chap21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hwang Eunbi sau một đêm hoàn toàn trở lại như xưa, cô vô cùng khắc nghiệt với Eunha. Mọi thứ nàng làm đối với cô đều không vừa mắt, tuy nhiên cô lại khá dễ chịu với đứa nhỏ. Nó là một bé gái, không mặt mang đường nét rõ rệt của Hwang Eunbi và cũng là một alpha. Hwang Eunbi vì sĩ diện nên không bao giờ tỏ ra quan tâm hay lại gần đứa bé.

Khi không vừa mắt Eunha cô cũng rất muốn trút giận lên đứa bé nhưng thử hỏi, khi nhìn vào gương mặt đứa trẻ mười phần đều giống mình thì làm sao mà nổi giận. Mà đứa nhỏ thông minh này lại rất biết lấy lòng cô. Mỗi lần la mắng Eunha thì nó bên cạnh lại cười với cô.

Với sự thay đổi của Hwang Eunbi, Eunha không bất ngờ cho lắm, trước đến giờ cô vẫn vậy có khi nào yêu thích nàng đâu, Hwang Eunbi diễn một vở kịch yêu thương với nàng chỉ khiến nàng mệt mỏi hơn mà thôi.

Ở Hwang Gia vừa làm việc nhà vừa nấu ăn cho Hwang Eunbi lại vừa chăm sóc đứa nhỏ, mỗi ngày Eunha đều làm đến tối mặt. Hwang Eunbi có vẻ không gây khó khăn cho nàng nhiều như xưa, nhưng không có nghĩa là buông tha cho nàng. Cả một ngày vất vả tối đến lại là nơi phát tiết của Hwang Eunbi, bao nhiêu buồn bực cô trút hết lên người nàng. Những lời nói nhục mạ của Hwang Eunbi luôn văng vẳng trong đầu nàng, Eunha cố gắng chịu đựng, nàng cực lực chịu đựng vì con của nàng, vì nàng muốn thấy nó khôn lớn. Nhưng rồi đến một lúc nào đó nàng chỉ có thể bật khóc không thành tiếng dưới thân người con gái tàn nhẫn kia.

Hôm nay Hwang Eunbi nói là sẽ về ăn trưa, thường khi cô vẫn luôn ăn ở công ty rất ít khi về nhà. Eunha dậy từ sớm, giúp cô chuẩn bị trang phục, đưa Hwang Eunbi đi làm sau đó nàng cũng đi chợ. Quản gia đã được đổi thành một người phụ nữ trung niên, bà ta có vẻ không thích nàng dẫn đến rất nhiều người không thích nàng, lý do rất đơn giản, là vì Hwang Eunbi ghét nàng. Nhưng bà ta cũng không dám làm gì quá phận bởi vì Hwang Eunbi chỉ ăn món mà nàng nấu, dù có mời đầu bếp năm sao đến cô cũng chê lên chê xuống.

Liếc nhìn Eunha một cách khinh bỉ sau đó đưa nàng vài tờ tiền để đi chợ, kèm theo vài lời xỉa xói. Eunha cười nhẹ đáp trả, đưa hai tay nhận lấy. Tiền chưa đến tay nàng bà ta đã buông ra rồi cười và nói lỡ tay.

Nàng đứng đó bất động vài giây, nhìn vẻ khinh miệt của người đối diện, không nói gì, nhẹ nhàng thở ra sau đó cúi người nhặt từng tờ tiền rơi trên đất. Không giãy giụa không phản kháng, tất cả đều là thói quen vô tình hình thành khi ở bên Hwang Eunbi. Nàng biết khi chống đối lại thì sẽ khiến mọi người càng khinh ghét mình hơn, mọi chuyện sẽ dần tệ hơn, nếu nàng không phản kháng có lẽ sẽ tốt hơn.

Đảo một vòng chợ, mua đầy đủ tất cả sao đó gấp rút trở về. Eunha từng bước hối hả hướng biệt thự Hwang Gia, vì quá nhanh nên nàng va vào một cô gái cao gầy. Eunha cúi đầu rối rít xin lỗi, cô gái kia mặt mày nhăn nhó, ngẩng đầu vừa định phàn nàn thì mọi lời nói bỗng nuốt lại vào bụng. Nắm lấy cổ tay Eunha kéo nàng lại gần.

- Eunha?!...

- !!!

Eunha hoảng hốt, ngẩng đầu lên, nàng đơ ra, lục lọi trong kí ước về người trước mắt nàng. Nghĩ đi nghĩ lại nàng vẫn không nhớ nổi đây là ai, sao lại biết tên nàng. Không phải do nàng quen biết quá nhiều nên nghĩ không ra là do trước đến giờ nàng không hề có bạn, ngoài Jung Yerin thì không ai thân thiết, nếu có thì chắc chắn nàng sẽ nhớ tên.

- Quên rồi sao? Choi Yuna đây! Là người mà hồi trung học đã cứu cậu khỏi đám ức hiếp ở trường đấy!

- ... Vậy cảm ơn cậu! Tôi đang có việc gấp, xin lỗi sau này có cơ hội gặp lại nhất định sẽ báo đáp!

Eunha cười ngượng, nhìn vào đồng hồ đã quá trễ, nếu Hwang Eunbi về mà không có cơm thì nàng chết chắc. Hối hả xin lỗi Yuna, cố gắng gỡ bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình. Khi Yuna vừa buông ra thì nàng nhanh chóng chạy đi. Dùng hết công lực của bản thân, bộ môn chạy mà trước giờ nàng tệ nhất, hôm nay lại phá kỉ lục.

Choi Yuna đứng đó, luyến tiếc nhìn theo. Điện thoại reo lên, cô nhanh chóng nghe máy, giọng nói vui vẻ tiếp lời.

- Sowon hôm nay em đã gặp lại được người tình trong mộng của mình rồi!

Phía xa xa một chiếc xe thể thao sang trọng, màu vàng chói mắt đậu bên đường. Người con gái trong xe tôi tay đã siết chặt vô lăng đến trắng bệt. Đôi mắt lạnh lùng hướng về phía bên đường mà khi nãy có hai người đang nói chuyện. Cô nghiến chặt răng, ánh mắt như muốn băm nhỏ người khác.


===========


Đúng như dữ liệu, nàng có chạy cách mấy cũng không kịp. Hwang Eunbi về quá sớm, một tiếng nữa mới đến giờ cơm nhưng cô đã về đến nhà. Nghe tiếng cổng rào tay chân nàng đã lạnh buốt, nuốt nước bọt, đẩy nhanh tốc độ. Cũng may là nàng đã làm được hai món, dọn nhanh ra bàn.

Người hầu bên ngoài chạy vào hối thúc nàng, quản gia sắc mặt đã trắng bệt, cả đám người hầu hôm nay ai nấy khi vào cũng đều sợ hãi. Khỏi đoán nàng cũng biết Hwang Eunbi tâm trạng đang rất tệ, ai thấy cô cũng đều cong chân chạy mất. Nàng hiện tại cũng rất muốn chạy, nhưng ai chạy thoát chứ nàng thì không. Cơn sóng giận dữ của Hwang Eunbi, nàng không phải người gánh thì là ai đây.

Cả người hơi run nhẹ, cố gắng trấn an bản thân, Eunha hy vọng khi Hwang Eunbi ăn rồi sẽ hạ hỏa. Món cuối cùng cũng xong, múc ra tô canh khói nghi ngút, nhẹ nhàng đặt lên bàn, phía sau lưng đã nghe thấy tiếng bước chân cùng hơi thở lạnh lẽo quen thuộc. Eunha xoay người đã thấy Hwang Eunbi ở sau lưng, sắc mặt cô tối sầm, ánh mắt nhìn nàng như muốn xé nát. Eunha bị dọa đến bất động, nàng nhìn chằm chằm Hwang Eunbi, đôi mắt đó bắn ra từng tia giận dữ, từng tơ máu hồng nhạt hiện lên rõ rệt. Nàng từ từ cúi đầu, nhìn thấy hai tay của Hwang Eunbi siết chặt thành nắm đấm nàng nhắm chặt mắt chuẩn bị nhận những bạt tay từ cô.

Qua hồi lâu, không có động tĩnh gì, Eunha mở mắt đã thấy Hwang Eunbi ngồi vào bàn ăn, chuẩn bị dùng bữa, đôi tay xinh đẹp của Hwang Eunbi chạm vào đôi đũa. Eunha thở nhẹ ra, nàng lui vài bước chuẩn bị rời khỏi thì một tiếng động lớn vang lên.

Hwang Eunbi lạnh lùng hất cả bàn thức ăn xuống đất một cách tàn nhẫn, không thương tiếc. Nước nóng từ tô canh khi nãy văng vào đôi chân trắng nõn của nàng hình thành từng mãng màu hồng bỏng rát.

Eunha giật mình lùi lại, nàng bất động nhìn một bãi hỗn độn thức ăn và những mảnh thủy tinh vỡ nát. Mọi thứ nát vụn như con tim của nàng vậy, thậm chí tim của nàng còn tệ hơn, nó bị Hwang Eunbi giẫm đạp không thương tiếc.

Hwang Eunbi đứng dậy, lửa giận bốc lên ngùn ngụt, nắm cổ tay Eunha lôi lên phòng. Cổ tay bị siết đến đau đớn, Hwang Eunbi bước từng bước lớn, nàng thực sự đuổi theo không kịp, cứ thế bị cô kéo đi.

Mở cửa phòng sau đó mạnh tay đẩy Eunha vào góc phòng, do không kịp chuẩn bị đầu nàng va mạnh vào tường vang lên tiếng chói tai. Cùng lúc đó sau lưng phát lên một tiếng đóng cửa mạnh bạo, nàng biết chắc chắn mình sẽ không thoát khỏi. Nhưng chịu đựng thì nàng đã sắp chịu không nổi. Hwang Eunbi quá mức mạnh bạo.

Sức lực của alpha là rất khủng bố, đối với một omega mềm yếu như nàng chỉ cần một tay cũng có thể bóp chết nàng. Hwang Eunbi tiến lại gần, nắm vai Eunha kéo dậy, hai tay bấu chặt vào vai nàng như muốn siết vỡ. Để mặt nàng đối diện với mình, Hwang Eunbi nghiến răng, đôi mắt xoáy sâu vào người nàng.

- Chị đã làm gì? Alpha kia là ai?

- Chị...

Eunha sợ đến bủn rủn, Hwang Eunbi sức lực quá lớn siết vai nàng đến đau nhức. Nước mắt không kiềm được mà chảy ra, nàng không biết Hwang Eunbi muốn hỏi gì nhưng đau đớn lắp đầy đại não, giọng nói lắp bắp không biết phải nói gì.

- Jung Eunha! Hôm nay, chính tôi, nhìn thấy chị giữa chốn đông người cũng một alpha khác day dưa qua lại!

- Chị... không có!

-Jung Eunha! Chị là omega của tôi! Hay là do tôi chưa thỏa mãn được chị nên chị ra ngoài tìm người khác!

- Eunbi... Eunbi không phải!

Hwang Eunbi đẩy mạnh nàng xuống đất, sau đó hung hăng xé rách chiếc váy trên người nàng. Eunha đưa tay chống cự, nàng cố níu lại từng mảnh vải trên người. Nước mắt liên tục rơi, nức nở cầu xin Hwang Eunbi.

Thấy người con gái dưới thân đã không còn mảnh vải, da thịt trắng nõn hiện lên, từng vết đánh, vết hôn ngân do cô để lại vẫn chưa lành, vài vết thương có vẻ còn chưa kết vảy, do động mạnh mà nứt ra chảy máu. Hwang Eunbi dừng tay lại, nhìn chằm chằm nàng. Eunha co gối, cúi đầu nức nở, bờ vai nhỏ gầy run lên từng cơn. Hwang Eunbi nhìn nàng một lúc lâu thì có vẻ bình tĩnh lại. Cô cúi người, đè lấy vai Eunha bắt nàng phải nhìn mình.

- Jung Eunha chị có biết người chị dụ dỗ là ai không, là người yêu của Sowon đó, Kim Sowon là người mà Hwang Eunbi tôi yêu nhất, tôi không muốn chị ấy bị thương tổn, dù chỉ một ít! Nhưng chị lại năm lần bảy lượt cướp đi hạnh phúc của chị ấy! Chị độc ác hơn tôi tưởng đấy!

- Eunbi... không có, chị chỉ vô tình gặp Yuna thôi, chị cũng không biết... Yuna là người yêu của Sowon! Chị... thực sự không biết!

Eunha khóc nấc, nhìn vào mắt Hwang Eunbi, cố gắng nói từng lời từng chữ. Nhưng ánh mắt người con gái đó không hề thay đổi, vẫn sắc lạnh nhìn nàng. Vai của nàng bị cô siết đến muốn vỡ ra, vết thương do roi đánh hôm qua Hwang Eunbi để lại trên cánh tay nàng vẫn chưa lành. Nay lại bị Hwang Eunbi bấu chặt, móng tay của cô xẹt qua rát đến tê dại.

Từng lời nói của Hwang Eunbi như con dao sắc bén đâm vào tim nàng. Eunha biết Hwang Eunbi không yêu nàng nhưng khi chính tai nghe cô nói rất yêu Sowon thì bức tường thành ấm áp mà nàng cố dựng lên trong tim để bản thân tin tưởng rằng Hwang Eunbi vẫn có một ít cảm giác không ghét nàng, nó hoàn toàn đổ nát. Từng lời từng chữ của Hwang Eunbi thành công đạp nát nó

Sự ấm áp trước đó của Hwang Eunbi với nàng như một động lực sống, từng mảnh kí ức tốt đẹp của cả hai, khi quá mệt mỏi nàng sẽ lấy ra để cố gắng mà sinh tồn. Nàng biết như thế là ảo tưởng, nhưng hiện tại cả ảo tưởng Hwang Eunbi cũng không cho nàng. Người Hwang Eunbi yêu nhất là Kim Sowon con người mà Hwang Eunbi hận nhất là nàng.

- Còn cứng miệng được sao! Đừng tưởng tôi không dám đánh chết chị! Cả đứa con của chị nữa!

-Eunbi đừng! nó còn rất nhỏ... em muốn gì cứ việc tìm chị! Đừng tổn thương đứa nhỏ... xin em đấy!

Eunha đau đến tê dại, đôi mắt nhắm chặt, nước mắt vẫn trào ra như suối. Nhưng khi nghe Hwang Eunbi nhắc tới đứa nhỏ nàng lập tức mở mắt ra, hoảng sợ lên tiếng cầu xin. Giọng nói run rẩy đến không rõ chữ.

Hwang Eunbi nhìn nàng, nhìn dáng vẻ đáng thương của nàng, khóe môi cô vươn lên nụ cười. Là nụ cười khinh bỉ, nhìn thấy được vẻ hoảng sợ trong mắt người dưới thân trong đầu Hwang Eunbi lại dâng lên một cảm giác thích thú. Cô thực thích dùng cái gì đó để uy hiếp nàng, đứa nhỏ có vẻ sẽ có giá trị lợi dụng với cô.

Hai đôi đồng tử xinh đẹp chạm nhau, Hwang Eunbi nhìn thẳng vào mắt nàng thưởng thức tia hoảng sợ kịch liệt trong dải ngân hà lấp lánh đó. Cô cất giọng trầm thấp.

- Nếu chị ngoan ngoãn tôi sẽ tha cho nó!

Eunha nhìn chằm chằm vào Hwang Eunbi, đôi mắt lấp lánh xinh đẹp của nàng mang một tầng hơi nước. Nghe lời Hwang Eunbi nói nàng chỉ biết gật đầu lia lịa.

Hwang Eunbi buông nàng ra, cô đứng dậy phủi sạch bụi bẩn trên người, quay người rời đi, không cho nàng bất kì một ánh nhìn. Người con gái nhỏ bé bên dưới, vết thương che kín thân thể, máu tươi liên tục chảy ra, nàng ngước nhìn tấm lưng của Hwang Eunbi, co người lại, thân thể, linh hồn đều đau đến kịch liệt.

Tự dặn mình phải mạnh mẽ chịu đựng, cố gắng mà chịu đựng. Nhưng sâu trong tâm nàng có lẽ đã sắp chống đỡ không nổi. Cực lực kiềm chế nhưng cuối cùng nàng vẫn bật khóc thành tiếng nho nhỏ, ai nghe thấy cũng đều đau lòng. Hwang Eunbi có lẽ là người tàn nhẫn nhất thế gian này, nhưng sao nàng vẫn yêu, còn yêu đến không thể dứt ra được.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro