Chap 35.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay có vẻ như Lý Đình dậy sớm hơn thường ngày hay nói cách khác là ngủ như không vì bản thân cứ cảm giác rạo rực trong người còn bồn chồn lo lắng không thôi dù biết bản thân và Tịnh Nhi đã cố hết sức và tìm ra các dược liệu cần thiết nhưng không hiểu sao cứ thấy có cảm giác bất ổn hơn là an tâm. Sợ rằng ngày mai khi tiến hành giải bùa sẽ có bất trắc xảy ra bây giờ muốn nhắm mắt một chút cũng không được.

Hai mắt em cứ mở thao tháo như cú đêm nhìn chằm chằm lên trần nhà rồi lại thở dài vài cái, ngón tay đột nhiên đau như vậy lại có cảm giác xưng tấy lên nhưng nghĩ là do muỗi đốt nên cũng không quan tâm cho lắm dù sao bây giờ là gần đến mùa đông muỗi cũng nhiều hơn. Điện thoại kế bên đột nhiên vang lên báo hiệu có người nhắn tin lên, Lý Đình ngay lập tức chồm người đến với tay lấy điện thoại muốn xem ai đã khuya thế này còn nhắn tin này nọ.

Em nhìn một dãy thông báo cuộc gọi nhỡ rồi lại nhìn mấy cái tin nhắn chưa đọc, lúc chiều đi tìm dược liệu nên đã để chế độ rung nhưng do bản thân để quên nó ở nhà lúc về còn không thèm nhớ đến nên cũng không biết là có ai nhắn hay gọi đến. Lý Đình nhìn thấy tất cả thông báo tin nhắn và cuộc gọi nhỡ đều từ một người mà ra, đó là Hạ Trân không biết giờ này nó còn làm gì mà lại đi nhắn tin như vậy chứ? Còn liên tục gọi như vậy. Hay là có chuyện buồn?

Lý Đình bấm nút gọi lại cho nó rồi đưa lên tai mình, một lúc sau nghe tiếng nhấc máy, đầu dây bên kia vang lên tiếng nói của Hạ Trân có hơi buồn bã và thiếu sức sống giống như bộ dạng lúc chiều mới gặp, không biết là có chuyện gì với nó nữa. Nhưng khoan đã, tại sao em lại nghe thấy tiếng rên nhỏ nhẹ như đang kìm chế của ai đó vậy? Nó đang qua đêm với ai sao?

"Hạ Trân tớ nghe"

"Lý Đình...tớ đã nói hết mọi thứ với Hải Nghiên, và cậu biết đấy, cậu ấy rất ngạc nhiên còn không thể thốt nổi câu nào cả giống như không tin vào sự thật vậy. Cậu nói xem tớ nên đối mặt với cậu ấy như thế nào bây giờ?"

"Cứ tỏ ra bình thường đi, vờ như cả hai chưa từng xảy ra chuyện gì hết, tới lúc cả nhóm tập hợp lại đầy đủ chúng ta sẽ như trước thôi, trở thành những người bạn thân thiết lâu năm. Nhưng cậu đang ở cạnh ai vậy? Tớ nghe thấy tiếng rên"

"À!! Tớ đang ở nhà Nghiên Minh vì chị gái tớ lại đi chơi xa với bạn gái nên gửi tớ ở nhà chị ấy. Chị ấy đúng là đang rên lên vì đau đấy, đưa gái về nhà còn cố tình tỏ ra nghĩa hiệp bảo vệ này nọ xong bị kẻ gian cho một gậy vào đầu ấy mà, tớ đang băng bó cho chị ấy"

"Cậu làm tớ cứ tưởng..."

"Gì chứ? Cậu tưởng tớ qua đêm với người khác sao? Tớ đúng là rất biến thái nhưng không đến mức cuồng dục đến vậy đâu. Ngày mai cậu khâu nhục cho tớ ăn được không?"

"Ừ! Ngày mai tớ sẽ khâu nhục cho, đi ngủ sớm đi"

"Hahahaha, cảm ơn đã cho tớ lời khuyên, mai gặp nhé, ngủ ngon"

"Cậu cũng vậy"

Lý Đình nghe thấy tiếng cười vui vẻ trở lại của bạn mình tâm trạng cũng trở nên tốt hơn, mặc dù làm bạn với Hạ Trân chưa đến một năm nhưng em chính là người bạn thân thứ hai của nó chỉ sau Hải Nghiên nhưng vốn Hạ Trân đã không xem cậu ấy là bạn rồi. Hạ Trân nó trẻ con còn nhút nhát nhất là khi ở cạnh cái xinh đã vậy hay mè nheo với người khác, đột nhiên mấy hôm nay nó lại thây đổi sau vụ án thứ nhất, chính chắn hơn nhiều rồi những vẫn còn đâu đó cái cảm giác bản thân như đang chơi thân với một đứa trẻ vậy

Lý Đình ngồi bật dậy mở đèn trong phòng lên, căn phòng tối tăm cô đơn và lạnh lẽo đã bao năm không được thắp sáng như vậy. Em vẫn còn nhớ lý do tại sao bản thân bây giờ chỉ sống một mình trong ngôi nhà này, kể từ khi cha mẹ em mất vì tai nạn kể từ đó Lý Đình rất ích khi ra ngoài và tiếp xúc với ai hầu hết thời gian en ngồi trước màn hình vi tính để làm việc đến nổi mắt bây giờ cận rất nặng rồi nhưng nếu không làm thì không thể có tiền để kiếm sống.

Lý Đình có một người chị gái nhưng đã bỏ nhà đi và mất tích khoảng một thời gian dài rồi bây giờ chị ấy có sống hay chết cũng chẳng rõ tung tích thế nào đến cả đám tang cha mẹ chị ấy vẫn không về nhất quyết không nhìn mặt em và gia đình nữa. Đó chính là tác hại của bạo hành gia đình và bất công, Lý Đình lúc đó vẫn còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện là bao cứ mỗi lần bị chị ấy mắng lại chạy đến chỗ cha mẹ không ngờ khiến chị ấy bị đánh bán sống bán chết. Đến nổi lúc bị thương còn chẳng có ai giúp đỡ, em thì chỉ biết đứng nhìn chị ấy khóc từ xa sợ lại gần sẽ bị chị ấy đuổi.

Bây giờ trưởng thành hơn rồi nghĩ lại mọi chuyện cũng là do mình gây ra nên bây giờ phải chịu cảnh cô đơn trong căn nhà u ám lạnh lẽo này đây. Lúc chị ấy bỏ đi là bằng tuổi em bây giờ, cũng mười năm rồi chứ không ít không biết chị ấy bên ngoài sống có tốt hay không. Mỗi lần nghĩ đến chị ấy em lại rơi nước mắt vì buồn, đáng lẽ lúc đó bản thân không nên sinh ra vô tình trở thành kẻ gây ra những sự đau khổ của chị ấy từ thể xác lẫn tâm hồn bây giờ có hối hận cũng chẳng kịp nữa rồi chỉ mong một ngày nào đó chị ấy sẽ trở về thôi

Lý Đình đưa tay lên quẹt nước mắt phát hiện mình dùng trúng ngón tay đang bị xưng tấy cả lên. Bây giờ em mới có thể trợn ngược mắt lên ngạc nhiên nhìn cái ấn khí trên ngón giữa trên bàn tay phải của mình, khuôn mặt bỗng dưng tái mét lên đầy sợ hãi cổ họng không dám kêu lên dù là một tiếng nhỏ nhất. Nó có hình cây thánh giá ngược đây chẳng phải là...không thể như thế được lẽ nào em đã bị quỷ cắn?

"Cái này...không thể nào...bình tĩnh nào Lý Đình...chắc chỉ là trò đùa thôi, ai mà lại đi vẽ hình cây thánh giá ngược lên ngón giữa của mình thế này? Chiều giờ mình chỉ đi với Tịnh Nhi chắc chắn là do cậu ấy làm rồi!"

Lý Đình là đang cố trấn an bản thân nhưng thật ra lại là đang cố để bản thân không phát hoảng cả lên mà làm phiền hàng xóm kế bên, ngày mai muốn cho chắc chắn em phải đi hỏi rõ với Tịnh Nhi mới được, đùa thế này chẳng vui xíu nào đâu Vũ Hàn Tịnh Nhi đến từ Vũ Hán à!! Việc quan trọng bây giờ chính là phải đi ngủ cái đã có gì mai tính tiếp.

*RENG RENG!!!*

Lý Đình lười biếng đưa tay qua cái bàn kế bên chụp lấy cái điện thoại đang đổ chuông inh ỏi của bản thân, ánh sáng chói lóa từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào nhưng bị rèm cửa che đi một nữa nhưng vẫn đủ yếu sáng phòng của Lý Đình, em mở hờ mắt đưa điện thoại lên tai rồi nhắm mắt lại kéo chăn lên muốn ngủ tiếp.

"Lý Đình!! Cậu đang ở đâu!?"

Đầu dây bên kia vang lên tiếng gầm gừ đầy tức giận của Tôn Đức Anh, mới sáng sớm đã dùng cái chất giọng đó nói chuyện bộ tính nhát em sao?

"Tớ mới ngủ dậy! Có chuyện gì sao?"

"Đồ đảng trí nhà cậu!! Hôm nay là giải bùa cho Anh Mẫn mà cậu còn đang ngủ sao? Tớ cho cậu mười phút phải nhanh chóng có mặt ở đây ngây!!"

Lý Đình nghe vậy chợt bừng tỉnh ngồi bật dậy ném chăn xuống giường rồi chạy vào toilet. Em hôm qua do thức khuya nên bây giờ dậy muộn như vậy còn quên mất hôm nay là ngày pháp sư An đến giải bùa cho cậu ấy. Hôm sau rút kinh nghiệm trước khi ngủ không nên suy nghĩ vu vơ nữa.

Lúc Lý Đình đến thì An pháp sư cũng đã đến, hiện tại Anh Mẫn đang ở bên trong vừa được bác sĩ tiêm một mũi thuốc tê và thuốc ngủ tạm thời sẽ chẳng biết chuyện gì xảy ra. Dĩ Thuần và bác sĩ họ Khương đều là pháp sư rất cao tay và có tâm nên chuyện này có lẽ sẽ giải quyết nhanh chóng thôi. Lý Đình đứng bên ngoài cố gắng nhìn vào nhưng không thể, rèm cửa che kín mít để mọi người không tò mò mà nhìn vào được. Hiện tại ba vị cảnh sát kia đã đi điều tra thêm thông tin nên bên ngoài cũng chỉ có sáu đứa tụi nó tập trung đông đủ kể từ sau vụ án thứ nhất kết thúc.

Tử Quân đứng một lúc lại phải chạy sang khu khác mà chăm sóc cho anh trai, còn Hải Nghiên thì bị chị gái gọi về nhờ đi đâu đó, bây giờ chỉ còn có bốn đứa đứng đó. Lý Đình nhìn đôi bàn tay đang nắm chặt vào nhau của mình, nhớ lại cái ấn khí trên ngón tay mình liền quay sang Tịnh Nhi:

"Tịnh Nhi! Hôm qua cậu vẽ cái hình cây thánh giá ngược lên ngón tay tớ sao?"

"Hả? Cậu nói cái gì vậy? Cả ngày hôm qua tớ đâu có đụng vào tay cậu cơ chứ?"

"Thế cái này là cái gì?"

Lý Đình đưa bàn tay phải của mình ra cho mọi người xem, ở ngón giữa đúng là có cái ấn khí hình cây thánh giá ngược. Khuôn mặt ai nấy cũng bỗng dưng tái mét cả lên giống như nhìn thấy một cái gì đó rất đáng sợ. Hạ Trân run run đưa tay lên kéo cái cổ áo sơ mi của mình xuống xương quai xanh cũng có cái ấn khí giống như vậy.

"Tớ...tớ cũng có, chuyện ả điếm bị giết là do tớ gây ra...nó đã xuất hiện từ vụ án đầu tiên"

Hạ Trân thú tội, tiếp đó là đến Đức Anh gỡ miếng băng keo cá nhân lớn trên cổ mình xuống cho mọi người xen, cũng là cái ấn khí đó.

"Tớ có từ vụ án hai, tớ đã giết 5 người đàn ông để cứu Tương Vi"

Bây giờ lại đến Tịnh Nhi tháo dần cái băng gạt đang quấn cổ tay mình ra cho mọi người xem cứ nghĩ bản thân là người duy nhất xuất hiện nó không ngờ đến ba người đã có rồi.

"Tớ có khi vụ án thứ tư xảy ra. Tớ chưa hề giết ai cả"

"Tớ mới có, mà vụ này là vụ thứ năm rồi, vụ thứ ba là ai vậy?"

Lý Đình hỏi liền nhận được sự im lặng, ai cũng lặng lẽ suy nghĩ về ba người còn lại không biết trong số họ ai đã có ấn khí từ vụ án thứ ba chứ? Thông thường những người bị quỷ đóng dấu hoặc bị cắn sẽ dần dần hóa thành quỷ và giết người, uống máu rồi ăn thịt họ nhưng chỉ mới có Hạ Trân và Đức Anh giết người, lúc có ấn khí ai cũng thây đổi hẳn.

"Tớ nghĩ là Anh Mẫn, lúc vụ án thứ ba giải quyết xong tớ liền về Tô Châu nên không biết, hình như cậu ấy cũng cắt tóc đi"

"Đúng rồi! Trước khi cha cậu ấy từ mặt, Anh Mẫn dường như chẳng kiêu ngạo như lúc đầu nữa mà thây đổi hẳn, Hải Nghiên và Tử Quân vẫn như vậy không ai thây đổi gì chắc chắn là họ chưa xuất hiện ấn khí"

Đức Anh vừa nói xong lập tức nghe thấy tiếng mở cửa thì giật mình, nhìn thấy vị bác sĩ họ Khương và An pháp sư đi ra, trên trán lấm tấm mồ hôi không biết hai người họ đã nghe thấy những chuyện lúc nãy chưa. Bác sĩ thì có cuộc họp gấp nên liền chạy đi ngay, An Dĩ Thuần vừa bỏ mấy túi dược liệu vào vừa nói.

"Anh Mẫn cần ở lại nghĩ ngơi vài ngày bình phục, miêu quỷ đã thoát khỏi người em ấy nên mọi người có thể yên tâm rồi"

"Cảm ơn ngài nhiều lắm"

"Chuyện bình thường thôi, tôi thấy sự hận thù của kẻ yểm bùa rất sâu sắc nên con miêu quỷ này rất mạnh, mọi người nên nhanh chóng tìm ra kẻ đó nếu hắn biết bạn các ngươi đã bị giải bùa thì sẽ yểm tiếp, một mình tôi không lo nỗi"

Dĩ Thuần cuối đầu rồi bỏ đi, bốn người kia ló đầu vào nhìn xem Anh Mẫn ra sao, khuôn mặt thì hồng hào hơn chút, máy trợ tim và bình nước biển đều đã chạy bình thường liền thở dài yên tâm. Phải nhanh chóng tìm ra hung thủ càng nhanh càng tốt nếu không lại có thêm nhiều người bị loại bùa ngải này làm hại.

-------------------------------------------------------

Khâu: hầm
nhục: thịt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro