Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng chiếu qua khe lá nhẹ nhàng tạo thành những khoảng trống loan lỗ trên mặt đất. Bạch Hạn khẽ nhíu mày mở mắt ra nhìn xung quanh. Cảnh sắc xung quanh hơi khác lạ. Y khẽ nhắm đôi mắt lại rồi lại mở ra. Bây giờ y mới nhớ lại. Lúc nãy y đang đi trên đường bị một thứ gì đó đập mạnh sau gáy, y quay đầu còn chưa kịp nhìn rõ chuyện gì xảy ra đã thấy cổ chợt lạnh. Y chết không nhắm mắt. Tới giờ y vẫn không biết mình đã gây thù chuốc oán với ai. Y hành nghề đã được 40 năm, y theo sư phụ học y dược từ nhỏ. Năm 12 tuổi thì bắt đầu theo sư phụ hành y cứu người khắp thế gian. Khác với sư phụ y, y tuy có thiên phú dị bẩm trong nghề y dược nhưng y lại là một người lười. Từ khi sư phụ y mất y mới bộc lộ bản tính lười của bản thân. Người tới cầu y thì phải tùy tâm tình của y. Vì vậy nên y không biết trong thiên hạ cũng có không ít người ghét y, tất nhiên điều đó y không biết được. Quay lại vấn đề, tới giờ y vẫn chưa thích ứng được. Y nhấc lên thân mình. Không có cảm giác đau đớn. Nhìn xuống đôi tay của bản thân. Đây là một đôi tay nhỏ bé giống như của một đứa nhóc 8-9 tuổi, y chớp mắt hai cái rồi đứng bậc dậy.
- "Chuyện gì thế này" - y nhìn xung quanh một lần nữa.
Xung quanh toàn là cây xanh to lớn. Mà y thì đang nằm dựa trên một gốc cây thuộc dạng nhỏ bé trong đó. Phía bên kia chân trời có thấy được lờ mờ ánh sáng đang dần biến mất (mặt trời đang dần xuống núi), điều đặt biệt là mặt trời này cư nhiên kích cỡ lớn vô cùng. Khoé mi y khẽ giật hai cái. Y dám chắc đây không phải cơ thể của bản thân và nơi đây không phải nơi y sinh sống. Chẳng lẽ là y đã "vô tình" đoạt xá người khác.
Lúc này, đằng xa có tiếng kêu lên.
- "A Thản, A Thản" - một đứa nhóc cỡ 10 tuổi chạy tới. Thứ y chú ý không phải là đứa nhóc này quen bản thân mà trang phục của nó. Nó mặt váy da thú...
- "Ngươi là ai?" - Y trầm mặt thật lâu. Vì bản thân còn chẳng biết gì thân thể này, chứ đừng nói tới tên nhóc đó. 
Khuôn mặt tên nhóc đó không có biểu cảm gì bất ngờ cho lắm, cứ như điều này diễn ra là điều hiển nhiên. Mà hình như thế thật.
- "Haha không cần bận tâm cái đó. Em cứ biết anh là anh của em thôi. "
- "Anh có vẻ không bất ngờ lắm nhỉ?" - Y khẽ hỏi.
- "Em cứ thích là mất trí nhớ anh mỗi lần giải thích đều tốn sức. Không thà dùng sức để đi săn thú cùng a pa  và a ma còn hơn"
- "Anh chẳng có tí trách nhiệm nào" - Y vô thức cười. Có thể lúc này cảm giác của y như gặp lại sư phụ.
- " Ha Ha " - tên nhóc đó cười một cách sản khoái rồi khoát tay.
- " Để anh đưa em về. A ma mắng anh từ nãy tới giờ. Anh đi tìm em cực thật đó. Sao em lại chạy ra chỗ này thế. Ay, anh quên mất, em cũng đâu nhớ được. Thôi được rồi chúng ta về thôi" .
- " được " - Y đáp lại.
Y được "người anh trai mới nhận" cõng trên lưng chạy qua những bụi cỏ cao hơn đầu của họ. Có vẻ như cậu ta đã thông thạo địa hình ở đây. Đi một lúc là đã ra khỏi đám cỏ um tùm đó. Dọc đường cậu ta còn hái thêm một số quả dại bỏ vào túi phòng ngừa em trai của cậu ta muốn ăn. Đi (chạy) khoảng 1 tiếng đồng hồ thì cậu ta chạy đến một cái hang động được lấp bằng một viên đá to. Y cũng nể phục thể lực của cậu ta, chạy một đoạn đường dài còn cõng thêm y mà vẫn còn chịu được (không tính đến chuyện y quá nhẹ).
- " A ma. A ma " - cậu ta hét vào trong viên đá lớn. Một lúc sau có tiếng bước chân chạy ra. Viên đá bị dời qua một bên, một cái đầu ló ra.
- " Đã về rồi sao. Sao không biết trong A Thản thế hả. Con đã biết A Thản không bình thường còn để nó chạy lung tung. Lỡ sau này có chuyện thì làm sao. Con muốn mất em sao. " - Vị nam nhân vừa mới ra đã chửi cho anh trai mới nhận của y không thể ngóc đầu nổi.
Đây chắc là cha của họ. Cậu nhìn chằm chằm người nam nhân đó.
Lúc này nam nhân mới đưa lực chú ý qua cho y. Nam nhân tới đem y ôm vào lòng. Nhẹ nhàn dăn dò: " sau này đừng chạy lung tung nữa ". Sau đó lại như nghĩ tới cái gì lại thở dài.
- "A pa?" - y không xác định khẽ kêu một tiếng.
Vị nam nhân đó hơi bất ngờ rồi lại phụt cười.
- " Ta là a ma. Thật là, lần này lại còn lộn cả người " - Khoé mắt y giật nhẹ. Có gì đó không đúng ở đây. Người trước mắt nhìn thế nào cũng là nam nhân sao lại tự nhận là a ma. Hay ở đây kêu ngược lại. A ma là cha còn A pa là mẹ?. Càng nghĩ càng thấy có lí nên y cũng sửa lời lại gọi: " A ma ".
- " được rồi vào trong thôi. Trời sắp tối rồi. A pa chắc sắp về tới rồi. Chúng ta vào chờ thôi. " - A ma vừa vào vừa nói.
Trong hang động tối đến mức y chẳng thấy gì. Nhưng những người này có vẻ biết vị trí của các đồ vật. A ma khẽ đặt y ngồi xuống một tảng đá rồi dặn y ngồi im, sau đó cất bước ra khỏi hang động.
Tên anh trai thì chạy lại ngồi gần y rồi nắm thật chặt tay y như sợ y lại chạy loạn.
- " Anh cũng không làm gì. Nói cho em biết một số thứ cơ bản đi. Hôm nay em bỗng cảm thấy đầu của mình bỗng nhiên minh mẫn hơn? " - Y tuy nói vậy nhưng ai biết được, cái chứng bệnh này có còn bên trong không. Chẳng may ngay cả bản thân làm y dược cũng quên mất. Y khẽ thở dài. Cậu ta thấy em trai mình thở dài còn tưởng là em trai buồn, nhanh chóng đem trái cây hái được dọc đường ra cho em trai ăn.
- " Em ăn đi. Anh mới hái còn tươi lắm. Được rồi để anh kể cho em thêm lần nữa " - Cậu ta vừa đưa trái cây cho y vừa nói.
Y thấy thứ trong tay có hình dạng giống táo mà lại hơi lớn. Y không quan tâm lắm thứ y quan tâm bây giờ là lời anh trai nói.





(Những vật phẩm trong này không có thực, xin đừng đi tra tư liệu lịch sử thật rồi so sánh. Thân!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro