Muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạch Hiền đến bây giờ anh mới biết hoá ra em không phải em trai anh mà là ái nhân của đời anh ?"
————

Tôi nhẹ nhàng bước vào nhìn ngắm thân ảnh bé nhỏ đang cuộn chặt người trên chiếc giường đơn bạc, miệng vẫn phát ra tiếng rên ư ử như chú cún nhỏ. Bạch Hiền là vậy khi ngủ thường có thói quen thật xấu đã sửa bao lần nhưng đều không được. Nhưng có lẽ dạo này lại càng xấu đi, chân mày vô thức nhíu lại thi thoảng còn cắn môi giống như đang chống lại điều gì đấy vô cùng sợ hãi. Vô thức đưa tay lên chạm nhẹ vào gương mặt tôi nhớ hằng đêm có cái gì đấy vừa chạy qua, một chút thoả mãn xen lần hạnh phúc nhưng lại càng là đòi hỏi nhiều hơn. Lắc đầu xoá đi mọi ý nghĩ đem chân tay em ấy duỗi thẳng đắp chăn và nhẹ nhàng ra khỏi phòng.

Hôm nay là ngày giỗ của bố mẹ tôi và Bạch Hiền. Có vẻ em ấy rất buồn, bất chợt em ấy quay ra nói với tôi:
" Bố mẹ chết lâu rồi sao anh còn phải lo cho tôi?"

Tôi dừng tay đầu ngẩng lên đối diện với đôi mắt giống như cún con cụp xuống ấy. Có gì đấy sợ hãi len lỏi trong lòng cố gắng bình tĩnh tôi trả lời :
" Em là em trai anh thì anh phải lo cho em "
"Em trai?"
"Ừ"

Chợt thằng bé cười khẩy quay người lên lầu, bóng lưng ấy sao lại cô tịch đến thế . Tôi thảng thốt như nhớ tới năm ấy bố mẹ dẫn về Bạch Hiền bóng lưng cậu cũng cô tịch như vậy. À phải rồi, Bạch Hiền là con nuôi là một lần bố mẹ tôi đi công tác liền thấy thằng bé bị bỏ rơi lại bên bờ sông. Lúc mới đến đây Bạch Hiền liền luôn luôn im lặng, dường như chỉ một mình cậu một thế giới. Ấy vậy mà câu đầu tiên cậu thốt ra lại là :
" Anh Thế Huân"
Tiếng gọi đấy thật ngọt ngào lại như bừng sáng cả thế giới của tôi. Sau ngày ấy cậu mở lời nhiều hơn, nụ cười của cậu là cả một rừng hoa hợp lại ngọt ngào xao xuyến.Nhớ đến lại càng chua xót, từ ngày bố mẹ mất thằng bé dường như lại trở về như điểm ban đầu cô tịch, lẻ loi.

Vụng về nấu một nồi cháo, tôi muốn lo cho Bạch Hiền. Em ấy rất kén ăn lại ăn rất ít, người thì như con cá mắm khô. Thay tạp dề liền lên lầu gọi y, dừng lại ngoài cửa tôi nghe thấy em ấy khóc, nghe thấy em gọi tên bố mẹ và nghe thấy em gọi tên tôi , em trách tôi vô tâm không hiểu em ấy. Tôi không có vô tâm, Thật muốn vào trong và ôm lấy em ấy- đấy là suy nghĩ của tôi. Nhưng đôi chân tôi thật hèn nhát chỉ chôn lại và chẳng cất bước. Tôi cần Bạch Hiền vui vẻ thà em ấy khóc trước mặt tôi còn hơn vờ mạnh mẽ mà lại khóc sau lưng. Tim tôi khó chịu quá, như có ai bóp vào vậy. Đây là làm sao? Là vì Bạch Hiền khóc hay vì câu nói của em? Mang theo vô số câu hỏi mà tôi trở về phòng bỏ mặc luôn bữa tối. Đêm đến như có gì đó thôi thúc khiến tôi bật dậy đi tới phòng Bạch Hiền, do dự một lúc tôi mới có dũng khí bước vào. Nhìn em trên giường môi như đnag mấp mấy điều gì đó khuôn mặt tái nhợt đổ mồ hôi ướt đẫm, tôi bỗng hoảng hốt chạy đến đem tay áp lên trán cậu. Nóng , nóng quá! Bạch Hiền sốt rồi phải làm sao đây ?
Luống cuống mà chạy đi tìm khăn mặt nhúng qua nước rồi đem vào đắp lên trán Bạch Hiền. Mặt em ấy đỏ bừng miệng vẫn phát ra từng tiếng gì đấy, ngập ngừng đôi chút tôi liền ghé tai sát lại muốn nghe xem em nói gì :
" Thế .. Thế Huân.."
À hoá ra em gọi tên tôi, có cái gì đấy hạnh phúc len lỏi trong tim. Khoé miệng tôi không biết đã kéo lên từ bao giờ. Cố gắng lắng nghe thêm xem em còn nói gì , tôi áp thẳng tai lên môi em. Ôi mềm mềm thật nhột
" Thế Huân.. em yêu anh, ... không phải anh trai mà là yêu anh "
Tôi vừa nghe thấy gì đây, không không thể nào. Chúng tôi là anh em trai mặc dù Bạch Hiền là con nuôi. Tâm trạng tôi rối rắm tôi bỏ chạy ra khỏi phòng, tôi mặc kệ Bạch Hiền còn đang sốt cao. Tôi cầm theo ví tiền và bỏ ra ngoài trong đêm đen, màn đêm giá lạnh vẫn chẳng thể xua đi những câu nói của Bạch Hiền. Tại sao tôi lại bỏ chạy? Tôi sợ hãi điều gì, tôi sợ Bạch Hiền hay sao ? Mang theo hàng ngàn câu hỏi tôi tìm đại nhà một người bạn xin ngủ nhờ. Tôi không dám đối diện với Bạch Hiền, không dám nhìn mặt thằng bé.

Đêm đó trong giấc mơ tôi mơ về Bạch Hiền mơ về những kỷ niệm ngày xưa, Bạch Hiền cười, Bạch Hiền làm nũng, bast chợt tôi thấy tôi thật dịu dàng nhìn em, dịu dàng nắm tay em và còn hôn em nữa. Giật mình tôi tỉnh dậy, hoảng hốt khi nghĩ về giấc mơ, có cái thứ gì đó trong lòng tôi đang nảy nở ngày một lớn và rõ ràng hơn. Lắc đầu xua đi mọi ý nghĩ chợt có tiếng điện thoại, là Bạch Hiền gọi :
" Anh đi đâu?"
" Anh đi làm ở xa , có lẽ là rất lâu mới về "
" Ở xa? Anh muốn bỏ tôi ?"
" Không...."
Bạch Hiền tắt máy rồi, tại sao tôi lại nói dối? Ném điện thoại một chỗ tôi quyết định không quan tâm mà đi xin việc. Tôi cũng không muốn đối diện với em ấy bây giờ.

Tôi tìm được một công việc tay chân tại một công trường. Công việc tuy nặng nhưng ít ra khiến tôi ít khi nhớ về đêm hôm đó. Tôi vẫn gửi tiền đều đặn cho Bạch Hiền chỉ là không liên lạc với em, tôi sợ hãi thứ gì đó trong lòng tôi mỗi khi nhớ về thằng bé.

Hôm nay tan làm sớm trên đường tôi gặp Tuấn Miên- là bạn của Bạch Hiền. Ừm Bạch Hiền rất ít bạn và Tuấn Miên là số ít mà thằng bé chịu nói chuyện. Chào hỏi qua với cậu ấy thì tôi nghe được thông tin Bạch Hiền đang qua lại với cậu trai nào đó . Hỏi kĩ hơn thì biết cậu ta tên là Xán Liệt, sao tôi lại khó chịu. Lồng ngực như muốn nổ tung khi nghĩ em ấy cười nói qua lại với cái người tên Xán Liệt, mang theo tâm trạng tức giận tôi trở về nhà. Đã lâu rồi tôi mới trở về vậy mà khi nhìn thấy Bạch Hiền những tưởng sẽ vui vẻ cười nói vậy mà tôi lại đẩy em vào tường.
" Xán Liệt là ai?"
Em nâng mắt nhìn tôi ánh mắt có chút gì đó thê lương vụt qua rồi biến mất thay vào là ánh mắt hờ hững, em nói :
" Bạn "
" Bạn? Bạn gì ? Em quen hắn từ bao giờ ?
"Bạn tình "
Bạch Hiền hờ hững trả lời, câu trả lời khiến tôi sững lại. Cơn tức giận bất chợt bùng lên , trong lúc nóng nảy tôi đã hôn lên môi em. Môi Bạch Hiền thật mềm cũng ngọt nữa, nhưng tôi đâu có thưởng thức được hết tôi dày vò ngấu nghiến đến mức môi em bật máu. Bạch Hiền đẩy tôi ra và đã tát tôi, đến lúc này tôi mới tỉnh ra tôi đã làm gì vậy ? Sao Bạch Hiền lại nhìn tôi bằng ánh mắt đau khổ thế kia, tôi vừa làm hành động ngu ngốc gì vậy, tôi hôn em ấy ?
" Anh là cái quái gì, sao anh làm như vậy. Anh yêu tôi sao?"
Bạch Hiền đã hét vào mặt tôi như vậy. Cái gì tôi yêu em sao? Không thể nào vừa nãy là do tôi nóng giận quá thôi, không thể chúng tôi là anh em là anh em.
" Không phải, chúng ta là anh em không thể yêu nhau"
Vứt lại một câu như vậy, tôi lại tiếp tục bỏ trốn tiếp tục chạy ra ngoài bỏ lại em. Hình như lúc tôi đi, tôi thấy có gì đó rơi ra khỏi mắt em. Hình như là em khóc nhưng tôi không quan tâm tôi chỉ biết chạy và chạy. Hèn nhát mà chạy trốn khỏi cảm xúc. Những ngày sau tôi không liên lạc với em, vùi mình vào công việc nơi công trươnhf bụi bặm. Da tôi đen hơn rồi nhưng tôi cũng chẳng quan tâm, tôi muốn đem những suy nghĩ ném đi. Bỗng có người gọi tôi:
" Thế Huân có em trai đến tìm cậu "
"Em trai?" Là Bạch Hiền sao? Em ấy tìm tôi mà tại sao em biết tôi làm ở đây. Quay người lại tôi thấy em đang đứng kia giống như thiên thần vậy, đúng là em rồi. Phút giây ấy tôi có cảm giác em giống như là một người vợ tìm đến chồng mình. Có cái gì đấy khiến tôi tiến về phía em, bất chợt tôi thấy tảng bê tông đang rơi xuống , là chỗ em đứng. Không, không sao lại là chỗ của em, tôi sợ hãi mà chạy tới đẩy em ra. Trong lúc chạy bao nhiêu thứ của em hiện lên trong đầu tôi, ngay cả câu nói " Anh yêu tôi sao?" Cũng quanh quẩn trong tôi. Hình như trong giây phút tảng bê tông ấy đập vào đầu tôi, tôi thấy tiếng hét bi thương của em, hình như tôi thấy thật ra tôi yêu em rồi.
"Thế Huân .. Thế Huân, đừng làm sao đừng làm sao. Em cần anh Thế Huân "
Tôi nghe thấy giọng em, em lại khóc. Tôi lại khiến em khóc rồi, tôi tệ quá. Nhưng không sao em an toàn là tốt, cố gắng đưa tay chạm vào mặt em:
"Bạch Hiền đến bây giờ anh mới biết hoá ra em không phải em trai anh mà là ái nhân của đời anh ?"
Tôi cố gắng nói ra lời cuối cùng, hình như trước lúc mất đi ý thức tôi nghe thấy em nói yêu tôi. Hoá ra đến lúc tôi nhận ra được tình cảm của mình, lại phải xa em rồi. Xin lỗi, Bạch Hiền của anh.







- [x] Bạch Hiền

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hb#sebaek