chap19. [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những cơn mưa cuối mùa nhẹ nhàng lất phất, buổi sáng chủ nhật trời lại mát mẻ, ánh sáng dịu nhẹ, những tia nắng đã bị mây mờ che đi khiến cho mọi thứ thoải mái tự do dưới bầu trời. Gió từng cơn thổi mang theo hơi lạnh quét qua từng ngọn cây.

Đồng hồ sinh học khiến Eunha không thể nào nằm thêm được nữa, nàng nhẹ nhàng gỡ tay Eunbi đang ôm chặt eo mình, sau đó ngồi dậy, từng hành động khẽ khàng hết mức, sợ rằng sẽ làm Hwang Eunbi tỉnh giấc. Nhưng Hwang Eunbi rất nhạy cảm, một chút động nhẹ cũng khiến cô tỉnh giấc, cô rất thích ôm Eunha ngủ. Ngủ với người khác khiến cô rất khó chịu, nhưng riêng Eunha lại khác, nàng ngủ rất yên ổn, không động mạnh, đôi khi không nhúc nhích.

Hwang Eunbi hơi mở nhẹ mắt, chăm chú quan sát hành động của cô gái trước mắt. Eunha vẫn không biết cô đang nhìn, nàng ngồi dậy, tìm kiếm dây buộc tóc, buộc gọn mái tóc ngắn lên, chiếc cổ thon dài trắng trẻo hiện ra. Ánh sáng dịu dàng chiếu vào khiến da nàng dường như phát sáng, bờ vai nhỏ nhắn, thân thể nhỏ bé của nàng như lọt thỏm trong chiếc áo sơ mi to lớn của Hwang Eunbi. Một bên vai áo trễ xuống lộ ra làn da trắng ngần, nối với chiếc cổ cao gọn tuyệt đẹp.

Hwang Eunbi từ sau nhìn đến không chớp mắt, trước giờ cô không bao giờ nhìn kĩ nàng cùng lắm cũng chỉ là dáng vẻ thôi, khi lên giường thì càng không để ý tới những thứ như thế. Một màn này khiến Hwang Eunbi bắt đầu có hứng thú, cô thật muốn đưa tay chạm đến, vuốt ve, để lại dấu ấn của riêng cô trên lãnh địa xinh đẹp đó.

Eunha búi tóc gọn gàng, nàng bỏ hai chân xuống giường chuẩn bị vào nhà vệ sinh. Chân chưa kịp chạm đất thì từ sau lưng một đôi tay rắn chắc, vòng ngang eo nàng kéo về sau. Eunha chới với bật ngửa vào lòng Hwang Eunbi, chưa kịp định hình lại thì hành động của người phía sau khiến nàng rùng mình.

Nghĩ là làm ngay, Hwang Eunbi kéo cơ thể nhỏ bé đó lại ôm vào lòng. Một tay ôm chặt eo nàng, một tay chạm vào bờ vai vì lộ trong không khí mà lạnh lẽo đó. Bàn tay ấm áp của cô nhẹ nhàng vuốt ve nàng, hơi ấm từ đâu đột ngột truyền đến khiến cả người Eunha run nhẹ.

Hwang Eunbi vuốt nhẹ bờ vai trắng trẻo xinh đẹp, sau đó đến xương quai xanh tinh sảo, cuối cùng là cần cổ xinh đẹp kia. Cảm giác mịn màng, mát lạnh từ lòng bàn tay truyền đến khiến Hwang Eunbi càng sờ càng thích thú. Nhẹ nhàng vuốt ve, sau này khi nghĩ đến cả chính cô cũng không ngờ, mình cũng có lúc nhẹ nhàng như thế. Cô từ từ vuốt ve đến chán chê sau đó hạ xuống một dấu răng nhỏ nhắn trên cổ của Eunha, một ấn kí đánh dấu.

-A~

Hwang Eunbi thực sự càng làm càng yêu thích, cô ngặm cắn chiếc cổ nhỏ nhắn đó đến nghiện. Eunha đau đớn rên nhẹ, nàng không phản kháng nhưng Hwang Eunbi cắn khá đau. Cắn chặt môi dưới để không bật ra tiếng kêu đau nhưng khi Hwang Eunbi lại cắn đè lên vết thương khi nãy nàng thực sự chịu không nổi mà kêu lên.

Hwang Eunbi buông tha nàng, Eunha định ngồi dậy lần nữa thì vai bị đè lấy không cho nàng bật dậy. Hwang Eunbi cả người áp sát nàng từ phía sau, cánh tay cứng cáp như gọng kìm giam nàng trong lòng. Từ sau lưng kề sát tai nàng mà thủ thỉ.

- Ngủ thêm một tý nào!

-Um!

Eunha nhẹ nhúc nhích hai cái, tìm tư thế thoải mái đến Hwang Eunbi ôm chặt nàng, cả hai lần nữa tiến vào mộng. Cảm giác hài hòa đến lạ, hai trái tim cùng chung một nhịp, sự an toàn đặc biệt mà Hwang Eunbi mang đến khiến Eunha nhanh chóng yên ổn đi vào giấc ngủ. Bản năng bảo vệ của một alpha trỗi dậy mãnh liệt khi bên cạnh Eunha khiến Hwang Eunbi thích thú, dường như chỉ khi bên nàng mới có thể khiến cô yêu thích đến vậy. Cảm nhận omega của mình phụ thuộc vào mình, yên ổn ngủ trong lòng mình, đó là một cảm giác thành công mà trước giờ Hwang Eunbi chưa từng trải qua.

Cả hai thức giấc đã quá giờ cơm chưa, ăn một bữa miễn cưỡng được gọi là cơm trưa sau đó ra ngoài. Trời hôm nay không một hạt nắng, cứ mát mẻ dễ chịu. Hwang Eunbi lấy chiếc xe đạp thường đi lúc rảnh rỗi, từ xa đã thấy người con gái nhỏ bé mặt một chiếc váy màu trắng, mái tóc ngắn xinh đẹp đứng trước cửa đợi cô.

Hai chân đạp gấp rút tăng tốc, chưa đến một phút Hwang Eunbi đã thắng gấp trước mặt Eunha. Nàng nhìn chằm chằm cô, ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ cùng yêu thích. Hwang Eunbi trong chiếc áo sơ mi màu trắng, tay áo xoắn lên để lộ da thịt trắng trẻo, bàn tay thon dài xinh đẹp nắm chặt tay lái. Hwang Eunbi dừng lại nghiêng đầu nhìn nàng cười nhẹ. Ngoài trời không nắng nhưng nụ cười đó đối với Eunha lại như một mặt trời thu nhỏ, tỏ ra ánh nắng ấm áp.

-Lên xe! Chúng ta đi dạo!

Eunha giật mình, thoát ra khỏi mới suy nghĩ hỗn độn trong đầu, nàng đáp lại nụ cười của Hwang Eunbi, gật nhẹ đầu. Theo lời cô, kéo tà váy ngồi ở sau. Mọi thứ đều sẵn sàng nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy Hwang Eunbi chạy, Eunha sợ cô mệt không chở được nàng, định lên tiếng thì đã nghe giọng Hwang Eunbi truyền đến.

- Như vậy không an toàn đâu Eunha a~

Hwang Eunbi đưa tay ra sau, chuẩn sát bắt trúng tay nàng đang bám vào yên trước. Cô nhẹ nhàng cầm hai tay nàng để vào thắt lưng mình. Eunha trợn tròn mắt, Hwang Eunbi là kêu nàng ôm cô, Hwang Eunbi chẳng những không khó chịu khi nàng chạm vào lại còn chủ động để nàng ôm.

-Xuất phát!

Chưa kịp định hình đã nghe người phía trước hô lên, chiếc xe lăn bánh, Hwang Eunbi hai chân thoăn thoắt, đạp từng bước đều đều. Eunha do sợ té mà nhanh chóng ôm lấy thắt lưng vững trãi đó, nàng đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nhưng rồi nàng cũng mỉm cười hạnh phúc, nhìn tấm lưng dài xinh đẹp phía trước, lòng nàng ấm áp đến lạ kì. Nếu được nàng muốn như thế này mãi mãi, để Hwang Eunbi là một người bình thường như thế, yêu thương nàng.

Hwang Eunbi yên lặng đạp xe, Eunha nhẹ đến bất ngờ. Cảm nhận được người phía sau tựa vào mình khiến Hwang Eunbi vô thức nở nụ cười, kể cả cô cũng không biết hiện tại mình cười hạnh phúc như thế nào. Đến cuối cùng sau này cô cũng nhận ra, cảm giác hạnh phúc đến vô thức nở nụ cười trên môi đó chỉ đơn giản là vì cô đang đèo cả một thế giới phía sau, thế giới nhỏ bẻ của riêng cô, thế giới mà cô nhẫn tâm giẫm nát đến khi nhận ra thì mọi chuyện đã đi quá xa khỏi tầm kiểm soát.


=================


Cả một ngày chơi đùa đến mệt, cả hai từ từ đạp xung quanh thành phố đến đến, sau đó đến công viên, chiếc xe đạp Hwang Eunbi đèo nàng đi khắp mọi ngóc ngách của khu phố. Một ngày mà Hwang Eunbi dường như quên đi vỏ bọc bản thân, cô trở thành một con người bình thường, chở người con gái của mình đi khắp nơi, vui chơi, ăn uống làm mọi chuyện mà một cặp tình nhân hay làm.

Không chỉ Hwang Eunbi, kể cả nàng cũng tạm thời quên tất cả, quên đi đau khổ, trong mắt chỉ có người mà nàng yêu, đang cùng nàng tận hưởng những điều giản dị nhất. Một ngày không có hận thù căm ghét, một ngày không có sự hiện diện của nỗi đau. Một ngày mà những đau khổ luôn bám theo buông tha nàng, ngày mà cả mơ Eunha cũng chưa từng nghĩ đến.

Hwang Eunbi tắm rửa sạch sẽ, cô mang một chiếc quần ngắn lộ ra đôi chân thon dài rắn chắc. Rượu đã uống được một phần ba chai nhưng vẫn chưa thấy Eunha đâu, chỉ một lúc không thấy nàng cô lại khó chịu muốn đi tìm, cố gắng dằn lòng mình lại. Hơi men rượu khiến cơ thể bất giác nóng dần.

Đến khi sắp không chịu được, cả người nóng đến bức bối, chuẩn bị đi tìm Eunha thì cuối cùng người cũng vào. Eunha tắm xong, gọt cho Hwang Eunbi một đĩa trái cây, vừa vào phòng thấy chai rượu mới mở nắp của cô chỉ còn phân nửa khiến nàng giật mình.

Hwang Eunbi đi đến gần nàng, Eunha vừa cúi người đặt đĩa trái cây lên bàn, chưa kịp mở miệng mời cô thì cả người nàng đã bị quấn lấy. Hwang Eunbi từ phía sau ôm lấy nàng, áp sát cơ thể đang nóng đến bức người của mình vào Eunha, đôi tay không thành thật từ lúc nào đã chui vào áo của nàng vuốt ve qua lại vùng bụng phẳng lỳ. Cảm giác da thịt mát lạnh trên người Eunha truyền đến khiến Hwang Eunbi bắt đầu thích thú mà cuồng nhiệt hơn.

Eunha hơi hoảng khi thấy cả người Hwang Eunbi nóng đến kinh người, cô liên tục co vào nàng để giảm nhiệt độ. Eunha lo lắng nhìn cô, nàng xoay người lại thì đã bị Hwang Eunbi thừa thế lột sạch quần áo. Nàng hơi chống cự, đưa tay đẩy đôi tay đang cố gắng tháo đi lớp bảo hộ cuối cùng của mình.

- Eunbi! Em nóng quá, có phải bệnh rồi không? Để chị đi lấy thuốc!

- Đúng em đang bệnh, chỉ có chị mới chữa được thôi!

-A!

Hwang Eunbi vừa nói dứt câu thì tầng phòng hộ cuối cùng của Eunha cũng bị cô lột sạch, chưa kịp định hình thì Hwang Eunbi đã nhanh chóng bế ngang người nàng quăng lên chiếc giường êm ái gần đó. Nàng cả người trần như nhộng tiếp nệm một cách bất ngờ, đầu óc quay mòng mòng, cố gắng lồm cồm bò dậy.

Nhưng con người kia thì đâu để nàng muốn làm gì thì làm. Hwang Eunbi như con hổ đói vồ mồi, từ phía sau bắt lấy nàng. Eunha lùi một lúc cũng đến góc giường, không thể lùi được nữa, Hwang Eunbi chặn hai bên nàng, cánh tay như gọng kìm giam nàng lại.

Thấy con thỏ trong lòng đã hết đường chạy mà đứng im chịu trận, Hwang Eunbi bắt đầu thích thú mà trêu chọc. Tiết ra kích tình tố mãnh liệt khiến Eunha bắt đầu khó thở, theo bản năng nàng đáp trả lại cô. Hwang Eunbi từ từ nhẹ nhàng cúi người ngửi lấy mùi hương omega quen thuộc đang tỏa ra từ tuyết thể sau gáy nàng. Cả người đã gấp rút đến chịu không được nhưng Hwang Eunbi vẫn muốn vờn mồi.

Eunha thấy nàng nhẹ nhàng cũng dần thả lỏng để mặc Hwang Eunbi muốn làm gì thì làm. Nhưng Hwang Eunbi đột ngột bất ngờ mà cắn mạnh vào tuyến thể đó. Eunha đau đến khóc nấc lên, nước mắt ướt đẫm gương mặt. Hwang Eunbi từ từ liếm đi vết máu ở đó. Eunha giãy dụa mãnh liệt khiến cô không kịp trở tay đã để này thoát ra.

Cố gắng lảo đảo chạy trốn, chưa bước khỏi giường đã bị Hwang Eunbi một tay vòng ngang eo kéo về ôm trong lòng. Hwang Eunbi hôn khắp nơi, nụ hôn mạnh bạo không chừa bất kì chỗ nào trên thân thể nàng, từ cổ đến xương quai xanh rồi ngực, bụng tất cả để có dấu của cô, Hwang Eunbi cắn mút mạnh bạo. Eunha sức lực dần yếu đi, đành để cô ôm chặt mà hôn hít.

Hôn đến chán chê Hwang Eunbi lật người đè chặt nàng dưới thân, tay bắt đầu di chuyển đến địa phương mang tính chiến lược kia. Eunha cố gắng kẹp chặt hai chân, Hwang Eunbi chau mày khó chịu, đôi tay đang vuốt ve vòng eo thon thả của nàng bất ngờ ngắt mạnh. Cả người nàng đau đến run nhẹ nhưng hai chân vẫn kẹp chặt không để Hwang Eunbi có cơ hội tấn công.

- Không cho em phải không?

Hwang Eunbi thì thào chất giọng khàn đặc vào tai nàng, sau đó động tác bất ngờ trở nên cực kì bạo lực. Cô ôm chặt eo nàng, siết đến đau đớn. Cúi người mạnh bạo hành hạ tiểu bạch thỏ trước ngực nàng.

Cuối cùng Eunha vẫn là chịu không nổi dày vò đành lên tiếng cầu xin, nàng cô dùng chút sức lực yếu ớt, đè nhẹ vai Eunbi. Không ngờ Hwang Eunbi thực sự dừng lại, cô nheo mắt nhìn nàng, hôn nhẹ vào đôi môi anh đào của Eunha. Khóe môi nâng lên nụ cười như đang chờ câu trả lời của nàng.

- Eunbi... chị sẽ cho nhưng... em có thể nhẹ nhàng với chị được không... một lần thôi... xin em!

Nước mắt từ khóe mi nàng tuôn ra như suối, nàng thực sự rất sợ sự đau đớn mà Hwang Eunbi mang lại. Hwang Eunbi nhẹ nhàng đưa tay lau đi hàng nước mắt trên má Eunha, cô nhìn dọc theo cơ thể nàng, toàn là vết thương do cô để lại. Có alpha nào mà không đau lòng khi omega của mình cầu xin đến đáng thương như thế. Lúc trước khi làm chuyện này Hwang Eunbi hoàn toàn xem nàng chỗ phát tiết không bao giờ quan tâm đến cảm giác của người dưới thân cô. Lần này hoàn toàn khác, cô muốn đem đến cho nàng cảm giác thoải mái nhất, từ trước đến giờ khi làm tình cùng cô nàng thực sự chưa bao giờ cảm nhận được sự vui vẻ, tất cả chỉ có máu và nước mắt.

- Ngoan! Em sẽ nhẹ nhàng nhưng chị phải nghe lời em!

Thấy người con gái nhỏ bé dưới thân đã ngưng khóc, nàng nhìn cô sau đó gật gật đầu, đôi mắt long lanh nhìn Hwang Eunbi trông như một chú chó nhỏ cầu sự yêu thương. Hwang Eunbi nở nụ cười yêu thương, hôn lên khóe môi Eunha, khi dứt khỏi lưỡi còn nhẹ nhàng trêu chọc cánh môi đỏ mọng mềm mại kia.

- Đêm nay em sẽ khiến chị thoải mái, chị chỉ cần nghe theo lời em! Ngoan mở chân ra!      








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro