1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch hiền bốn tuổi, xán liệt sáu tuổi.

“xán liệt, xán liệt ~~ em thích anh…”.

“Anh biết”.

“xán liệt , xán liệt, ”.”.

“Làm sao?”.

“xán liệt,nếu em đã thích anh như vậy, coi như trao đổi… anh cho em ăn kẹo đi”.

“Nếu muốn ăn thì lấy đi”.

Bạch hiền tám tuổi, xán liệt mười tuổi.

“xán liệt  ~ em thích anh ~”.

“Nói đi, lại có chuyện gì muốn xin anh?”. Vẻ mặt xán liệt tràn đầy bất đắc dĩ, đáy mắt không giấu được sự cưng chiều.

“xán liệt ~~ Lâm Hy rủ em ra ngoài chơi… Nhưng mà em vẫn chưa làm bài tập xong… xán liệt ah~~ ~~”.

“Em đi chơi đi… Anh làm giúp em”.

“Cảm ơn xán liệt. Hiền hiền thích xán liệt nhất”.

Bạch hiền mười hai tuổi, xán liệt  mười bốn tuổi.

“xán liệt ah~, hiền hiền thích anh… Không muốn xa anh đâu ah~”.

“Không sao đâu, cũng đâu phải mãi mãi không gặp nhau”.

“xán liệt … xán liệt ah ~~”.

“hiền hiền, đồng phục của anh bị em túm nhăn hết rồi…”.

“xán liệt … đừng bỏ em lại mà”.

“hiền hiền, em đừng khóc nữa… thật mất mặt mà… chỉ là khác trường thôi mà, sao lại giống như anh sắp chết vậy chứ…”.

“xán liệt ~~~~”.

 
Bạch hiền mười sáu tuổi, xán liệt mười tám tuổi.

“bạch hiền , tao xem hôm nay mày chạy đường nào… xem ra mày gan lắm dám dụ dỗ bạn gái tao…”.

“hiền hiền???!”.

“xán liệt xán liệt~! Em không có làm… là cô gái kia kia đổ thừa cho em”.

“Cái gì mà người của lão tử đổ thừa cho mày, tao thấy tiểu tử mày là thiếu giáo huấn”.

“xán liệt ! Anh không sao chứ… Chảy máu rồi! Sao lại đỡ giúp em chứ…”.

“Lần này cho tiểu tử mày một bài học, để xem lần sau mày còn dám không… Chúng ta đi”.

“xán liệt,xán liệt … hiền hiền là rất  thích anh… Xin anh hãy tỉnh lại đi”.

Bạch hiền hai mươi tuổi, xán liệt hai mươi hai tuổi.

“xán liệt, Lâm Hy nói cô ấy thích em…”.

“Vậy em thích cô ấy sao?”.

“Cũng được… Lâm Hy thiện lương hiền lành, lại đối với em rất tốt… A? Anh đi đâu vậy xán liệt ?”.

“Đi ra ngoài hít thở không khí… Nếu thật sự thích thì ở bên nhau là được rồi…”.

“Ừm ừm… Nhưng mà khuya lắm rồi, anh còn muốn ra ngoài hít thở không khí sao? Nhớ cẩn thận đấy”.

“Đừng để ý đến anh!”.

“xán liệt ?!”.

Bạch hiền hai mươi bốn tuổi, xán liệt  hai mươi sáu tuổi.

“xán liệt, xán liệt … Vì sao anh không quan tâm đến bạn bè của em chứ?”.

“Đủ rồi bạch hiền !”.

“xán liệt?”.

“hiền hiền, từ nhỏ đến lớn không phải em chỉ ỷ vào anh thích em sao? Em còn muốn ép anh đến mức nào nữa?!”.

“xán liệt , xán liệt ~~ cuối cùng anh cũng thừa nhận là thích em!”.

“Cái gì?”.

“Từ nhỏ đến lớn, em đã nói bao nhiêu lần em thích anh, nhưng anh lại chưa từng nói thích em…”.

“Nói như vậy, bấy lâu nay là em cùng Lâm Hy đùa giỡn với anh?”.

“Ai bảo anh không chịu nói thích em… Như vậy đều là do anh ép”.

“liệt à… đừng tức giận… thực ra… đừng… ưm… liệt ah~… không được… ưm…”.

Bạch hiền hai mươi tám tuổi, xán liệt  ba mươi tuổi.

“Mẹ, mẹ đừng nói nữa… Con sẽ không kết hôn! Đời này con chỉ có một mình hiền hiền thôi!”.

“xán liệt ”.

“Được rồi! Hiền hiền chúng ta đi thôi”.

“hiền hiền! Cha mẹ con đều mất sớm… Là dì đưa con về nhà nuôi lớn! Dì không hề bạc đãi con! Vì sao con lại khiến cho nhà dì tuyệt hậu chứ?”.

“Dì… con xin lỗi… con yêu xán liệt … Dù thế nào chúng con đều ở bên nhau…”.

“bạch hiền ! Con… con…”.

“Dì… con xin lỗi, con thật xin lỗi dì… xin dì tha thứ cho chúng con”.

“Cút! Chúng mày đều cút cho tao!”.

“hiền hiền, chúng ta đi thôi”.

"Xán liệt, em sẽ không có nhà sao? Giống như lúc nhỏ…”.

“đồ ngốc! Nghĩ gì vậy chứ? Nơi nào có anh thì nơi đó chính là nhà của em…”.

“xán liệt … xán liệt… chúng ta chỉ còn có nhau thôi…”.

“hiền hiền ngốc may mắn là — chúng ta vẫn còn có nhau!”.

"Ya!em không có ngốc"
 
"Hiền hiền à!anh yêu em"

"Hiền hiền cũng yêu anh"

💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro