chap23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Cốc cốc"

-Vào đi!

Hwang Eunbi gõ cửa phòng, nhận được giọng nói trầm ấm của người đàn ông bên trong truyền ra nên cô đẩy cửa đi vào.

Căn phòng được bố trí đèn trần màu vàng nhạt tạo một không khí ấm áp, đối lập hoàn toàn với căn phòng âm u của Hwang Eunbi. Nhưng tuyệt nhiên không khí ấm áp này lại khiến cô cảm thấy thập phần khó chịu. Chiếc giường ngủ rộng lớn, đầu giường là tấm ảnh cưới hạnh phúc của ba cô và người phụ nữ kia, hình ảnh cả cười tươi khiến trong lòng Hwang Eunbi tràn đầy chán ghét cùng căm phẫn. Nơi đó, đáng lý ra phải là ảnh của ba mẹ cô.

Hwang Eunbi siết chặt tay thành nắm đấm nhìn thẳng vào tấm lưng người đàn ông alpha đang đứng xoay người nhìn ra cửa sổ. Không vào thì thôi, khi vào lại thì bao nhiêu hận thù đều bùng dậy. Đôi mắt Hwang Eunbi ngày càng trầm xuống. Hwang Ji Hun cảm nhận được sát khí nồng nặc phía sau lưng nên quay lại.

Khi ông vừa quay lại thì đã thấy Hwang Eunbi yên vị trên sô pha đôi mắt nhìn ông dò xét, không có gì bất thường. Bản thân cô cũng bất ngờ với khả năng biến đổi sắc thái trên gương mặt mình, có lẽ là vì cô đã phải đối mặt với quá nhiều sự giả tạo.

- Hwang Eunbi đứa nhỏ đó là con của con có phải không?

Hwang Ji Hun thở nhẹ ra sau đó trầm giọng như thăm dò. Hwang Eunbi ngẩng mặt nhìn ông, cô nhướn mày, khóe môi nâng lên vô tình tạo nên một nụ cười nhạt. Ông Hwang nheo mày nhìn người con gái đang ngồi đó với nụ cười bí ẩn. Đứa con này của ông càng ngày càng xa cách, đến hiện tại chính ông cũng không biết được nó nghĩ gì.

Thấy Hwang Eunbi im lặng, ý định như không muốn trả lời ông tiến lại gần, ngồi đối diện với cô, tiếp tục lên tiếng. Giọng nhẹ đi rất nhiều.

-Eunbi à! Đừng tưởng ta không biết, nếu không phải con cháu nhà họ Hwang thì sẽ có được cái khí chất alpha như thế sao?... Lại nói, đứa nhỏ đó với con như cùng một khuôn đúc ra!

- Ba là muốn con chịu trách nhiệm, cưới chị ta sao?

Hwang Eunbi đi thẳng vào vấn đề khiến ông Hwang khá bất ngờ.

- Điều đó là quá đáng sao?

Hai người nhìn chằm chằm vào đối phương, đôi mắt sắc lạnh của Hwang Eunbi khiến người đối diện không rét mà run. Hwang Eunbi đôi tay dưới bàn hơi run khi phát hiện được nụ cười nhàn nhạt treo trên miệng Hwang Eunbi vụt tắt trong phút chốc. Cô nhìn ông một lúc sao đó khóe miệng lại cong lên, nhưng là nụ cười nửa miệng chế giễu.

-Muốn con cười chị ta sao? Trừ khi ba ly dị với người phụ nữ đó!

-Con...

Hwang Eunbi đạp bàn đứng dậy đi khỏi. Hwang Ji Hun tức đến đỏ mặt, ông thực sự hết cách với đứa con này. Tài giỏi là thật nhưng quá nhẫn tâm. Nó chưa bao giờ buông xuống chuyện năm xưa, nhưng Eunha thật sự quá tội nghiệp.

Buổi chiều tại Hwang gia, phòng khách yên tĩnh chỉ có tiếng phát ra từ ti vi, Bà Hwang nhìn chằm chằm chồng mình thăm dò như muốn hỏi gì đó. Hwang Ji Hun thì chỉ tập trung vào màn hình ti vi nhưng tâm trí lại rất rối ren.

Hwang Eunbi từ công ty trở về, cô đẩy cửa bước vào, không một ánh mắt lướt ngang hai vị đang ngồi trên sô pha mà lên lầu. Bà Hwang vừa thấy cô vào đã gấp rút chạy đến gọi lại.

- Eunbi! Eunbi! Ta có việc muốn hỏi ý kiến con!

Hwang Eunbi hơi dừng bước, cô xoay người im lặng đi đến sô pha ngồi xuống, gương mặt không một cảm xúc, lạnh nhạt như muốn đóng băng mọi thứ. Hwang Ji Hun chau mày nhìn biểu cảm của cô, vừa định lên tiếng thì bà Hwang đã kéo ông lại.

- Chuyện của Eunha... cũng đều tại ta dạy dỗ không tốt nên mới làm ra chuyện mất mặt như ngày hôm nay, cũng đã đến nước này, ta muốn đem đứa nhỏ sang Anh để nuôi dưỡng, muốn hỏi ý kiến của con xem sao, dù sao con cũng là mẫu thân của nó!

Bà Hwang cười giã lã, khi biết được đứa nhỏ là con của Hwang Eunbi bà có hơi lo lắng. Hwang Eunbi này tính tình thất thường, cả Hwang Ji Hun cũng không làm gì được nó, nếu lần này làm lớn chuyện chắc chắn sẽ không yên.

Khi nghe ông Hwang nói Hwang Eunbi không chịu cưới Eunha bà mới thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại biện pháp tốt nhất là cho đứa nhỏ đi càng xa càng tốt sau đó để Eunha tránh xa Hwang Eunbi ra vậy mới không có rắc rối.

-Không được...

-Được theo ý của dì đi!

Ông Hwang vừa lên tiếng phản đối thì Hwang Eunbi đã cắt ngang. Dứt lời cô liền đi khỏi để lại người đàn ông bất lực ngồi đó, ông nhìn sang bà Hwang nhưng bà lại cố né tránh.

Mang tiếng là người đàn ông của gia đình nhưng quá chiều ý vợ mình và không thể nào dứt khoát tàn ác bằng đứa con gái của mình nên ông đành bất lực để bọn họ quyết định mọi thứ. Dù biết mọi quyết định đó đều thật tàn ác vô nhân tính.

Eunha đứng bên ngoài, nàng nghe được tất cả, mẹ vì không muốn đắc tội Hwang Eunbi mà bất chấp đẩy cháu của bà rời khỏi mẹ của nó. Eunha nâng tay che miệng, nàng kiềm nén không để tiếng nấc trong cổ họng thoát ra, nước mắt cứ chảy thấm đẫm mi mắt. Nàng không muốn con của nàng phải lớn lên ở một nơi xa lạ, giữa một đám người không máu mủ ruột thịt.

Hwang Eunbi tâm tình cực kì tồi tệ, chuyện ở công ty khiến tâm trạng của cô không mấy tốt đẹp. Vừa về đến nhà lại phải gặp sự việc như thế. Không hiểu sao khi nghe bà Hwang nói muốn mang đứa nhỏ đi thì trong lòng cô cực kì không thích nhưng những gì biểu hiện ra lại trái ngược, chẳng lẽ là do cô hận Eunha đến nỗi mọi việc đều chiếu theo mức độ liên quan đến nàng mà giải quyết, miễn là khiến nàng đau khổ.

Xoa lấy hai bên thái dương, đẩy cửa phòng đi vào, quăng đại chiếc cặp trên giường. Tiếng gõ cửa phòng vang lên, một cô người hầu có vẻ xinh đẹp đi vào, cô ta tiến lại giúp Hwang Eunbi cởi áo vest.

Hwang Eunbi nhắm mắt, thuận theo cô ta để cô ta hầu hạ. Một cỗ mùi hương xa lạ xộc vào mũi, Hwang Eunbi nhanh chóng mở mắt. Thông qua tấm gương lớn ở tủ cô phát hiện người phía sau hoàn toàn xa lạ. Mày lập tức chau chặt, thân thể vô thức né tránh.

Thường ngày, khi đi làm về người giúp cô cởi quần áo, hầu hạ cô tắm rửa đều là Eunha, lâu dần điều đó như trở thành thói quen khiến Hwang Eunbi không thể thích nghi với điều gì khác. Cô gái phía sau thấy sắc mặt Hwang Eunbi không tốt liền dừng tay, lùi người ra sau.

-Ai bảo cô tới đây? Jung Eunha đâu?

Hwang Eunbi đanh giọng khiến người phía sau run run.

-Quản gia kêu tôi lên giúp cô chủ tắm rửa! Eunha vẫn chưa xong việc nhà!

-Bảo quản gia và Jung Eunha lập tức lên đây!

Hwang Eunbi ngồi ở sô pha, quá nhiều điều buồn bực khiến cô như muốn phát điên. Cố gắng khống chế hơi thở, nhưng sắc mặt vẫn tối sầm. Lửa giận trong lòng như chỉ chờ thời cơ để bùng phát.

Không lâu sau quản gia nhanh chóng xuất hiện, Eunha đi theo sau, vừa thấy sắc mặt Hwang Eunbi không tốt lòng nàng hơi run run. Bà quản gia liếc nàng. Eunha lòng lo lắng bất an, vừa nhìn Hwang Eunbi nàng liền biết cô đang muốn tìm nơi để trút giân, nơi đó không đâu khác, chính là nàng.

- Quản gia! Cô ta là người hầu của tôi! Không phải của cái nhà này mà để bà sai đâu đánh đó!

- Cô chủ! Tôi đã biết, sau này không có chuyện như thế xảy ra!

- Ra ngoài đi

Hwang Eunbi kiềm nén cơn giận, hạ giọng cảnh cáo. Cô chỉ cần liếc là biết Eunha bị đám người này ăn hiếp cỡ nào, không nói gì thì sẽ làm tới.

Eunha nhìn bà quản gia đi khỏi, sau đó lại nhìn Hwang Eunbi, đôi tay nàng siết chặt lấy nhau đến trắng bệt. Đôi mắt long lanh vừa liếc nhìn Hwang Eunbi đã nhanh chóng cúi mặt.

- Còn đứng đó làm gì? Đừng để tôi sinh khí!

- Ân~

Eunha gật đầu sau đó nhanh nhanh đi đến giúp Hwang Eunbi cởi áo, vào nhà vệ sinh xả nước vào bồn tắm. Nàng tròn xoe mắt nhìn Hwang Eunbi đi vào không một mảnh vải che thân, vòng eo yêu kiều, xương quai xanh sắc sảo, đôi chân dài trắng nõn, thân hình xinh đẹp. Hwang Eunbi từ từ bước vào bồn tắm ngâm mình, cô nhắm mắt tựa vào thành bồn tận hưởng, gương mặt hỏi dãn ra.

Eunha một màn khi nãy đã nhìn đến đỏ mắt, hai mắt nàng hồng hồng xinh đẹp. Nhân lúc Hwang Eunbi không để ý nàng từ từ lùi người nhưng chưa kịp ra khỏi đã bị cô nắm lấy cổ tay.

- Định đi đâu? Ở lại giúp tôi tẩy rửa!... Sao tay lạnh vậy!

- Không... không có gì!

Lúc Hwang Eunbi nắm chặt cổ tay, nàng đã sợ đến mặt mày tái xanh, tay chân lạnh ngắt. Run run trả lời sau đó ngồi xuống giúp cô tắm gội.

Hwang Eunbi không quan tâm nhiều, cô chỉ vô tình mà hỏi, cũng không quan tâm câu trả lời. Cảm nhận đôi bàn tay của Eunha mềm mại xoa lấy bờ vai mỏi nhừ, khóe môi Hwang Eunbi vô thức cong nhẹ, nụ cười nhạt tự nhiên.

- Chị thất thần!

Cảm nhận lực bóp đều đều trên vai dần dần lúc mạnh lúc nhẹ, Hwang Eunbi trầm giọng.

- Chị...

-Có chuyện gì sao?

- Eunbi... chị...

Eunha gấp đến đôi tay ướt đẫm, Hwang Eunbi liên tục hỏi ép. Cô bắt đầu khó chịu chau mày. Hwang Eunbi ngửa cổ xem nàng. Từ dưới nhìn lên, Eunha với đôi mắt đen sâu thẳm ẩn một tầng hơi nước trực chờ trào ra, đôi môi anh đào xinh đẹp chọc người cắn nát. Ngắm nhìn dung nhan tuyệt mĩ, mày Hwang Eunbi có chút dãn ra, nhưng giọng nói lại khiến người ta giật mình.

- NÓI MAU!

Hwang Eunbi gằn giọng, cho thấy cô bắt đầu thiếu kiên nhẫn. Hwang Eunbi không bao giờ thích người khác giấu mình chuyện gì, đặc biệt là Eunha.

Eunha nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, sau đó mở mắt ra nhìn thẳng vào Hwang Eunbi, cất giọng run run.

-Eunbi... Eunbi... em có thể không để con mình ra nước ngoài được không?! Chị thật sự... không muốn... Em...

Hwang Eunbi bật người ngồi dậy đối diện với Eunha, cô đưa tay kéo mạnh nàng vào bồn tắm. Cả người Eunha ướt sũng ngồi trong lòng Hwang Eunbi, nàng ngẩng mặt nhìn cô, lệ ở mắt đã lăn dài.

Hwang Eunbi rốt cuộc chịu không được đưa tay sờ đôi má nhỏ nhắn đó, tay còn lại vuốt ve siết chặt vòng eo yêu kiều. Cả người ướt sũng khiến chiếc váy nhạt màu ôm sát thân thể, đường cong xinh đẹp lộ ra hấp dẫn điên cuồng Hwang Eunbi. Cô cúi người ấn môi mình vào đôi môi đỏ mọng bên dưới, răng và lưỡi liên tục chà xát bờ môi đáng thương kia đến đỏ ao.

Đôi tay ở eo nhẹ nhàng di chuyển xuống dưới, khi chạm vào nụ hoa bên dưới, cả hai như có luồng điện chạy ngang người, Eunha sợ hãi hé môi muốn kêu lên lại tạo cơ hội cho Hwang Eunbi điên cuồng xâm chiếm. Chiếc lưỡi rụt rè bị cô kéo lấy quấn chặt, Hwang Eunbi gặm nhắm từng chút một cảm nhận hương vị tuyệt vời của omega bên dưới.

Cảm nhận hạ thân bắt đầu rụt rịt Hwang Eunbi buông nang ra, cô nhìn chằm chằm người con gái đang cố lấy từng hơi thở. Đôi tay vẫn đều đều trêu chọc nụ hoa của bị, Eunha bắt đầu có cảm giác, nàng đỏ mặt, cắn chặt môi dưới cố kiềm nén tiếng đáng xấu hổ kia. Hwang Eunbi cười nhẹ. Cô buông tha nàng, nâng tay chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn kia, ngón cái sờ lấy cánh môi dưới đã bị chính chủ nhân của nó cắn nát, Hwang Eunbi quệt lấy vết máu trên môi nàng đưa lên miệng nếm thử.

Khóe môi vẫn như cũ treo lên nụ cười nhàn nhạt, Hwang Eunbi đưa tay vén mái tóc tán loạn kia ra sau tai. Nhìn thẳng vào mắt Eunha nét mặt nghiêm túc.

-Muốn tôi không cho nó sang Anh sao! Được thôi nếu chị khiến tôi thoải mái!

Hwang Eunbi nở nụ cười nửa miệng, cô nhướn mày, ánh mắt hướng hạ thân của cô. Eunha nuốt nước bọt thân thể nàng bất giác run rẩy. Hwang Eunbi thấy thế giả vờ bỏ qua cho nàng sau đó đứng dậy muốn rời khỏi bồn.

Eunha vội níu lấy tay cô, nàng miễn cưỡng gật đầu. Hwang Eunbi khóe môi lập tức lộ ra nụ cười khinh miệt. Nắm chặt tóc nàng hướng phía giường ngủ kéo đi. Eunha đau đớn nương theo cô, nàng cố nhẫn nhịn không dám một tiếng than đau.   




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro