chap10. Một cái giá quá đắt [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phòng tắm ẩm ướt dày đặc hơi nước, một bức tường hoàn toàn là kính phản chiếu toàn bộ cả căn phòng khiến cho không gian vốn đã rất rộng lại càng rộng hơn. Ba mặt tường còn lại phủ một màu xám khói, đây là màu yêu thích của Hwang Eunbi. Những chậu cây cảnh nho nhỏ được trang trí trên tường giúp điều hòa lại phần nào cảm giác lạnh lẽo.

Eunha ngồi co rút ở một góc trong phòng tắm, nàng cố gắng rút sát vào bức tường lạnh lẽo ở sau lưng, như muốn mình có thể biến mất. Eunha run rẩy, vòi sen hình chữ nhật thật to kia liên tục xả những tia nước nóng rực xuống da thịt nàng đến đỏ ao. Trước mắt tối đen, một miếng vải dày che phủ đôi con ngươi xinh đẹp kia, hai tay bị trói chặt phía sau, Eunha cực lực né tránh nhưng không thể nào thoát được, những tia nước không làm bỏng da nhưng nó rất nóng, cả người lại không mảnh vải che thân, từng tấc da trắng nõn trở nên đỏ hồng, đau rát.

Thử di chuyển thân thể để đứng dậy nhưng do tay bị trói và không thể nhìn thấy gì khiến nàng vừa khập khiển đứng dậy đã mất thăng bằng mà ngã nhào. Đầu đập mạnh vào tường, cả người nằm sấp dưới mặt sàn thô cứng, không có gì để chống đỡ cơ thể mà ngồi dậy. Bỗng phía cửa phát ra tiếng động, vì mất đi thị giác nên các giác quan của Eunha còn lại rất nhạy cảm.

Hwang Eunbi đi vào, tiến lại chỗ Eunha, đưa tay vặn tắt vòi sen. Hơi nóng ẩm ướt cùng những hạt nước li ti trong không khí khiến cô khó chịu, nheo mắt nhìn xuống người chị bên dưới. Khi Eunbi vừa tắt nước thì không khí trở nên yên tĩnh lạ thường, lòng Eunha dâng lên một nỗi sợ, từng hơi thở điềm đạm của Eunbi truyền vào tai nàng đến rõ ràng. Nỗi lo lắng tràn ngập đại não, thân thể nàng bắt đầu run run, co chân cố gắng nhích người sát vào tường. Hwang Eunbi thu mọi hành động của nàng vào mắt, khóe miệng cô nhếch lên một đường cong hoàn hảo. Chưa làm gì nàng, cô tháo bỏ bộ đồ tắm, trên người hiện tại chỉ còn chiếc boxer, từng đường nét trên cơ thể trắng mịn xinh đẹp lộ ra trong không khí.

Cô ngồi xổm xuống, ngắm nhìn người con gái nhỏ nhắn đang nằm bệt trên sàn run lẫy bẫy, Eunha hiện tại một tý khí lực cũng không còn. Hwang Eunbi nở một nụ cười mang một ít bỡn cợt, vươn đôi tay thon dài, chắc chắn của alpha nắm chặt cổ chân Eunha kéo về phía mình.

Bởi vì ở trong nhiệt độ cao quá lâu nên cả người Eunha nóng hực, tay của Hwang Eunbi thì lại lạnh lẽo. Chạm vào cổ chân thon nhỏ xinh xắn kia, cảm giác nong nóng làm tay Hwang Eunbi như có luồng điện chạy qua, truyền đến đại não khiến cả người cô bắt đầu nổi lên ham muốn, tin tức tố alpha không thể nào kiềm chế được bắt đầu tiết ra.

Eunha nhanh chóng phát hiện được điều bất thường từ Hwang Eunbi, dù không nhìn thấy gì nhưng nàng chắc chắn cô đang nổi lên dục vọng mãnh liệt với mình. Hai tay bị trói chặt, thị lực hoàn toàn mất đi, hương vị đặc trưng của alpha kích thích nàng mãnh liệt, cơ thể bủn rủn, một tý khí lực để phản kháng cũng không có, đành tuyệt vọng mà để cả cơ thể bị kéo ngược về phía sau.

Hwang Eunbi kéo Eunha vào lòng, đôi tay lạnh ngắt ôm lấy cả người đỏ hồng của nàng, bờ vai do tiếp xúc với nhiệt độ thay đổi bất thường mà run rẩy kịch liệt. Eunbi ôm nàng đứng dậy, để Eunha dựa vào tường, do khi nãy cố đứng dậy nhưng lại bị té ngã khiến đôi chân bị trật khớp. Đứng dậy chưa được ba giây Eunha đã ngã nhào, Hwang Eunbi nhanh chóng đưa tay, siết lấy vòng eo xinh đẹp đó, giữ nàng lại. Một lần nữa đè nàng vào tường bắt Eunha đứng vững, áp sát cơ thể cả hai vào nhau, đè chặt Eunha trên tường. Cô nâng chân, đầu gối nhắm ở giữa hai chân nàng mà ép lấy, cọ xát.

Do chiều cao chênh lệch nên hai chân Eunha hổng lên khỏi mặt đất, ngồi gọn trên đùi của Eunbi đang chống lên tường để làm điểm tựa cho nàng. Nàng rất nhẹ, với sức mạnh của alpha thì dư sức để giữ nàng không ngã. Eunha ngồi thì vững, chân nàng không chạm đất cũng bớt đau hơn, nhưng đầu gối của Hwang Eunbi liên tục mạnh bạo mà đè ép ma sát vào nơi giữa hai chân đem đến cho nàng đau đớn kịch liệt, còn hơn là đứng trên đôi chân bị trật. Hwang Eunbi liên tục di chuyển, cảm giác đau rát khó chịu vậy mà lại chen lẫn một tia khoái cảm, tuyến thể sau gáy nàng nhanh chóng thức dậy "làm việc".

- Ân~

Eunha cuối cùng không thể chịu được cơn đau, nàng vô thức phát ra một âm thanh nhưng nó lại trở thành lời rên rỉ, kích thích thần kinh Hwang Eunbi. Nhìn thấy dáng vẻ vừa đau đớn vừa gợi tình của Eunha, Hwang Eunbi nở nụ cười, đôi mắt không thể dời đi bờ môi đỏ mọng vừa phát ra âm thanh kích thích lúc nãy. Cúi đầu ấn lên đó một nụ hôn, đủ lâu để khiến Eunha cảm nhận, nhưng cũng đủ nhanh để kích thích nàng. Đúng như dự đoán của cô, vừa dứt nụ hôn Eunha đã nhanh chóng tiết ra mùi hương đặc trưng mãnh liệt của omega.

- Tiện nhân! Chỉ mới có vậy mà chị đã động tình sao?_Hwang Eunbi cất giọng đầy vẻ khinh bỉ.

Giọng nói quen thuộc ấy, giọng nói nàng cả đời cũng nhớ khi truyền vào tai lại khiến cả thân thể Eunha cứng đờ, nhiệt độ thân thể dần dần hạ xuống nhưng cõi lòng đã lạnh đến âm. Nàng mím chặt môi đến đỏ, nước mắt tuông rơi, thấm ướt tấm vải đen. Nắm tay đã siết đến các đầu ngón tay trắng bệt, nhưng sau đó bỗng nhiên nàng lại buông lỏng, đôi môi đang mím chặt cũng thả ra, chỉ có nước mắt vẫn cứ chảy, tấm vải che mắt đã nặng trịt. Ngay lúc này nàng thầm cảm ơn vì đã bịt mắt nàng lại, không thấy gì cũng tốt, đau đớn sẽ đỡ đi một phần, không phải đối diện với ánh mắt sắc lạnh của Hwang Eunbi, sự hận thù và những đau đớn mà cô gây ra.

Hwang Eunbi chăm chú nhìn nàng, cô tận hưởng nhìn những đau đớn mà nàng phải chịu. Bỗng nhiên Eunha không còn phản ứng gì nữa mà hoàn toàn cam chịu khuất phục khiến cô bắt đầu khó chịu. Hwang Eunbi sau đó không nói không rằng đứng thẳng dậy, buông Eunha ra và lùi người ra sau. Eunha mất đi điểm tựa, ngã một mạch xuống sàn, đầu va phải vòi nước, máu bắt đầu chảy ra. Eunha thậm chí còn không cảm nhận được đau đớn ở nơi vết thương, nàng nằm bệt ở đó chịu trận, chờ đợi cơn thịnh nộ từ Hwang Eunbi.

Nàng hiểu rõ cô nhất, thứ Hwang Eunbi muốn chính là gây ra đau khổ cho Eunha, khiến nàng phải khóc lóc cầu xin, hoặc chống đối phản kháng. Nàng buông xuôi như thế không phải là muốn chọc giận cô, mà thực sự Eunha đã quá mệt mỏi, nàng chẳng thể phản kháng, đừng nói là chống đối lại, bây giờ cả cầu xin cũng không làm nổi. Thân thể hoàn toàn hoang tàn, mà quan trọng là tâm của nàng ngày càng đau đớn đến tê dại, nó sắp mất đi cảm giác rồi.

Đúng như dự đoán, Hwang Eunbi không kiên nhẫn nắm tóc nàng kéo đi, da đầu căng đau. Eunha cố gắng chịu đựng nương theo cô ra khỏi phòng tắm. Hwang Eunbi cởi trói cho nàng, ném mạnh Eunha lên giường, nàng thì như một cái xác mà mặt cô bày bố. Vết thương ở đầu do động mạnh mà máu không ngừng chảy ra thấm vào ga giường trắng tinh tạo nên những mảng đỏ tươi đẹp mắt, tựa như những đóa bỉ ngạn nở rộ. Hwang Eunbi nheo mắt nhìn vết máu nhưng rồi cũng không quan tâm, ghì mạnh Eunha xuống giường.

Eunha cự quậy, đưa tay đẩy vai của Hwang Eunbi nhưng không có bất cứ xê dịch gì, cô thì vẫn cúi đầu gặm cắn một bên tai của nàng. Bực tức vì người bên dưới cứ động đậy Eunbi đẩy hai tay của Eunha lên đầu, một tay giữ lấy, tay kia bắt đầu di chuyển đến nơi mang tính chiến lược kia. Cắn nhẹ bên tai nàng khiến Eunha giật nẩy mình, Hwang Eunbi dần dần dời môi mình đến bên má của nàng, hương vị đặc trưng của Nàng cứ vờn quanh trước mũi khiêu khích cô cắn lấy đôi môi đang cắn chặt trước mặt. Không nghĩ nhiều, Hwang Eunbi hôn lên đôi môi xinh xắn của Eunha, đầu lưỡi chạm vào môi nàng vờn qua vờn lại tình đường đi vào, nhưng răng của nàng vẫn cắn chặt bờ môi đến bắt đầu có mùi tanh. Hwang Eunbi khẽ chau mày, bàn tay đang ở tiểu bạch thỏ của nàng vò nắn bỗng nhiên ngắt mạnh, ngay lập tức, Eunha đau đớn hé miệng muốn kêu lên, Eunbi nhanh chóng chóp lấy thời cơ tiến quân mạnh mẽ.

Ngay thời điểm đầu lưỡi xâm nhập được vào miệng Eunha, Hwang Eunbi đưa tay kéo bỏ tấm vải che mắt Eunha. Đồng thời, nơi hạ thân đang cứng rắn từ bao giờ đã không nói không rằng mà tiến thẳng vào trong, không cần biết nàng có sẵn sàng hay chưa, cũng chẳng cần nghĩ đến việc có làm đau Eunha hay không vì vốn dĩ cô là muốn làm đau nàng. Vừa tiến vào thì hạ thân của Hwang Eunbi đã mãnh liệt di động, cô thích thú nhìn vẻ mặt của nàng, Eunha trợn tròn mắt, cả người cứng đờ, nước mắt vì đau đớn mà tuông rơi, bên dưới khô khốc gặp sự ma sát mãnh liệt không kiên kị của Hwang Eunbi mà bắt đầu chảy máu.

Nhìn gương mặt thống khổ bên dưới, đôi mắt nhắm nghiền, mày chau lại chặt chẽ, Hwang Eunbi thấy không ổn, đưa tay xoa lấy tuyến thể sau gáy, chầm chậm mà động nhưng lực siết của omega bên dưới khiến cô một đầu mồ hôi. Bỗng chốc quên mất ý định của bản thân là làm Eunha đau khổ, Hwang Eunbi bỗng nhiên dịu dàng với nàng. Cảm thấy người bên dưới đã thích nghi, Hwang Eunbi bắt đầu tăng nhanh tốc độ, ra vào không quy luật, mạnh mẽ như vũ bão. Eunha cắn chặt môi không muốn kêu ra tiếng đáng xấu hổ kia, nàng chỉ mới bớt đau một lúc nhưng lực đạo ra vào kia quá mạnh khiến cho nàng không thể nào chịu được, bờ môi đã bắt đầu rỉ máu.

Hwang Eunbi làm cách nào cũng không khiến Eunha kêu ra tiếng, cô bắt đầu bực tức. Mạnh mẽ lật người Eunha lại, kéo eo khiến nàng quì lên. Vòng eo nhỏ nhắn tinh tế khiến Hwang Eunbi thích thú, xoa nắn nhưng ngày càng mạnh bạo. Cúi người trải từng nụ hôn như đánh dấu chủ quyền lên tấm lưng nhỏ nhắn ấy. Dần dần về sau, những nụ hôn lại trở thành ngặm cắn, Hwang Eunbi không khống chế được mà bắt đầu cắn loạn lên người nàng, vai, lưng, eo, cả mông đều có dấu tích của cô, nặng thì rỉ máu nhẹ thì bầm tím nhức nhối.

Lại một lần nữa Hwang Eunbi không báo trước mà thẳng thừng tiến vào người Eunha từ phía sau, đây cũng là nơi phù hợp nhất để hành hạ lẫn tuyến thể ở gáy của nàng. Hạ thân không ngừng ra vào mạnh mẽ, được nơi ấm áp ấy bao phủ, siết chặt khiến cho Hwang Eunbi mất dần lý trí mà trầm mê vào khoái cảm, cô không tự chủ được hành động của mình mà bắt đầu mạnh bạo, cúi đầu cắn mạnh vào tuyến thể đáng thương kia. Eunha đau đến thấu xương, nàng nâng tay cắn chặt lấy cổ tay của mình, không để tiếng phát ra tiếng kêu nào. Hwang Eunbi thấy nàng như thế thì càng ép buộc nàng hơn.

- Tiện nhân! Sao chị không rên lên, rên cho tôi nghe xem nào! Đúng là hạ tiện!

Hwang Eunbi nắm chặt tóc nàng kéo ngược ra sau, bờ môi phủ lên tai của Eunha ngặm cắn sau đó thì thầm từng lời từng chữ tàn ác vào tai nàng. Jung Eunha nước mắt giàn giụa, cứ tưởng lòng của nàng đã tơi bời đến bất lực mà không thể đau đớn nhưng những lời độc ác của Hwang Eunbi lại một lần nữa khiến cho lòng của nàng đã hoang tàn giờ lại tan nát hơn. Chẳng thể làm gì được, nàng chỉ biết khóc mà thôi, quả thực cơ thể của nàng theo bản năng đã đáp trả lại Hwang Eunbi một cách mãnh liệt, hai từ "hạ tiện" nàng biết đáp trả thế nào.

Ra vào một lúc thì Hwang Eunbi gầm nhẹ, kết bắt đầu xuất hiện, không lâu sau thì cô xuất ra. Buông ra thân thể mềm yếu kia, Hwang Eunbi thoải mái đi vào toilet mà không trao cho nàng một ánh mắt. Eunha xụi lơ nằm trên giường, nơi hạ thân một dòng chất lỏng màu đỏ hồng chảy ra, tuyết thể bị cắn đến muốn vỡ, vết thương thì không ngừng tuông máu. Nàng nằm đó bất động mắt nhắm chặt, che đi nỗi đau thương tột cùng bên trong nhưng dòng chất lỏng vẫn cứ bướng bỉnh mà lăn dài.

Eunha cảm nhận được mình chắc chắn sẽ mang thai một lần nữa, Hwang Eunbi không bao giờ muốn buông tha cho nàng, cô chắc chắn sẽ lại làm như thế, tuyệt tình mà phá đi con của cả hai. Nàng đã mất đi một người con, uống quá nhiều thuốc ngừa thai cộng với việc dùng chất ức chế khiến cho khả năng có thai của nàng ngày càng giảm, nếu lần này lại phá nữa chắc chắn nàng sẽ không thể nào sinh con được, nàng chỉ có một người thân duy nhất mà thôi.

"Có lỗi với Hwang Eunbi! Nhất định phải trả giá, nhưng sao cái giá phải trả thực sự quá đắt!" 




Pann  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro