mình về phía hai người. Vũ nhanh chóng băng bó cho Thu, nắm tay cô đem hoa ra khỏi gương, đặt vào chiếc hộp gỗ.



-Nếu gương là cửa không gian thì hai đóa hoa này chính là chìa khóa. Hoa đỏ nở rộ có nghĩa nó đang mở cửa địa ngục -Vũ nắm chặt tay Thu - Chỉ có em mới có thể đem hộp này trả về nơi nó thuộc về, Thu đừng sợ, anh luôn ở bên em.



Thu yếu ớt tựa vào người Vũ, bước theo anh tiến về phía gương, không hề sợ hãi. Cô biết Vũ sẽ bảo vệ cô. Nếu cánh cửa địa ngục hoàn toàn mở ra, những tạo vật hắc ám sẽ gây ra sự nguy hại cho thế giới này.



Con đường trong gương dường như dài vô tận, đi mãi vẫn không thấy điểm dừng. Bất chợt, Vũ tháo chiếc kẹp trên tóc Thu đặt xuống đất rồi đi tiếp. Được một lúc, chiếc kẹp lại xuất hiện trước mặt họ. Đây quả nhiên là một vòng tuần hoàn. Vũ không muốn Thu phải mất sức, đành dừng lại nghĩ cách thoát khỏi đây.



Tay kia của Thu chợt chạm vào thứ gì đó, thật mềm mại và nhỏ nhắn, hình như là cánh tay của một đứa bé. Bên tai cô văng vẳng giọng hát non nớt:



"Mời bạn, mời bạn


Hãy đến bên tôi, ở với tôi


Cùng nhau chơi những trò kì thú


Bạn cô đơn, tôi cũng cô đơn


Qua núi cao, vượt biển sâu


Dù ở đâu tôi cũng không rời xa bạn


...


Ngủ say, ngủ say


Những ước mơ sẽ trở thành hiện thực"



-Anh Vũ, tại sao ở đây lại có trẻ con? Bài đồng dao thật êm tai, em muốn ngủ - Ý thức Thu dường như mơ hồ.



Vũ không nghe thấy gì. Anh hoảng hốt lay mạnh Thu:



-Em đừng ngủ, ngủ rồi sẽ không tỉnh nữa đâu.



Trước mắt Vũ là vô số con búp bê đang vây quanh Thu. Không thể để Thu trong tình trạng này được. Trong lúc căng thẳng, anh vội vươn tay nắm lấy một con búp bê rồi quan sát.



Con búp bê chỉ cao hơn đầu gối anh một chút, trông như đứa bé ba tuổi cả cân nặng cũng chẳng khác là bao. Người nó cứng đờ, khuôn mặt chỉ duy nhất một biểu cảm, môi đỏ chót cười rộ kéo căng đôi má tô những vệt xanh tím. Sự nổi bật duy nhất khiến chúng trở nên sinh động khác thường chính là làn da trắng nõn, mềm mại.



Đây là da người?



Vũ nhíu chặt mày. Anh đã từng nghe nói về chúng. Rất lâu về trước, có một con búp bê xinh đẹp được cô chủ nhỏ yêu thích không buông. Nhưng đến khi nó trở nên cũ kĩ, người ta lại vứt bỏ nó. Oán hận và cô đơn khiến nó không cam tâm. Một đêm tối nó trở về với chủ nhân, hát bài đồng dao đưa cô bé chìm vào giấc ngủ. Đến khi cô bé mất đi ý thức, nó lột da cô bé đắp vào người để nó luôn được xinh đẹp, mềm mại, sẽ không ai nhẫn tâm bỏ rơi nó nữa. Nó rút hết nội tạng của cô bé giữ bên trong nó để chủ nhân mãi mãi ở bên và chơi cùng nó. Nó kêu gọi những con búp bê bị bỏ rơi cùng thực hiện như thế, gây nên cái chết kỳ lạ cho nhiều đứa trẻ.



Thu đã ngủ say trong lòng Vũ. Không thể để các con búp bê này làm hại Thu. Anh ôm cô chạy về phía trước. Nhưng tất cả chỉ là vô ích, chẳng bao lâu búp bê lại xuất hiện trước mắt anh. Lần này dẫn đầu chúng là một con búp bê cao tới thắt lưng anh. Nó mặc một chiếc váy hoa màu tím, khuôn mặt rất xinh đẹp nhưng lạnh tanh. Nó bỗng bật người lao thẳng về phía anh, hai tay cầm con dao lớn sắc nhọn hướng tới Thu. Vũ xoay thân bao bọc người trong lòng, mặc cho mũi dao bổ thẳng xuống lưng anh, máu bắn tung tóe. Lúc này con búp bê trông chẳng khác gì ác quỷ. Cả người nó đầy máu, phát ra tiếng cười khẩy. Vũ cố nén cơn đau, dùng hết sức mang Thu chạy đi.



Thu trải qua một giấc mơ rất đẹp. Cô được sống trông ngôi nhà thật ấm áp và tràn ngập yêu thương của cha mẹ và anh trai. Thế nhưng cô lại cảm giác không chân thật. Trống trải... Cô đã quên ai rồi chăng? Phải rồi, ở đây không có Quân Vũ.



Luyến tiếc...đấu tranh, cuối cùng cô dằn xé mà rời khỏi nơi này. Có người đang cần cô. Tiếng quạ từ đâu vọng lại kêu vang trời...Cô bừng tỉnh.



Búp bê...máu...anh Vũ... Thu kéo tay anh nhỏ giọng lên tiếng:



-Bên trái...đi về bên trái.



Nhưng bên trái không có đường đi, đó là vực thẳm đen ngòm. Búp bê vẫn không ngừng tấn công anh. Đối mặt với Thu, ánh mắt giao nhau như thấu hiểu, Vũ buông mình cùng cô lao thẳng xuống vực.



"Ừ thì chết, anh sẽ không để em cô đơn".



Kì lạ thay, anh lơ lửng giữa không trung, từng bước trên không nhẹ tênh. Phía trên anh xuất hiện một con quạ đen cất cánh bay về trước.



"Vua của loài quạ, kẻ du hành âm dương, mang tiếng kêu xua tan mê hoặc. Linh điểu chỉ đường, đưa người tới nơi cần đến."



Vũ cố gắng ôm thu chạy theo con quạ, tiếng kêu của nó tạo ra một sức mạnh bảo vệ hai người khỏi sự xâm hại từ những lực thể khác.



Cố gắng chạy...nhất định phải rời khỏi nơi đây. Mọi thứ cần phải kết thúc.



Dần dần, phía trước xuất hiện một cột sáng trắng từ trên không vô định chiếu xuống khoảng không tăm tối. Ánh sáng yếu ớt như thể sắp tắt dần.



Thu chầm chậm tiến về phía trước, mở chiếc hộp đã buộc vào người đặt xuống nơi cột sáng. Ánh sáng như được sống lại, bỗng chốc trở nên rực rỡ, bắt đầu lan rộng và tỏa sáng khắp nơi, chiếm lĩnh toàn bộ bóng tối. Hai đóa hoa bắt đầu nhô ra khỏi hộp, đóa hoa trắng dần trở nên tươi tốt thay thế bởi sự héo rũ nhanh chóng của hoa đỏ. Xung quanh nổi lên cuồng phong, tiếng quỷ rít gào phẫn hận. Trong bóng tối thoắt ẩn thoắt hiện những cặp mắt đỏ ngầu oán hận nhìn Thu nhưng chúng đã trở nên vô lực với ánh sáng và buộc phải thu mình về bóng tối quay trở về địa ngục.



Thu mỉm cười nắm lấy tay anh:



-Anh Vũ, chúng ta thành công rồi, mọi chuyện đã kết thúc bình yên, chúng ta trở về nhà được rồi.



Vũ trầm tư nhìn Thu, đôi bàn tay kia đang siết chặt lấy Vũ. Cố gắng kìm nén mọi xúc cảm hiện hữu trong tâm trí, Vũ nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể:



-Bạch Thu, con đường trở về em phải tự mình đi rồi, yên tâm không còn thứ gì có thể hại em được nữa.



Hoang mang, Thu vô thức nắm chặt lấy tay anh:



-Anh Vũ, tại sao anh lại không đi, chúng ta đã đóng được cửa không gian rồi mà?



Vũ khẽ nâng tay xoa đầu Thu, anh nở một nụ cười thật nhẹ:



-Ngốc à, tất cả mọi chuyện xảy ra anh đều muốn chia sẻ với em, duy chỉ có một điều anh mong em mãi mãi đừng biết đến, nhưng bây giờ anh vẫn phải nói ra. Anh đã chết từ rất lâu rồi, đây mới là nơi anh vốn thuộc về. Có bao giờ em tự hỏi về nhà họ Bạch, về những sự khác biệt của em chưa? Mẹ em sẽ không kể cho em nghe vì có lẽ chính bà ấy cũng muốn chạy trốn thân thế của mình mà rời khỏi Bạch gia.



Tổ tiên của Bạch gia là pháp sư có khả năng giao kết với quỷ thần. Điều kỳ lạ là chỉ có con gái của Bạch gia mới sở hữu đôi mắt tím nhìn thấy bản chất của thế giới và phát huy được sức mạnh của nhà họ Bạch. Trong những năm chiến tranh thống khổ, mùa màng thất thu, con người sống trong lầm than đói khổ, Bạch gia đã hy sinh đôi mắt của người con gái tạo ra một chiếc gương có thể mở cửa không gian, lấy hoa bỉ ngạn làm chìa khóa, hai đóa hoa nở rộ song hành, hoa trắng của thần, hoa đỏ của quỷ. Thiên đàng và địa ngục chúng ta vẫn hay nói thật ra chỉ là một không gian khác bên ngoài thế giới này mà thôi. Bạch gia mượn sức mạnh của thần cứu giúp con người thoát khỏi cảnh nguy khốn nhưng đồng thời lại vô tình mở cửa địa ngục. Lúc ấy lũ quỷ vẫn chịu khống chế của Bạch gia, chỉ lẩn quẩn ở giao lộ âm dương. Nhiều năm về sau, cửa thần dần đóng lại, hoa trắng bắt đầu héo úa, chúng đã không còn gì ngăn cản mà thoát khỏi chiếc gương làm hại con người.



Bạch gia lúc đó đứng đầu chính là anh và chị anh. Để chuộc lại sai lầm của Bạch gia, anh đã phong ấn chiếc gương này, cái giá phải trả cũng chính là mạng sống của anh. Nhưng đáng tiếc, chỉ có người con gái họ Bạch mới có thể mãi mãi phong ấn nó. Anh không muốn chị phải hy sinh nên đã phong kín nó vào trong hộp gỗ. Đời sau của chị ấy sẽ thay thế nhau canh giữ chiếc gương không để nó mở ra lần nữa.



Sau khi đọc thư của mẹ em, anh cũng biết được mọi chuyện. Có lẽ lúc nhỏ em từng bị quỷ dữ lấy mất linh hồn. Mẹ em vì em mà lần nữa mở chiếc gương và thành công đưa em trở lại. Tuy vậy chiếc gương và cả lũ quỷ vẫn nhận định em thuộc về chúng. Em bắt buộc phải rời khỏi chiếc gương càng xa càng tốt nhưng lũ quỷ vẫn luôn dõi theo em. Lần đầu em nhìn thấy chiếc gương, nó đã lấy đi đôi mắt của em, nó muốn đưa em về bên chúng.



Những năm về sau, chiếc gương đã ngày càng mạnh hơn, nó làm bông hoa trắng trở nên héo úa, khiến hoa đỏ ngày càng nở rộ đưa lũ quỷ đến nhân gian. Nó triệu hồi


"những kẻ ăn xác" và vô tình nó cũng đem anh đến đây. Nơi anh tỉnh lại chính là nghĩa trang của cha em, anh không thể cứu được cha em nhưng anh có thể khống chế "những kẻ ăn xác", chúng chỉ có thể hoạt động ở bãi tha ma ấy. Dù vậy vẫn có rất nhiều người vô tội đã bị chúng ăn mất. Khả năng của anh cũng bị chúng hạn chế, anh như một người bình thường, vẫn bị tổn thương, vẫn chảy máu nhưng nếu anh chết có lẽ sẽ là hồn phi phách tán. Anh thuê được căn hộ nhỏ gần nhà em rồi cứ ở đó chờ người họ Bạch quay về. Và rồi anh đã gặp em, Bạch Thu".



Thu nắm chặt lấy tay Vũ, từ ngày đầu gặp anh, cô đã biết anh khác thường. Anh không nói, cô cũng sẽ không hỏi. Giây phút cô lựa chọn tin tưởng anh, thì dù có bị anh phản bội, cô cũng sẽ không hối hận. Nhưng cô không ngờ tới rằng bí mật mà anh giữ gìn đó lại mang theo vận mệnh của cả gia tộc họ Bạch. Cô ra sức lắc đầu:



-Anh không đi, em cũng sẽ không đi. Em đã không còn ai, anh đừng bỏ rơi em. Anh đã hứa sẽ không để em cô đơn mà.



Vũ nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt rơi trên đôi má nhỏ của Thu:



-Em còn nhớ bạch ô của mẹ em không? Hãy bình tĩnh lại và nghĩ đến nó xem nào.



Bất chợt trên tay Thu cảm nhận được sự xuất hiện một chiếc ô. Dù không nhìn thấy, cảm giác cho cô biết rằng chiếc ô này hệt như chiếc mà mẹ cô đã để lại, tán ô mở ra xoay đều. Thu ngạc nhiên vuốt ve thân ô. Vũ ôm chầm lấy Thu như thể đang luyến tiếc thời khắc này:



-Bạch ô là biểu tượng truyền đời của Bạch gia. Mỗi người họ Bạch đều có thể dùng linh lực của mình tạo thành mỗi chiếc bạch ô riêng. Điều quý giá nhất của nó chính là tàn hồn của người họ Bạch sẽ được lưu lại trong ô, nó biến thành sức mạnh bảo vệ người mà chủ nhân nó yêu thương và lo lắng. Vì thế nên khi mẹ em mất, bạch ô vẫn thay thế mẹ bảo vệ cho em bình an lớn lên. Nhưng người mẹ em lưu luyến không chỉ có riêng em, còn có cha và anh trai em. Đến khi em rải tro cốt của mẹ lên mảnh đất của cha em, tâm nguyện của bà ấy đã hoàn thành, bạch ô cũng mất đi sức mạnh mà tiêu tán. Khi ấy nó đã thực hiện nhiệm vụ cuối cùng, giết "những kẻ ăn xác" bảo vệ cho em và trả thù cho cha em.



Vũ chăm chú nhìn Thu, người con gái khiến lòng anh không ngừng xao động:



-Cây dù lần này là của anh. Bạch Thu, chấp niệm của anh chỉ duy nhất một mình em. Anh đã nói dù thế nào anh cũng sẽ bảo vệ cho em. Dù anh có biến mất, bạch ô cũng sẽ không bao giờ rời xa em. Có bạch ô bên cạnh, em sẽ dễ dàng rời khỏi nơi này như lúc anh đã đưa em tới. Hãy nghe theo tiếng quạ mà bước đi, không phải em đã bảo anh rẽ trái sao. Anh không thể rời khỏi đây, nếu còn ở mãi nhân gian thì đến một ngày nào đó, anh cũng sẽ biến chất như lũ quỷ kia. Anh với chúng vốn như nhau. Vì em, anh mới giống một con người. Anh ngay từ đầu đã không nên xuất hiện, bây giờ cũng đến lúc phải rời đi. Cảm ơn em đã cho anh thời gian một năm hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Khi em ra khỏi đây, chiếc gương sẽ mãi mãi bị phong ấn. Nó sẽ trả cho em những gì nó đã lấy từ em. Bạch Thu, em phải sống vì mạng sống của em là mẹ đã đổi lại cho em và hãy sống cho cả anh.



Ánh sáng hoàn toàn lan tỏa khắp nơi nhưng Vũ lại bị cuốn xoáy vào bóng tối sâu thẳm, trên khuôn mặt anh nở một nụ cười thật hạnh phúc, chỉ tiếc rằng Thu đã không thể nhìn thấy được.



Thu hoảng hốt quơ tay giữ không trung, muốn níu giữ anh ở lại nhưng tất cả chỉ là một khoảng không vô định. Bạch ô trên tay phát ra ánh sáng, nhẹ nhàng bao trùm lấy người cô. Thu thẫn thờ bước đi, trên không trung tiếng quạ kêu thê lương như khóc thương cho một mối tình tan vỡ.



"Bạch ô, mang tâm niệm của người ra đi, với sứ mệnh bảo vệ người họ yêu thương cho tới thời khắc cuối cùng"



...



Ánh sáng len lỏi qua khung cửa sổ chiếu lên khuôn mặt người con gái vẫn còn đang ngủ. Bên cạnh cô là chiếc gương đồng đã vỡ vụn tự bao giờ. Đôi mắt tím dần mở ra, phản chiếu bóng hình một người con trai đang đứng dưới tán ô trắng mỉm cười nhìn cô.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro