Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng khẽ mở cửa phòng cô bước vào, nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ giường trống, đưa tay khẽ lay nhẹ:
- Tiểu Vân, tiểu Vân à.
Cô cựa người khẽ dụi mắt:
- Ai vậy, còn sớm mà.
Chưa tới ba giây cô bỗng giật mình la lên:
- Ngươi làm j vậy, cút ra ngoài cho ta.
Chàng khẽ cười, vỗ vỗ cây quạt trong lòng bàn tay:
- Tiểu Vân, ngươi mau quên vậy. Ta là sư phụ của ngươi đó.
Cô đỏ mặt cuộn chặt người trong chăn:
- Ra ngoài ta thay y phục.
Hàn Lâm đứng dậy đi ra ngoài, thời tiết hôm nay khá tốt, thik hợp để đi câu.

Chàng ngồi nhâm nhi tách trà nóng khẽ mỉm cười:
- Tiểu Vân, thời tiết hôm nay rất thik hợp đi câu, cùng ta đi một chuyến đi.
Cô tròn mắt nhìn vị sư phụ cao cao tại thượng của mình:
- Sư phụ, ko phải sẽ học chữ sao.
Chàng khẽ nhấm ngụm trà, đưa tay thở dài:
- Tiểu Vân à, hôm nay... Ta ko có tâm trạng dạy ngươi, đợi mai đi ha.
Tiểu Vân nhìn chàng chăm chăm:
- Đợi một chút ta đi chuẩn bị thuyền.
Vừa bước đc vài bước thì bỗng bị chàng gọi lại:
- À tiểu Vân, nhớ chuẩn bị cho ta giấy mực. Ta muốn vẽ phong cảnh trên hồ.
Cô lườm Hàn Lâm ko thương tiếc, cô là đồ nhi chứ có phải tì nữa đâu.
Thuyền nhẹ nhàng lướt trên mặt hồ, cô co gối nhìn người nào đó vừa thả câu vừa ung dung vẽ tranh. Bất giác khoé môi chàng cong lên nhẹ nhàng:
- Ko cần nhìn ta chăm chú vậy đâu.
Cô giật mình đỏ mặt lên:
- Ai thèm nhìn người chứ, cá cắn câu rồi này.
Chàng đưa mi nhẹ nhàng nhìn cô gái nhỏ đang cuốn lên vì ngượng, đưa tay giật cần câu. Một con cá béo nhảy ra khỏi mặt nước tĩnh lặng. Cô trò mắt thik thú nhìn ngắm con cá đang giãy giụa:
- Sư phụ, ta nướng nó lên nhé.
Chàng đưa còn cá béo đó cho cô:
- Được.
Sau đó lại tiếp tục thả câu, cô xách con cá ra đuôi thuyền hì hục nướng.
Từ dưới mặt nước một con thuỷ quái ngoi lên, Nhược Vân giật mình ngã xuống dưới nước hét toán lên. Hàn Lâm nhanh chóng quay lại thì thấy cô hấp hối:
- Sư phụ ta ko bít bơi.....
Hàn Lâm nhảy liền xuống đỡ lấy cô, cô yếu ớt ôm lấy cổ chàng. Khi hai người lên được thuyền thì tiểu Vân đã ngất đi. Chàng lo lắng lay cô nhưng không có phản ứng, một ý nghĩ đen tối vụt qua. Hàn Lâm cuối nhẹ người xuống hô hấp nhân tạo cho tiểu Vân. Thật ra tiểu Vân chỉ sặc chút nước lát nữa sẽ tỉnh dậy thôi, Đại nhân nhà chúng ta là có ý đồ không chính đáng rồi. Cô lờ mờ tỉnh dậy, cảm giác mềm mại chạm vào môi mình, vừa quấn quýt vừa cuồng nhiệt. Cô giật mình đẩy người ở trên ra:
- Người giở trò j vậy hả, sao lại... Lại....
Hàn Lâm ung dung cười nhẹ:
- Đang hô hấp cho ngươi mà, ko đa tạ còn suy nghĩ ko chính đáng.
Cô đỏ mặt cuối đầu:
- Oh...
Hàn Lâm tiến gần tới nhìn vào mặt cô:
- Bị sốt phải ko, sao đỏ mặt rồi.
Cô gạt tay chàng ra :
- Ta không có, mau...mau thu dọn về thôi.
Người nào đó vừa được lợi thoả mãn gật đầu.
Đêm đó quả thật cô đã phát sốt thật, mê man nằm trên giường. Hàn Lâm bưng một bát
Chiều chập choạn tối, tiểu Vân bắt đầu lên sốt. Cơ thể run lên từng đợt, nô tì của cô lo lắng hỏi:
- Tiểu thư, tiểu thư có sáo ko, bị j rồi. Tiểu thư ơi, tiểu thư......
Tiểu Vân ngất xuống nền nhà, nô tì la lên thất thanh tìm người giúp. Sư phụ cô, từ ngoài bước vào, nhẹ nhàng bế cô lên, quay sang nói với tì nữ:
- Ngươi mau chuẩn bị cho ta một chậu nước ấm, mang vào đây. À nhớ nấu một ít cháo nữa, ko cần báo với lão gia và phu nhân đâu.
Nô tì kia vâng dạ gật đầu rồi mau chóng cáo lui.
Hàn Lâm đặt Nhược Vân xuống giường rồi đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, thầm nghĩ“ nàng đâu cần phải mạnh mẽ như vậy ” rồi bất giác thở dài. Chàng cởi áo khoác ngoài của cô ra, độ cho chút tư vi. Đến khi tì nữ kia bê chậu nước vào thì cơ thể cô ra đầy mồ hôi, ko còn run nữa. Hàn Lâm đón lấy chậu nước đặt xuống nề nhà:
- Ngươi lui đi, ta sẽ chăm sóc cho tiểu thư nhà ngươi.
Nô tì kia cáo lui rồi khép cửa lại. Chàng nhúng khăn lau ấm cơ thể cô, xoa đầu cô để cô ko khó chịu. Rồi còn đỡ dậy uống một ít thuốc hàn làm ấm cơ thể. Mãi đến khi cô ko còn khó chịu nhăn mặt mới yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trang