Chap 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Đức Anh vòng cánh tay Tương Vi qua cổ mình khó khăn dìu cô vào nhà, sức em vốn không mạnh cho lắm bây giờ có muốn vác cô lên vai như bao cát cũng không thể, chỉ có thể mắng tại sao bản thân lại yếu đuối như vậy và tại sao Tương Vi lại là cảnh sát chứ? Nặng chết em rồi. Bước chân của Tương Vi có hơi loạng choạng và không đồng đều, đôi mắt lờ đờ mỏi đến nổi như muốn nhắm nghiền lại, tay còn đưa lên chạm vào đầu mình cố chống lại cái đau chuyền đến.

Đức Anh vừa đặt cô ngồi xuống sofa cũng là lúc cả người em ngả xuống đất nằm ngửa thở hì hục vì mệt, cả đôi mắt cũng giống như đang xoay vòng tròn, em cố gắng chống cự mà ngồi dậy thấy Tương Vi đã ngồi nhìn chằm chằm vào em. Trên môi cô còn nhếch lên một nụ cười mỉm xinh đẹp nhưng bộ dạng thảm hại, tóc tai rối bời, khuôn mặt nhìn hốc hác cùng đôi mắt thân đen như gấu trúc đã vậy da thịt thì trắng bệt khác với vẻ hồng hào thường ngày khiến em có phần lo lắng.

"Em nghe Bạch cảnh quan nói mấy hôm nay chị không đi làm từ khi thấy cái xác đó, chị bị shock tâm lý sao?"

"Không có gì...chỉ là...chị vẫn chưa thể quen nổi việc nhìn thấy những hình ảnh khủng khiếp đó kể từ khi bước vào nghề. Chị luôn bị ám ảnh khi nhìn thấy xác chết, mỗi lúc như vậy chị thường mất ngủ và cố quên đi nó, chị cũng sắp quên hết rồi em đừng lo"

Tương Vi lại mỉm cười nhưng nụ cười này còn mang chút yếu ớt, cả hai người đã trải qua những ngày gần như bị ám ảnh khi nhìn thấy xác chết của nạn nhân. Đã vậy còn luôn tự nhốt bản thân trong nhà không bước ra ngoài nữa bước, Đức Anh thì tự cắt cổ mình rất nhiều lần mong muốn bản thân có thể chết và gặp lại chị gái. Còn Tương Vi thì sao? Chị ấy trưởng thành rồi chắc không suy nghĩ nông cạn dại dột như em đâu, cùng lắm thì là nằm trên giường suy nghĩ.

Em đột nhiên muốn Tương Vi đừng mỉm cười trước mặt em nữa, nụ cười đó giống như chỉ đang che giấu sự hoảng loạn và sợ hãi của bản thân, một người lúc nào cũng tỏ vẻ ra rằng mình rất mạnh mẽ và yên ổn nhưng sâu bên trong vẫn chỉ là một cô gái yếu ớt cần được bảo vệ và yêu thương. Đặc biệt là với Triệu Tương Vi, một vị cảnh sát dũng cảm luôn được các nhà báo nói tốt và đưa lên các mặt báo vậy mà bây giờ lại ngồi đây buồn bã ủ rủ như vậy.

"Nụ cười của chị ấy thật tàn nhẫn..."

Đó là thứ em đang nghĩ trong đầu, thường thì một người quá đau khổ sẽ che giấu cảm xúc của họ bằng việc mỉm cười cho qua mục đích trấn an người khác nhưng họ sẽ không ngờ bản thân chỉ càng ngày càng bị lu mờ không thể nhận lại sự quan tâm của kẻ khác thôi.

"Nếu chị cảm thấy bị ám ảnh về việc đó hãy cứ nói thẳng ra, chẳng ai muốn bị lừa bởi cái nụ cười đau khổ đó đâu. Nó chỉ giúp chị ngày càng xa cách mọi người thôi"

"Em là chuyên gia tâm lý phụ nữ sao?"

"Có lẽ là vậy"

Em nhún vai, mặc dù không phải là chuyên gia tâm lý nhưng em phần nào biết và hiểu được bản thân họ đang đau khổ thế nào, em nhìn lại bản thân lúc dùng dao rạch cổ và các nơi khác trên cơ thể mình, bây giờ em nghĩ lại vẫn thấy chính là bản thân làm sao nếu như em còn cố chấp mà moi cả tim mình ra thì có lẽ người đang ngồi nói chuyện với cô đã là một linh hồn rồi.

"Mấy ngày nay tôi cứ suy nghĩ vu vơ không biết mình sẽ ra sao khi quay lại làm việc và đối mặt với cái xác ấy, rồi đã nghĩ đến việc mình sẽ chết khi không chịu nổi, lúc đó tôi sẽ dùng dao rạch tay..."

*CHÁT!!*

Một tiếng động chói tai vang lên được tạo ra từ hai miếng da thịt chạm vào nhau, Tương Vi mở to mắt ngạc nhiên đứng hình mất một lúc lâu, chuyện vừa mới xảy ra quá nhanh khiến cô không kịp thích ứng nổi. Một bên má Tương Vi xưng lên bỏng rát như chạm phải thứ gì đó rất nóng, da thịt trắng bệt hằn rõ bàn tay của đối phương, tay cô có hơi run đưa lên chạm vào má mình, em vừa tát cô sao?

"Ngu ngốc! Tôi cứ nghĩ chị là cảnh sát thì sẽ suy nghĩ thông thoáng hơn, tôi cứ nghĩ chị sẽ trưởng thành hơn vì chị là người đi trước, tôi nghĩ chị là cảnh sát thì sẽ chính chắn hơn, tôi nghĩ chị lớn hơn thì sẽ không bao giờ nghĩ đến việc tự tử chỉ vì một một chút chuyện cỏn con này!..."

Đức Anh nắm lấy cổ áo cô sốc lên như muốn nổi điên khi nghe thấy những lời vừa rồi của Tương Vi, trong lúc mất bình tĩnh em đã vung tay tát mạnh vào mặt cô. Giọng nói của em càng về phía sau càng nhỏ lại còn thút thít giống như muốn khóc, cô nhìn cánh tay đang nắm chặt lấy cổ ái sơ mi cô khiến chúng nhàu nát rồi lại nhìn vào khuôn mặt của em.

Nước mắt từ khóe mi Đức Anh đang đọng lại, nó chờ thời cơ để rơi xuống, cô đã làm em tổn thương sao? Tương Vi nhìn khuôn mặt em đang đỏ âu cả lên khi đang khóc, cô bỗng dưng cảm thấy có lỗi với những người thân bên cạnh của mình, có lỗi với em và mọi người chỉ vì một chút suy nghĩ nông cạn mà chỉ một chút nữa Tương Vi đã rạch cổ tay mình tự tử.

Đức Anh nghiến chặt răng lại đưa tay lên tát cô một cái nhưng cô vẫn vậy, không phản kháng hay có ý định bảo em dừng lại. Đức Anh bây giờ có muốn đánh cô bao nhiêu cái cô cũng chịu, bản thân thật tham lam khi chỉ nghĩ về mình mà không suy nghĩ đến cảm xúc của người khác, tham lam cái chết chỉ được đến với mình càng gần càng tốt không cho nó đi gõ cửa nhà ai. Nhiều lúc cô đã tự hỏi tại sao mình lại thích công việc này như vậy? Dù biết bản thân sợ hãi khi nhìn thấy xác chết, dù biết bản thân phải đối mặt với tội phạm nguy hiểm hằng ngày, dù biết mình có khả năng cao chết lúc nào nhưng cô vẫn chấp nhận làm công việc cảnh sát này để làm gì cơ chứ?

"Chị biết không Tương Vi? Mấy ngày nay tôi đã cố rạch cổ và những nơi trên cơ thể mình để hy vọng bản thân có thể chết và được gặp lại chị gái, nhưng tôi có cố gắng bao nhiêu cũng không thể, cho dù tôi có chảy bao nhiêu máu hay bao nhiêu vết thương cũng không được. Rồi tôi nhận ra bản thân mình vẫn còn có ích, vẫn có thể giúp được người khác không thể vì bản thân mà làm liên lụy đến mọi người. Đó là suy nghĩ của một đứa trẻ mới bước vào năm nhất cấp ba, thế còn cô? Cô là cảnh quan, là đàn chị đi trước, cô hơn tôi đến bốn tuổi mà chỉ vì một cái xác cô liền muốn tự tử! Cô tự tử thì được cái gì? Gặp nạn nhân và hỏi lý do cô ta chết sao? Ngu ngốc! Nông cạn! Hồ đồ! Đó là những từ ngữ dành riêng cho cô, một vị cảnh quan vì mọi người mà sẽ hy sinh chứ không vì một mình bản thân mà hy sinh tất cả mọi người cô hiểu chưa!?"

Đức Anh cuối mặt xuống đất buông lỏng hai tay đang nắm chặt cổ áo cô, em đứng dậy nhanh tay lấy cổ tay áo lau nước mắt mình, em phải về, nếu cứ tiếp tục ở đây nói đạo lý với cô em sợ bản thân sẽ không kìm chế được mà tát cô bao nhiêu lần đâu.

"Tôi về, khi nào chị thông suốt thì hãy quay lại sở cảnh sát gặp tôi sau đó chúng ta sẽ cùng mọi người giải quyết vụ án"

Nói rồi em xoay gót một mạch bước ra khỏi cửa chẳng thèm nhìn vào khuôn mặt và ánh mắt của cô, nếu em lại nhìn em không chịu nổi mà khiến bản thân yếu đuối mất. Tương Vi rồi đó đưa tay lên vội lau thứ nước mặt chát đang chảy xuống từ khóe mắt mình, cô cười khổ nhìn bản thân trong gương, đúng như em nói, nhìn bản thân cô bây giờ trong thật thảm hại làm sao.

...

"Độ cao của bệnh viện là 30m khoảng cách nạn nhân rơi xuống đất rất gần với tường bệnh viện chỉ cách khoảng 5m"

Hải Nghiên vừa bấm điện thoại tính toán vừa nói, hôm nay cậu cùng bạn thân của mình đi kiểm tra lại hiện trường vụ án và tính toán độ cao nạn nhân rơi xuống và lực tiếp đất, để thuận tiện cho việc điều tra mà không bị làm phiền. Ân Trân đã phát cho tụi nó mỗi người một bộ quần áo cảnh sát bến Thượng Hải còn làm một cái thẻ nghề nghiệp giả cho tụi nó dễ hành động và tra hỏi mọi người xung quanh. Lần đầu tiên cả hai được bận cảnh phục còn có thẻ nghề nghiệp đeo trên cổ trong đứa nào cũng giống như cảnh sát thật sự vậy.

"Tức là chưa đến 10m? Vậy có thể nạn nhân không lấy đà nhảy lên khi rơi xuống, vậy là ngây từ đầu Ân Trân đã tính sai hướng vòng cung nạn nhân khi rơi xuống lầu, cô ấy giống như những con người muốn được là thiên thần và bay như chim trong kinh thánh. Trước khi rơi xuống họ chỉ đứng đó giơ hai tay ngang vai rồi ngả xuống mặc cho bản thân đang càng ngày tiếp xúc với mặt đất"

Hạ Trân xoay cây bút trong tay mình đứng ngay chỗ nạn nhân rơi xuống rồi nhìn lên, bệnh viện này xây cao như vậy rất thuận tiện cho việc những bệnh nhân trầm cảm tự tử hoặc có những người biết bản thân sắp chết không chịu được đau đớn mà giải thoát bản thân mình.

"Đây là vụ án quan trọng liên quan đến sự trong sạch của một con người, cậu không thể tùy tiện phán đoán và lôi kinh thánh vào như vậy, dấu tích cũng chẳng thấy liên quan đến quỷ nếu vậy thì nạn nhân đúng là tự tử thật rồi"

"Cậu đừng lúc nào cũng nghiêm túc như vậy chứ?"

"Nếu cậu không học được nghĩa thật sự của sự nghiêm túc thì cậu sẽ không thể thành công nổi trong mọi việc đâu"

"Vậy cậu tự làm một mình đi, tớ về phụ Anh Mẫn và Lý Đình thám nghiệm tử thi"

"Cậu đi đâu đó!!?? Mau đứng lại!!"

Hải Nghiên trong lúc vội nắm lấy một bên cổ áo Hạ Trân kéo lại không ngờ dấu ấn chỗ xương quai xanh lại lộ ra, cô ngạc nhiên trừng mắt nhìn cái ấn khí cây thánh giá ngược đó, đây chẳng phải là ấn khí của những người đã bị quỷ đóng dấu sao? Bạn thân cậu tại sao lại có thứ ấn khí này?

"Cái này...ở đâu ra vậy? Tại sao cậu lại có ấn khí của quỷ? Không lẽ..."

"KHÔNG CÓ!!....tớ đi đây, tạm biệt"

Hạ Trân bỗng dưng quát lên đầy giận dữ khiến cậu giật mình, nó kéo lại cổ áo của mình rồi bỏ đi. Những người bị quỷ đóng dấu một là đã bị đóng từ khi sinh ra xem như người được chọn để sau này lớn lên trở thành thức ăn cho chúng, thứ hai là người đó đã bán linh hồn cho quỷ để giao kèo một thứ gì đó giữa cả hai, đó gọi là hợp đồng máu. Nhưng từ nhỏ sinh ra Hải Nghiên chưa từng nghe Hạ Trân nói về việc cái ấn nên chỉ có thể là đáp án thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro