2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân thích nhất chính là mỗi đêm về nằm trên tay người yêu, nghe anh kể về câu chuyện xưa cũ.

Đã qua bao nhiêu lâu, vẫn dễ làm người ta xót xa mà rơi lệ. Câu chuyện buồn về cánh hạc trắng gặp gỡ người thương trong một ngày mưa gió.

Theo giọng nói trầm trầm của anh, cậu dường như trở về ngày đầu tiên Tử Thao cùng cậu gặp nhau.

Hôm ấy về thật muộn, nên đi luôn đừng tắt. Chỉ không ngờ gặp bọn trấn lột học sinh. Giành giựt qua lại một lúc thì cậu đuối sức, buông tay nên té ngã.

Nhắm mắt chờ đợi một đợt ê ẩm, cậu bất ngờ ngã vào vòng tay một người. Giọng trầm trầm xuyên qua tiếng mưa, đánh động tâm trí mờ mịt cù cậu:

-Bọn mày dám đụng vào học sinh trường tao, muốn chết phải không?

Thế Huân run lên, đây không phải anh đại huyền thoại của trường sao? Gặp nhau lúc này, cậu nên khóc hay cười đây. Đang u u mê mê trong suy nghĩ mù mịt của bản thân, tiếng nói kia lại vang lên bên tai lần nữa:

-Này, giữ cặp hộ tôi. Còn nữa, gọi xe cấp cứu đi.

-Cho ai?

-Cho bọn khốn này.

Cậu hay đùa rằng, rất giống ngày hôm đó, trong làn mưa tình cờ bắt gặp ánh mắt nhau. Anh đánh nhau, cả người đầy thương tích. Ra vẻ lãnh đạm nhưng đôi mắt lại tựa ngọn lửa giữa đông. Nhóm lên trong tim cậu một ngọn lửa nho nhỏ mà bản thân cậu chưa từng biết đến.

Cậu đã nghe đến anh đại của lớp trên là một kẻ hung bạo lại chưa bao giờ cho rằng anh lại ấm áp theo cách của riêng mình.

-Về nhà đi, học sinh ưu tú như cậu không nên ở đây.

Nhác thấy Tử Thao có ý định rời đi, Thế Huân dù lưỡi líu cả vào nhau vẫn cố gọi người đang lững thững đi trong mưa kia.

-Đàn anh...

Anh nhướn mắt nhìn cậu ra vẻ dò xét.

-Anh bị thương rồi, em giúp anh băng vết thương...

Tử Thao nhíu mày nhìn mấy chỗ có vẻ khá sâu, cũng không muốn về nhà sẽ bị má già mắng, thế nên anh cuối cùng cũng gật đầu.

Cậu chạy vội ra nhà thuốc mua tạm đống băng gạc mà băng bó giúp anh. Xót xa nhăn mày nhìn vết thương sâu chảy máu đỏ cả vạt áo sơmi trắng. Còn người kia, chỉ lâu lâu rít lên khi đau.

Tỉ mỉ băng vết thương, khi quấn gạc đầu cho anh, ánh mắt tình cờ chạm nhau. Không tàn bạo cũng không mãnh liệt tựa ngọn lửa giống trước, mà chính là cảm giác yên bình ấm áp lạ kì. Thoáng bối rối qua đi, Thế Huân tiếp tục băng cho đàn anh. Còn ai kia chỉ mông lung nhìn ra phía ngoài màn mưa trước mái hiên nhỏ.

-Đàn anh, xong rồi.

-Ừ... mà này... ngày nào cũng đi đường này sao?

Cậu lắc đầu, đồng thời dọn dẹp đống bông băng trước mắt vào thùng rác ở cạnh đó.

-Hôm nay em ở lại trường khá muộn, nên đi đường tắt về nhà.

Anh không nhìn cậu, đôi mắt chỉ nhìn xa xa ra màn mưa lạnh.

-Lần sau đừng đi đường này nữa. Không an toàn.

-Vâng.

-Để tôi đưa em về.

Cậu không biết rằng anh có chút nào nhớ mình hay không, nhưng cậu lúc này lại dành cho anh một khoảng nhỏ trong lòng mình mất rồi.

Giọng Tử Thao vẫn ấm áp như thế, thoáng thoảng bên tai Thế Huân:

"Trong đêm mưa bão ấy, hạc trắng kia bị trúng bẫy của thợ săn. Nó tuyệt vọng nhìn đất trời gào thét bên nó. Sự sống yếu ớt của nó chỉ là ngọn đèn trước gió, nó buông xuôi đôi cách trắng, không còn cố vùng vẫy nữa.

Đến khi ánh mắt nó bắt gặp một người, cũng hay người đó đang nhìn nó. Hạc trắng không ngờ, người kia dịu dàng cứu nó thoát khỏi bẫy, ôm nó vào lòng qua cơn bão kia... "

-Trùng hợp rằng chúng ta cũng gặp nhau vào ngày mưa như thế anh nhỉ?

Cắt ngang lời kể của người yêu, Ngô Thế Huân khúc khích cười trong lòng ngực người ta.

-Huân, em có hối hận không? Năm ấy nếu không bỏ đi cùng anh, em có thể sống tốt hơn nhiều.

Cậu nhéo một cái mũi của người kia cho hả giận. Sau lại xót xa mà hôn lên cánh mũi đã đỏ thật dịu dàng.

-Ngày ấy em lựa chọn anh, chưa bao giờ hối hận. Dù được quyếln lựa chọn lại, vẫn sẽ là chọn lựa anh. Em không hối tiếc thế nên anh cũng không được nghĩ nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taohun