Gia cảnh của Duệ Hy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh ồn ào của xe cộ ngày càng thưa dần, trời vừa chập tối, Duệ Hy dừng ở một trạm xe buýt gần đó và rảo bước đi bộ về nhà.

Đã lâu rồi, Hy mới có chút hứng thú để nhìn ngắm mọi thứ trên đường về. Hai hàng cây bên đường cứ xào xạc trong gió, gió lạnh, có lẽ lòng Hy cũng thế. Có khi chỉ cần đứng nhìn ở đây mãi thôi, vì Hy cũng chẳng tha thiết gì về ngôi nhà đó. Nhưng Hy vẫn phải về.

Tiếng chó sủa của nhà hàng xóm ngày một gần hơn, xa xa đã thấy thấp thoáng bóng dáng của một người đàn ông đứng trước cửa nhà.

- Mày đi đâu giờ này mới về? Mày có biết mày để mẹ mày chờ biết bao lâu rồi không?

- Con đi học thêm mà ba. Với lại con không có mẹ, ba đừng có nói câu đó — Nói rồi Hy chạy nhanh chân vào nhà, lướt qua phòng khách và chạy thẳng lên cầu thang, mặc kệ người phụ nữ đang ngồi chễm chệ trong phòng khách kia.

Đóng cửa phòng thật nhanh, khoá chặt. Duệ Hy dường như không muốn bước ra ngoài đó một lần nào nữa, ấy vậy mà mỗi ngày đều phải trải qua cái cảm giác ấy. Đôi lúc Hy không nghĩ mình có thể sống nổi trong căn nhà này thêm một giờ, một phút nào nữa. Cho dù đây là căn nhà mà biết bao nhiêu người ngoài kia mơ ước.

Cha của Duệ Hy là một doanh nhân bất động sản, ở đất Sài Gòn này, quận nào cũng có đất của ông ấy. Vậy mà suốt cuộc đời, ông vẫn không tài nào khiến cho đứa con gái duy nhất của mình hạnh phúc được vì tính độc đoán, ích kỉ và trăng hoa. Ông đã có 4 đời vợ, lần này ông nghĩ là lần cuối, nhưng ai biết được, chắc ông cũng chẳng thể biết được. Mẹ Hy đã mất 10 năm, chỉ trong 10 năm vậy mà ông đã lấy thêm 3 người vợ sau đó, thử hỏi Hy làm sao không bất mãn?

Căn biệt thự 4 tầng làm cả một góc phố như lộng lẫy và huy hoàng hơn, khi vào đường này, căn nhà nào sáng nhất, to và đẹp nhất thì đó chính là nhà Duệ Hy. Mà người ngoài cũng chỉ biết thế thôi, chứ làm sao hiểu được bên trong căn nhà đầy sang trọng đó là một bầu không khí ảm đạm, lãnh đảm và ngột ngạt biết bao nhiêu...

Phòng của Hy nằm ở tầng 3, 1 tầng là 1 phòng, vậy nên căn phòng này rộng đến mức có thể mở một quán cafe với 100 khách ngồi. Có nhà tắm riêng, có tủ sách và bàn ghế riêng. Bên cạnh giường ngủ là một chiếc đàn piano, dường như cũng phủ thêm một lớp bụi. Có lẽ Hy cũng không nhớ đã bao nhiêu lâu rồi mình không dùng đến nó.

Vội bỏ chiếc cặp xuống giường, Hy liếc nhìn xung quanh phòng một lần rồi thở dài trong mệt mỏi.

Hy cởi bỏ bộ đồng phục trên người và bước vào nhà tắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro