Chap 3: Dễ dãi quá rồi Bạch Hiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực sự thì đến bậy giờ Bạch Hiền vẫn chưa thể quên được cái ngày hôm đó . Thực sự thì cậu thấy mình đã quá dễ dãi . Chỉ mới nghe đôi lời mật ngọt của tên Xán Liệt kia mà cậu đã tình nguyện dâng hiến thân xác của mình cho hắn . Mỗi khi nhắm mắt lại , cậu đều nhớ đến căn phòng với những tiếng rên rỉ của tình dục , hình ảnh người đàn ông đang vuốt ve núm vú của cậu ,... "Trời ơi tôi bị sao đây tại sao tôi lại vứ nghĩ đến nó chứ ?" Bạch Hiền thét lên . Cậu vào phòng tắm lấy nước tạt vào mặt "Bạch Hiền mày hãy mau quên đi quên ngày hôm đó đi" . Và rồi dòng chảy của cuộc đời đã đưa hai người cách xa nhau . Mới đó mà đã một năm trôi qua , khi đó Bạch Hiền đã trở nên cứng cỏi hơn , chững chạc hơn. Còn Xán Liệt thì giờ đã trở thành phó chủ tịch của C&B . Anh ta làm rất tốt ở vai trò này khiến cho bố anh ta rất hài lòng . "Thưa cậu chủ , tôi đã tìm thấy tung tích của Bạch Hiền" Tuấn Miên nói nhỏ vào tai Xán Liệt . "Anh nói gì đã tìm thấy tung tích của cậu ấy ư?" . "Dạ vâng hiện tại cậuj ta đang làm cho cong ty đối thủ của chúng ta , cậu ta phó giám đốc của BITCH ".
Tại sao tại sao không phải nơi khác mà lại là nơi đó? Xán Liệt nó qua điện thoại bảo thư kí :"Hãy thông báo với BITCH là tôi muốn gặp phó giám đốc của họ ngay ngày mai ."
Sáng hôm sau hắn ta dậy rất sớm chải chuốt đầu tóc , đứng trước tủ quàn áo hàng hiệu băn khoăn không biết nên chọn bộ nào để có thể gây ấn tượng với Bạch Hiền . Đúng 8h như đã hẹn , con siêu xe 469 của hắn đã đến trước trụ sở của BITCH . "Dạ mời anh theo hướng này , phó giám đốc của chúng tôi đang đợi anh ở trong kia ." Cô nhận viên đưa anh tới phòng mà Bạch Hiền đang chờ anh . Anh ta ra hiệu không cần ai phải vào cùng chỉ để anh ta tự bước vào . Rồi anh ta đẩy nhẹ cánh cửa . "Khánh Tú , phó chủ tịch C&B đã tới chưa ?" . Thấy không có ai trả lời , Bạch Hiền xoay ghế lại và sững sờ khi trước mặt mình là tên đàn ông đã cùng cậu ân ái cách đây 1 năm . Dù thời gian dài nhưng cậu ấy không bao giờ có thể quên được mặt của tên khốn đó .
"Chào em Tiểu Bảo Bối của anh !"  Xán Liệt nhìn Bạch Hiền cười rồi nói . "Anh ... anh. ... tại sao lại ở đây?"  Bạch Hiền vẫn chưa hoàn được hồn , những kí ức đêm hôm đó lại ùa về mặc dù cậu đã chôn chặt nó 1 năm nay. Xán Liệt tiếm về phía cậu , ghé sát vào tao Bạch Hiền thì thào :" Em đã qua đêm với tôi rồi , giờ em phải có trách nhiệm với tôi chứ ! Không được chạy!" , "Tôi và anh đã làm gì chứ ? Tôi còn ..." không để cho Bạch Hiền nói hết câu , Xán Liệt đã khoá chặt bờ môi nhỏ xinh đó . Mặc dù Bạch Hiền cố vùng vẫy đẩy anh ra nhưng càng đẩy anh ta càng ôm cậu chặt hơn , nụ hôn càng nồng nàn hơn . Biết là không thể gạt hắn ta ra nên Bạch Hiền đành cam chịu . Rồi hắn hôn lên má lên cổ lên cái xương quai xanh nhỏ xinh của cậu . Đã lâu lắm rồi cậu không có cảm giác này , cái cảm giác phê phê đắm chìm trong tình dục như này .
Khi đã hôn đủ , Xán Liệt định cởi bỏ y phục để làm việc tại chỗ thì Bạch Hiền kìm chế được sự ham muốn , cậu đưa tay choàng vào cổ Xán Liệt thì thầm :" Đừng làm thế đây là công ty của tôi , hẹn anh tối nay tại nơi ta gặp nhau lần đầu ." Rồi cậu cài cúc áo ves vào cho Xán Liệt đặt nhẹ một nụ hôn vào môi Xán Liệt , cậu nháy mắt một cái rồi bỏ đi . Chỉ còn Xán Liệt đứng đó cười như một thằng ngốc "Tại sao cậu ấy lại chủ động như vậy? "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhớ tặng sao nếu các bạn thấy hay nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro