Chap1: Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng reng reng...."
Tiếng chuông báo thức ngân dài như không có ý định muốn dừng. Chưa đầy 2 giây sau nó đã bị ném ra ngoài cửa, tính nôm na thì đây là chiếc đồng hồ thứ 100 bị chủ nhân ném đi không một chút tiếc thương.
Ánh nắng lên qua kẽ lá, tràn lên khuôn mặt trắng nõn của Bạch Hiền, đôi hàng mi cong khẽ động đậy, sống mũi cao dọc dừa hoàn mỹ cùng với đôi môi như cánh hoa đào tháng 3 nhẹ nhàng được đặt lên. Tạo ra một cảnh tượng đẹp tới động lòng người.
-"Aaaaaaaaaaa.." tiếng hét thất thanh như  " hoạ mi" của ai đó khiến những chú chim bé nhỏ bên ngoài cửa sổ hoảng sợ.
Bạch Hiền ba chân bốn cẳng vệ sinh cá nhân sau đó chạy đến trường.
Đang cắm đầu cắm cổ chạy như không còn biết trời đất là gì nữa thì " RẦM"
đầu cậu va phải thứ gì đó rồi ngã nhào ra đất.
-" cậu không sao chứ?!" giọng nói khàn đặc trầm thấp nhưng lại vô cùng ấm áp vang lên.
-" cái gì mà có sao hay không? đầu bị va đập thì liệu có ổn không?" Bạch Hiền tức giận quát lên.
-" là cậu không cẩn thận mới va phải tôi, bây giờ lại quát lên là thế nào. cậu là người sai đấy"
Khi Bạch Hiền ngẩng mặt lên thì thấy một nam nhân vô cùng đẹp. Hắn có đôi mắt hổ phách màu nâu nhạt cùng mái tóc có chút màu đỏ của rượu vang. Cậu trấn tĩnh lại không để vẻ đẹp đó quyến rũ.
-" tôi không muốn đôi co với anh làm gì. thế nhé. cứ coi là anh sai đi nhé! tạm biệt" Cậu chạy nhanh đi mà không thèm để ý tới nam nhân kia đang đen mặt.
-" Phác Xán Liệt tôi vừa về nước đã gặp xui rồi." Hắn kéo vali theo hướng ngược lại.
_________________(*.*)_____________
Hãy cho tôi động lực viết tiếp đi nào.
Vote thôiiiiii~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro