chap17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng chói mắt rọi vào phòng khi rèm cửa đột ngột được kéo ra, cả căn phòng được ánh nắng rọi vào trở nên ấm áp hẳn lên. Hwang Eunbi kéo xong rèm cửa thì tiến lại phía giường, nơi có một người con gái vẫn đang mê man.

Cúi người, chăm chú quan sát dung nhan tuyệt mỹ bên dưới, do hôn mê khá lâu nên gương mặt xinh đẹp đó có vẻ gầy đi. Khóe môi Hwang Eunbi nhếch lên một đường cong đầy ẩn ý, cô nhẹ đưa tay vén đi lọn tóc đang che đi gương mặt cô gái bên dưới. Hwang Eunbi thực sự nhớ gương mặt này đến phát điên, không kiềm chế được, cô đưa tay lướt một đường dọc theo sống mũi rồi đến bờ môi căng mọng ấy.

Eunha lờ đờ tỉnh dậy, thân thể hoàn toàn không có khí lực. Khẽ nheo mắt vì ánh sáng quá chói, mờ mờ nàng thấy được trần nhà, nơi này cực kì quen thuộc. Nàng nâng tay dụi dụi mắt, phát hiện bản thân đang truyền dịch, nàng bắt đầu nhớ lại mọi thứ. Nàng đã sinh được đứa nhỏ, trước khi bản thân ngất đi nàng vẫn thấy được đứa nhỏ của mình đang được một cô y tá bế đi, nhưng có một người đàn ông áo đen tiến lại gần nó, tâm lý bất an nàng rất muốn đến ngăn cản nhưng nàng đã mê man.

Eunha đôi mắt tròn xoe chăm chăm nhìn trần nhà. Bỗng chốc thân thể run lẩy bẩy, nàng nhận ra rồi, căn phòng này, trần nhà này, nó là của Hwang Eunbi, người mà cả đời nàng trao trọn con tim, nhưng con tim của nàng cũng ở nơi người này mà tan nát. Nước mắt không biết từ khi nào đã tuôn ra như suối, ướt đẫm hai bên gối, thân thể hoàn toàn vô lực, không thể chạy trốn cũng không thể làm bất cứ điều gì. Trần nhà xám xịt ấy cứ đập vào mắt nàng, nó ảm đạm như tương lai của nàng vậy.

Con của nàng! Hwang Eunbi chắc chắn không buông tha, cô đã tìm qua tận nước Anh xa xôi để bắt nàng trở về. Eunha không dám nghĩ, con của nàng hiện tại sẽ như thế nào, Hwang Eunbi đã từng một lần tàn nhẫn giết chết con của nàng, không chuyện gì Hwang Eunbi không làm được. Nước mắt rơi ngày càng nhiều, tiếng nấc không kiềm chế được nữa, nàng khóc một cách đau đớn. Nàng không kêu gào, mà chỉ âm thầm nấc lên từng tiếng nghe đến đau lòng.

"Hwang Eunbi em sẽ một lần nữa giết chết con chúng ta sao?"

Tiếng mở cửa vang lên, không lớn không nhỏ nhưng đủ khiến người con gái nằm trên giường bắt đầu co rút hoảng sợ. Hwang Eunbi bước vào nhẹ nhàng, tay áo sơ mi được xắn lên lộ ra cánh tay xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo không hề có một chút biểu cảm gì. Cô tiến lại giường, ngồi xuống cạnh người con gái đang run rẩy nhìn cô với ánh mắt sợ sệt, như một chú thỏ bị thương đang cô từng bước né tránh con chó săn kia.

Eunha không biết tại sao, khi nhìn thấy Hwang Eunbi cơ thể hoàn toàn vô lực của nàng lại run lên từng cơn, khí lực từ đâu xuất hiện, Eunha co người rút sát về cạnh giường. Ngồi rút mặt vào gối chỉ chừa ra đôi mắt ướt đẫm bi thương, khi thấy Hwang Eunbi ngồi cạnh nàng cả nhìn cũng không dám, từng cử động của cô cũng khiến nàng sợ đến run rẩy.

- Chị sợ tôi đến vậy sao?

Hwang Eunbi cất giọng hỏi, lời nói mang chút nhẹ nhàng nhưng cũng không khiến Eunha thả lỏng cơ thể. Nàng cứ ngồi đó im lặng không trả lời, đôi mắt nhắm chặt nhưng nước mắt vẫn không ngăn được, chảy thành hai hàng trên gương mặt xinh đẹp.

Hwang Eunbi cứ ngồi đợi câu trả lời của nàng, cô bắt đầu mất kiên nhẫn. Cuối cùng Hwang Eunbi nâng tay chầm chậm hướng mặt Eunha, cô muốn lau đi hai hàng nước mắt trên gương mặt nhỏ nhắn đó. Nhưng chỉ vừa nâng tay, hành động của nàng khiến Hwang Eunbi đình chỉ hoạt động, cánh tay cứng đờ bất động trong không trung.

Hwang Eunbi chỉ động nhẹ Eunha liền nhanh chóng lùi về sau, nàng bắt đầu bài xích mọi hành động của cô. Nàng rất sợ, thực sự sợ, những cái chạm của cô lên người nàng lần nào cũng đem đến đau đớn, Hwang Eunbi không một lần nào nhẹ nhàng với nàng, cô chạm nàng không phải lúc làm tình thì là đánh đập, nó đau đến nàng thật muốn ngất đi nhưng Hwang Eunbi làm gì cho nàng được như ý. Eunha rất muốn chạm vào Eunbi, nhưng nàng không dám, Hwang Eunbi trước mắt nàng có thể chạm vào bất cứ lúc nào nhưng sau đó thì sao, toàn là những lời quát mắng cùng ánh mắt chán ghét cực độ. Cô đối với nàng chỉ được nhìn, những cái chạm phải trả giá bằng những vết thương bầm tím hoặc chảy máu.

Hwang Eunbi bất động vài giây, nhìn chăm chăm nàng, thấy nàng cứ run rẩy cố tránh xa cô, nếu còn lại gần Eunha chắc chắn sẽ lui đến té xuống giường. Nàng vừa sinh thì phải lên máy bay hàng giờ, đến đây thì hôn mê hết một ngày một đêm, Hwang Eunbi không muốn kích động nàng. Cô thở nhẹ ra, thu tay về sau đó đứng dậy, ra khỏi phòng.

Khi tay đã chạm vào chốt cửa thì một giọng nói yếu ớt phía sau vang lên. Hwang Eunbi chau chặt mày bất động, ngũ quan xinh đẹp bình tĩnh, không thể nhìn ra được bất kì biểu cảm gì, đôi mắt vẫn là như mặt hồ, không một tý gợn sóng, chỉ có chân mày đang gắt gao chau chặt.

- Hwang Eunbi! Em thực sự... một lần nữa nhẫn tâm... giết chết đứa bé sao?

Eunha đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào không trung, nàng đem câu hỏi trong lòng mình nói ra. Nàng vẫn không dám nhìn vào Hwang Eunbi, dù chỉ là phía sau. Nhưng nàng lại dũng cảm gọi thẳng họ tên và chấp vấn cô. Nàng thực sự không còn gì cả, đứa bé là tất cả của nàng, là sinh mạng của nàng. Mất nó rồi nàng sống còn ý nghĩa gì.

Hwang Eunbi xoay người nhìn thẳng vào người con gái đang co ro trên giường, cô muốn xác nhận xem câu nói vừa nãy có thực sự từ Eunha mà ra hay không. Trong lòng một cảm giác kì lạ dâng lên, giọng nói ấy yếu ớt đến đau lòng, nhưng Hwang Eunbi vẫn đứng đó im lặng và bất động, cô không làm gì cả, cô muốn xem nàng tiếp theo sẽ nói gì.

- Eunbi! Chị đã thực sự cố gắng, chị biết em rất ghét chị, chị cố tránh xa không để em chướng mắt... chị cũng biết chị là người khiến ai nhìn cũng chán ghét, chị nên chết quách đi thì hơn... nhưng Eunbi chị cố hết mức sinh tồn chỉ để một lần được nhìn thấy con chị... chị thật sự... không thể mất nó...

Eunha nấc lên từng tiếng, tim nàng như bị ngàn vạn mũi kim xuyên đến rách nát. Nàng phải cố hết sức mới nói ra được từng lời từng chữ. Nhưng nàng biết, nói ra hết lời trong lòng thì sao, đối với Hwang Eunbi sẽ không hề tác dụng, nếu thực sự nói ra hết những khổ sở của nàng sẽ khiến cô mềm lòng tha cho nàng thì nàng đã không như ngày hôm nay.

Chân mày Hwang Eunbi từ lúc nào đã dãn ra, từ đầu đến cuối cô vẫn nhìn nàng không rời mắt. Từng giọt nước mắt của nàng rơi xuống đều được cô thu vào tầm mắt, từng lời nàng nói cô cũng đều nghe đến minh bạch rõ ràng. Cuối cùng Eunha cúi gầm mặt, nàng đã khóc đến mệt mỏi vô cùng, chỉ có thể bất động ngồi đó, không nhúc nhích, nước mắt không khi nào ngưng rơi, hoàn toàn bất lực.

Không tiếng động bước lại phía giường, cúi người nhặt tấm chăn rơi trên sàn, Hwang Eunbi vung tay choàng tấm chăn qua người Eunha sau đó kéo cả người nàng lại phía mình. Người con gái nhỏ bé ấy chớp mắt đã lọt thỏm trong lòng cô. Cảm giác người trong lòng run nhẹ sau đó cứng đờ không nhúc nhít khóe môi Hwang Eunbi vẽ lên nụ cười xinh đẹp.

Eunha sợ đến cứng người, nàng cứ tưởng Hwang Eunbi sẽ lao đến như một con hổ dữ, nhưng hành động của cô lại khiến nàng bất ngờ, nhẹ nhàng cảm nhận được bàn tay ấm áp của Hwang Eunbi đang vuốt ve lưng nàng như trấn an. Cảm giác ấm áp bao bọc thân thể khiến Eunha chầm chậm thả lỏng nhưng cũng không dám động đậy.

Cả hai cứ giữ nguyên tư thế, Hwang Eunbi ngồi trên giường dang tay ôm gọn người trong lòng, một tay giữ chặt eo Eunha, một tay vuốt ve lưng nàng. Hwang Eunbi đến bây giờ mới cảm nhận được, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn kia thực sự rất thoải mái, trước giờ khi tiếp xúc với nàng cô chỉ ra sức cố gắng khiến nàng đau đớn mà thôi, chưa từng ôm nàng vào lòng, thật không ngờ cảm giác này lại khiến Hwang Eunbi yêu thích đến thế. Cảm giác mềm mại, ấm áp tựa vào lòng khiến bản năng bảo vệ của alpha trỗi dậy mạnh mẽ.

Eunha vẫn mở to đôi mắt đen láy xinh đẹp, nàng rất mệt nhưng không dám ngủ, nàng không tin chuyện này là thật. Lần đầu tiên Hwang Eunbi nhẹ nhàng ôm nàng như thế, không đánh đập, không chà đạp, không la mắng, cô không những chạm vào nàng lại dịu dàng ôm nàng vuốt ve nàng. Eunha sợ nếu nàng nhắm mắt lại, mọi thứ sẽ là mơ, sự thật đau lòng lại đến với nàng, viễn cảnh đau đớn ấy nàng không thể nào chịu được, nếu đã tàn nhẫn thì cứ tàn nhẫn nhưng đừng tạo cho nàng ảo giác rồi khiến nàng từ thiên đường mà ngã xuống địa ngục.

Gió nhè nhẹ thổi vào, từng cơn gió khiến tóc Eunha bay lên. Hwang Eunbi cúi đầu nhìn nàng, cô phát hiện đôi mắt đen láy của nàng vẫn mở to, nhưng nước mắt đã ngưng rơi. Nhẹ nhàng đỡ vai Eunha để nàng đối mặt với mình, Hwang Eunbi nhìn thẳng vào mắt nàng. Eunha như con rối mặc sự sắp đặt của cô, đôi mắt đen láy chứa cả dải ngân hà đó vẫn vô hồn.

Hwang Eunbi ngắm nhìn dung nhan tuyệt đẹp đó, từ mái tóc đen óng đến sóng mũi cao, bờ môi nhỏ nhắn đó. Cuối cùng cô nhìn thẳng vào dải ngân hà đó, khóe môi vươn lên một nụ cười ôn nhu, nụ cười mà trước giờ cô chưa từng đối với ai thể hiện như thế. Nụ cười trên khóe môi càng đậm hơn khi cô thấy được sự chuyển biến trong mắt Eunha. Nàng nhìn cô mê mẩn, nụ cười đó như thôi miên nàng.

Ngoài tưởng tượng của Eunha, Hwang Eunbi khi cười dịu dàng đẹp hơn rất nhiều, nhìn một lần đều khắc sâu vào trí nhớ. Không còn là một bức tranh mà nàng tưởng tượng để vẽ nên nữa. Hwang Eunbi đã thực sự đối nàng nở nụ cười ôn nhu. Càng nhìn mặt Eunha càng nóng lên, đôi gò bông đã nhuộm một màu hồng nhạt.

Hwang Eunbi thu lại nụ cười, nhưng dáng vẻ vẫn rất ôn nhu. Nâng tay vuốt vuốt mặt nàng, Eunha vì nhột mà nhẹ rụt cổ. Hwang Eunbi cười nhẹ trước sự đáng yêu của nàng. Cô buông nàng ra, để cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau rồi nghiêm túc cất tiếng.

- Eunha! Em không ghét chị! Ngoan đừng sợ! Xin lỗi vì mọi chuyện, Chị sẽ tha thứ cho em chứ, để em có thể bù đắp cho chị và cả con của chúng ta, để nó có được một gia đình hoàn hảo!?

- Chị... Em nói thật không? Không phải chị đang mơ chứ?

Eunha đã bình tĩnh hơn, nàng đáp lời Hwang Eunbi. Tưởng rằng mình mơ Eunha sau đó đưa tay nhéo mặt mình. Hwang Eunbi thấy nàng nhăn mặt vì đau thì nhanh chóng nắm tay nàng.

- Ngốc nghếch! Không phải mơ đâu! Con chúng ta hiện tại còn rất yếu, em đã để nó lại Anh không đưa về, em nhớ chị đến không chịu nổi nên mới đưa chị về trước!

Eunha vẫn nheo mắt nhìn cô, nàng nhanh chóng rút tay khỏi tay của Hwang Eunbi. Hwang Eunbi nhìn chằm chằm nàng, cô lại nở nụ cười, không nói không rằng cúi đầu ấn nhẹ nụ hôn vào bờ môi đó.

Cả người Eunha cứng đờ, đôi môi bị Hwang Eunbi hôn như có dòng điện chạy qua sau đó lan ra khắp người. Đôi tai đỏ bừng nóng hổi, hai má bắt đầu hồng hồng. Nàng vẫn cảm thấy có gì đó rất xa lạ. Hoặc là nàng đã quá sợ hãi cô nên bây giờ bất chợt như thế nên không quen.

-Em biết là em đã khiến cho chị sợ hãi rất nhiều, nên giờ chị mới trở nên như thế! Em sẽ từ từ bù đắp cho chị! Được không?

Hwang Eunbi nhướn mày nhìn nàng, Eunha chỉ nhìn lại cô mà không nói gì. Nàng hiện tại thật sự không biết nên nói gì với cô. Trong tâm nàng từ đầu đến cuối không hề hận Hwang Eunbi, không hề trách cô. Eunha muốn nói cho Hwang Eunbi biết là mình không hận thậm chí còn yêu cô rất nhiều. Nhưng nàng lại không biết mở miệng thế nào.

Nhìn thấy được khúc mắc trong mắt người con gái nhỏ bé kia, Hwang Eunbi không nói gì, nhịn không được lại ấn vào đôi môi đó nụ hôn nhẹ, cô hôn nhẹ nhàng và nhanh chóng như chuồn chuồn lướt ngang. Khóe môi Eunha nở nụ cười nhẹ, nàng thuận theo cô vùi đầu vào lòng Hwang Eunbi.

-Chị thật mong khoảnh khắc này không phải mơ!

"Nếu là mơ, chị thật không muốn tỉnh! Để nụ cười ôn nhu của em, cái ôm dịu dàng, vòng tay ấm áp này cùng chị vĩnh viễn! "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro