Chap 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương Anh Mẫn và Vũ Hàn Tịnh ngồi trước mặt ông Tô nhìn ông ấy run rẩy nấc lên từng hồi, nước mắt không ngừng rơi xuống hai bảng báo cáo xét nghiệm ADN của con gái mình. Cả hai người đã đối chiếu với nhau và đưa ra kết quả là trùng khớp bây giờ có thể khẳng định rằng nạn nhân thứ hai chính là Tô Tiểu Tình nhưng điều đó lại là thứ mang lại nổi đau cho một người cha già như ông.

"Ông Tô đừng buồn, bọn cháu nhất định sẽ tìm ra được hung thủ"

Tịnh Nhi đặt tay lên vai ông ấy cố trấn an liếc mắt sang Anh Mẫn nhằm đe dọa ý bảo em cũng phải nói câu gì đó an ủi ông ấy. Nhưng ngược lại Anh Mẫn cố tình nhắm mắt lại vờ như mình chưa từng thấy ánh mắt của Tịnh Nhi khiến cô nàng tức chết, nếu không phải đang ở trước mặt người thân của nạn nhân thì cô nàng đã cho vị tiểu thư cao thượng kia một cú đấm rồi.

"Cậu mở lòng ra thông cảm với người khác bộ chết sao!?"

Trên đường đi về Tịnh Nhi không quên dày vò hai cái tai của người đi bên cạnh mình đã vậy trong miệng còn ngậm miếng táo đang cắn dở chưa nhai hết thành ra lời nói của cô nàng khiến Anh Mẫn khó nghe chết.

"Đúng là phiền phức, cô ta kiếp trước là mấy bà bán cá sao?"

"Im đi! Thức ăn còn chưa nhai xong mà nói chuyện, coi chừng mắc nghẹn chết bây giờ!!"

"Hừ!!"

Tịnh Nhi hậm hực cắn miếng táo rồi bẻ lái sang hướng khác đi về nhà mình, hôm nay cô nàng không đi bằng xe đạp mà đi bộ lại không quen cho lắm, sau khi về đến khu mình sống cô nàng phải tự thưởng cho mình một cái bánh kem chocolate thật ngọt ngào và thơm ngon mới được. Buổi tối vừa xem phim vừa ăn điểm tâm ngọt thì còn gì bằng.

Còn về phần Anh Mẫn, con bé trở về căn nhà riêng của mình ở gần trường trời cũng đã tối có lẽ mọi người ở sở cảnh sát cũng đã về hết rồi chắc em đến cũng không cần lắm, ngày mai còn phải có tiết kiểm tra nữa mà không thể để vụ án liên lụy đến việc học tập của em được.

"Chúng tôi đã đến bệnh viện điều tra Vũ Tử Thiên, có một cô gái đã ở cạnh bên chăm sóc anh ta. Cô ấy nói rằng mình đã nhìn thấy Tử Thiên chạy ra đường, anh ta liên tục kêu cứu tay thì chỉ về phía con hẻm nhưng sau đó liền ngất đi vì vết thương trên đầu có khả năng là do bị thứ gì đó đập trúng...xin lỗi tôi nghe điện thoại một chút"

Ân Trân đang nói vội xoay người rút điện thoại từ trong túi ra đưa lên tai, đầu dây bên kia truyền đến tiếng của nhân viên giám định ADN cấp dưới, anh ta nghe xong liền ngồi ngay vào ghế gõ bàn phím trên cái máy laptop của mình kêu tanh tách. Một lúc sau Ân Trân ngước lên nhìn họ với cái vẻ mặt ngỡ ngàng pha chút vui vẻ.

"Đã có kết quả giám định ADN chất tinh dịch trong đồ lót của nạn nhân, hoàn toàn không trùng khớp với ADN của Vũ Tử Thiên"

Tử Quân nghe thấy bỗng dưng muốn òa lên khóc thật to, bao nhiêu tin tưởng bao nhiêu cố gắng cuối cùng em cũng có thể chứng minh rằng anh trai em vô tội. Tương Vi kế bên lấy khăn giấy đưa cho, em nhận lấy lau nước mắt của mình cố kìm chế tiếng nấc và sự xúc động của bản thân. Bờ vai nhỏ khẽ run lên, khuôn mặt trắng mịn như sữa bỗng chốc đỏ ửng.

"Lúc Tử Thiên cứu Tiểu Tình đã bị hung thủ đánh lén, vết da trong móng tay có thể là do lúc nạn nhân nắm chặt cố giữ tay Tử Thiên để không bị hung thủ lôi đi đến hiện trường thứ hai. Anh trai em là một người rất dũng cảm"

Tương Vi ôm lấy đứa nhỏ tội nghiệp đang không ngừng khóc kia, trong lòng cô cũng hiểu cho cảm giác này của em chỉ có thể trách các nhân viên cấp dưới sao lại chậm chạp như vậy trong việc giám định ADN khiến tất cả đều phải quay sang nghi ngờ một người tốt như anh trai của em chứ?

"Nhưng điều quan trọng ở đây, mẩu tinh dịch có trong đồ lót của nạn nhân không thể xác định được chính xác chúng ta cần có thứ gì đó để đối chiếu"

"Thẻ tích điểm..."

Tất cả đồng loạt hướng mắt về phía Đức Anh, cậu lấy trong túi mình ra cái thẻ tích điểm của bản thân đưa cho Ân Trân khi hôm trước đến mua đồ ngọt. Kể cả khi Tử Quân nghe thấy cũng đột nhiên ngước lên nhìn bằng ánh mắt ngấn lệ đầy tò mò.

"Nạn nhân đều là những thiếu nữ bấm khuyên tai, hôm trước tôi có nghe chú Trương bảo những người con gái bấm khuyên tai thường chẳng tốt đẹp có khi nào..."

Đức Anh đang nói đột nhiên dừng lại, khi xâu chuỗi các sự việc đã xảy ra và các manh mối lại với nhau lại đưa ra kết luận mọi thứ đều trùng khớp với những nghi ngờ ban đầu nhưng vẫn không biết bản thân họ từ trước đã đi sai hướng dẫn đến kết quả như ngày hôm nay. Cái ngày mà họ đi điều tra các hiện trường đều nhận thấy sự xuất hiện của một người đàn ông mập mạp to lớn khi nhìn từ phía sau của chú Trương lại thấy giống.

"Khoan đã! Hải Nghiên đâu rồi!?"

Lý Đình liền đứng bật dậy hỏi, lúc nãy Hải Nghiên bảo mình đi mua bánh ngọt cho chị gái nhưng đến bây giờ vẫn chưa thấy trở về. Lý Đình và Hạ Trân thấy có gì đó không ổn lập tức chạy đi, phải mau đến quán của chú Trương, Trì Hải Nghiên đang gặp nguy hiểm!!

"Vào hôm nay mọi chuyện phải kết thúc theo đúng trình tự của nó!"

Thượng Hải 23h15:PM

Hải Nghiên ngồi trong quán chóng cằm nhìn ra bên ngoài cửa sổ nhàm chán quấn tóc vào ngón tay, bây giờ cũng gần mười hai giờ đêm cậu thì lại làm mất chìa khóa nhà không thể về được. Chị gái lại đi chơi thâu đêm với bạn tối nay xem ra Trì tiểu thư đây phải ngủ tạm nhà Hạ Trân hay Lý Đình rồi nếu tụi nó còn không cho thì xác định ngủ ngoài đường.

"Vụ án thế nào rồi?"

Chú Trương đứng kế bên dùng chổi quét cái sàn trong quán của mình, đèn tắt cũng gần hết bây giờ cũng sắp đóng cửa rồi mà Hải Nghiên còn nhàm chán ngồi đấy ngắm cái đường phố vắng tanh chẳng còn bóng người kia. Gió từ bên ngoài thổi vào lạnh lẽo đến bao nhiêu cũng chẳng thể xóa được nổi buồn chán của Trì Hải Nghiên, đáng lẽ phải nghe lời chị gái lên sân thượng tìm cái đồ móc khóa để móc lên balo không thì bây giờ đâu có ngồi đây suy nghĩ về việc mình sẽ ngủ ở đâu.

"Cũng giải mã được 2/3 rồi ạ, nhưng vẫn chưa thể tìm được hung thủ"

Chú Trương nãy giờ không biết phải làm bao nhiêu ly cafe đen ít đường cho Hải Nghiên rồi bộ cậu muốn tối nay khỏi ngủ luôn sao? Hải Nghiên vén lọn tóc của mình ra đằng sau tai. Ánh mắt chú Trương đột nhiên thây đổi bỗng sắc lại nhìn chằm chằm vào cái khuyên trên tai Hải Nghiên môi hắn bỗng dưng mỉm một nụ cười nham hiểm.

Hắn nâng cây chổi lên một mực chăm chú nhìn cậu, tròng mắt đỏ ngầu giống như lửa đốt muốn thiêu sống Hải Nghiên. Ông ta nghiến răng nghiến lợi nở một nụ cười nham hiểm quái đản.

*RẦM*

"HẢI NGHIÊN CẬU...không sao chứ?"

Lý Đình và Hạ Trân vừa đúng lúc mở cửa bước vào, cảnh tượng trước mắt đúng là nằm ngoài mọi suy nghĩ của họ. Hải Nghiên đang khống chế hắn nằm dưới sàn hai tay bị bẻ ngược phía sau, sức của một ông chú còn không bằng một đứa học sinh cấp ba. Hải Nghiên chớp mắt nhìn cả hai đang đứng, mồ hôi trên trán rơi như mưa đã vậy còn thở hồng hộc đủ biết hai người vội chạy đến đây mệt cỡ nào.

"Hải Nghiên cậu..."

"Hửm? Oh tớ biết các cậu thắc mắc lắm chứ gì? Nhưng tớ đã thấy ông ta nâng chổi lên qua cửa kính rồi đừng lo"

Hải Nghiên mỉm cười hai tay ấn chặt hai cánh tay của hắn xuống khiến chú Trương phải kêu lên vì đau, hắn muốn kẻ bị khống chế kia phải là Hải Nghiên chứ không phải hắn. Cậu đưa một tay ra sau lưng quần lấy cái còng tay cảnh sát ra khống chế hắn lại.

"Mau bỏ tao ra!! Tao phải giết hết những con đàn bà đeo khuyên tai, mau bỏ tao ra"

"Ông chú dễ bị lừa thế? Cái này chỉ là giả thôi, nếu không phải do chính miệng ông chú nói ghét khuyên tai thì tôi cũng chẳng thể biết được ông chú là hung thủ đâu. Đúng là ngu ngốc hết chỗ nói mà, nè hai cậu lấy còng tay dự phòng ra còng chân hắn lại đi chứ? Nhỡ may ông ta chạy mất thì sao?"

Hải Nghiên đưa tay lên tháo cái khuyên tai giả ra ném xuống trước mặt hắn. Lý Đình nghe vậy liền hoàn hồn lại lấy còng ra chạy đến khống chế hai chân hắn, lúc trước khi bước vào vụ án mỗi người luôn được phát cho một cái còng tay cảnh sát dự phòng những trường hợp bất trắc, cũng may là nó giúp ích được trong vụ này.

"Chúng ta mau đi về, một lát Triệu cảnh quan sẽ đến, đi nào!"

Hạ Trân nói, hai người kia nghe lời liền bỏ đi còn nó thì vẫn đứng đó nhìn tên hung thủ họ Trương đang nghiến răng nghiến lợi tức giận vì không hạ được Hải Nghiên. Nó bước từng bước đến trên tay còn cầm một con dao bấm. Hạ Trân cười nham hiểm lè lưỡi liếm con dao mình đang cầm, ánh mắt cũng thây đổi hẳn giống như con thú đói nhìn con mồi.

"Time to die bitch!"

"AHHHHHHH"

Hắn ta hét lên đầy sợ hãi và đau đớn đó là tiếng thét cuối cùng mà hắn được thốt lên khi mà cổ họng đang dần bị móng vuốt cào rách, hắn phải trả giá cho những gì mình đã gây ra, nợ máu phải trả bằng máu...

...

"Cậu nói cái gì!? Hung thủ chết rồi!?"

Tương Vi đang viết báo cáo đột nhiên dừng hẳn tay lại, cô trợn to đôi mắt nhìn nhân viên cấp dưới của mình đang cuối đầu đầy sợ hãi giống như vừa nhìn thấy cái gì đó rất kinh hoàng. Anh ta cố đứng vững run cầm cập như bị trúng gió, đã vậy con ngươi trong mắt không ngừng rung động cuối đầu nhìn mặt đất giống như sợ hãi một cái gì đó.

"Vâng...thưa sếp hung thủ...đã bị xé ra thành bảy phần...đã vậy...nội tạng bên trong bị moi sạch lưỡi cũng bị cắt đứt...máu văng tứ tung lên bàn ghế và sàn nhà...nơi đó còn rất tối...đôi mắt của ông ta bị móc ra rồi bỏ vào tủ lạnh trên mộ cái bánh kem...chúng...chúng tôi thật sự rất sợ...dấu vết cho thấy ông ta đã bị một con vật lớn xé xác, móng vuốt của nó còn in hẳn lên cái đệm của bàn ghế...xung quanh bốc mùi hôi của thịt thối và mùi tanh của máu...thiếu tá xin cô...đừng cho bọn tôi dọn dẹp hiện trường được không?...chuyện này...quá mức kinh khủng...đối với bọn tôi..."

Anh ta quỳ xuống chấp hai tay cầu khẩn, việc dọn dẹp hiện trường vụ án thường chỉ do cấp dưới của Tương Vi và Ân Trân làm nhưng chuyện này quá mức chịu đựng so với một bộ não bình thường của họ, có khi sẽ gây ám ảnh suốt đời trong sự nghiệp của cảnh sát.

"Được rồi, phong tỏa khu phố đó bắt mọi người chuyển đi nơi khác, các anh được quyền không dọn dẹp hiện trường nếu muốn. Nhưng tuyệt đối không được cho ai lại gần"

"Tôi biết rồi, cảm ơn sếp nhiều lắm"

Anh ta mừng rỡ đứng dậy cuối chào rồi bỏ đi, Tương Vi ngả lưng vào ghế suy nghĩ về những gì cấp dưới của mình nói, thật kì lạ làm sao, ở bến Thượng Hải này làm gì có thú ăn thịt xuất hiện?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro