Chap26. Trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mưa suốt mấy ngày liên tục, cả thành phố chìm trong những tầng mây mù mịt. Tại phòng làm việc của Tổng giám đốc Hwang thị, Hwang Eunbi ngồi xoay người hướng bên ngoài cửa kính ngắm nhìn những hạt mưa cứ liên lục rơi.

Cô ngồi đó cao cao tại thượng, gương mặt không một tia cảm xúc, ánh mắt đăm chiêu. Trong đầu, những hình ảnh hôm đó ở trước cổng Jung Gia hiện lên không sót một chi tiết. Trong tâm nhói đau, Hwang Eunbi thực sự giật mình khi nhận ra rằng bản thân đau lòng vì Eunha.

Hôm đó Hwang Eunbi rõ ràng biết Jung Yunho là ba ruột của Eunha nhưng ông ta lại hoàn toàn lạnh nhạt với nàng, thậm chí nhìn nàng bằng ánh mắt uy hiếp. Lần đầu tiên Hwang Eunbi đặt bản thân vào vị trí của nàng, mẹ của Eunha hoàn toàn không yêu thương nàng, hiện tại cả Jung Yunho cũng lạnh nhạt với nàng. Hwang Eunbi trong lòng khó chịu, cô tiến đến kệ rượu, rót một ly và nốc cạn, ánh mắt sắc bén ánh lên tia chết chóc.

Bên ngoài đột nhiên xuất hiện tiếng gõ cửa, khi nghe được sự cho phép thì cô thư kí đẩy cửa vào. Nhìn thấy nét mặt bình tĩnh của Hwang Eunbi thì cô ta hít sâu một hơi sau đó dè dặt lên tiếng.

-Hwang Tổng! Nhà đầu tư của chúng ta bị Jung Thị cướp mất rồi! hơn nữa giá cả họ đưa ra chỉ hơn chúng ta một ít! Điều này...

Cô thư kí chăm chú quan sát nét mặt của Hwang Eunbi, thấy không có gì thay đổi thì nhẹ thả lỏng. Quả thực Hwang Eunbi cực kì bình tĩnh nhưng môi lại ẩn hiện một tia cười nhạt như có như không.

- Cô cũng nghĩ là chúng ta có nội gián? Vậy điều tra đi!

- Tôi đang đợi chỉ thị của ngài!

- Ra ngoài đi!

Hwang Eunbi xoay người trở lại ghế ngồi, cô phất tay bảo thư kí ra ngoài, cô ta vừa nhận được lệnh lập tức ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Hwang Eunbi lúc này mặt đã tối sầm. Mọi việc đều là Hwang Eunbi đích thân làm, nhà đầu tư này rất quan trọng kể cả thư kí riêng của cô cũng không biết, chỉ có một khả năng duy nhất, ai đó đã trộm xem tài liệu mới có thể đưa ra mức giá như thế. Nhưng ở công ty, phòng làm việc của cô không bao giờ để lại tài liệu để ai đó có thể trộm được, nhưng phòng làm việc ở nhà thì...

Nhấc điện thoại đánh một dãy số sau đó chờ đợi người bên kia nghe máy. Hwang Eunbi nhịp nhịp ngón trỏ, gương mặt lạnh lẽo mang chút khinh bỉ.

-"Hwang Eunbi tìm tôi có chuyện gì?"

Đầu dây bên kia Jung Yerin đang bận rộn với đám công việc nhưng nhìn thấy tên người gọi lập tức nghe máy.

- Jung Yerin! Tôi thật không ngờ được người chị làm việc bên cạnh tôi trước giờ lại thủ đoạn đến như thế! Chị thật giỏi che giấu!

-"Hwang Eunbi em nói vậy là có ý gì?"

-Những tưởng chị tài giỏi, thì ra chỉ là thủ đoạn tài giỏi mà thôi! Đưa nội gián vào Hwang Thị để cướp đi nhà đầu tư quan trọng bên tôi, vì mục đích gì?

-"Hwang Eunbi tôi thực sự không hiểu em đang nói gì, còn về chuyện nhà đầu tư hôm nay tôi sẽ điều tra lại, sẽ trả lời cho em sớm nhất!"

Jung Yerin vừa dứt câu đã tắt máy, mày liễu chau chặt, chuyện Jung Thị đã giành được nhà đầu tư lớn, chỉ hơn Hwang Thị một ít, chị hoàn toàn không biết gì. Việc này không hề thông qua chị, ở công ty này nếu không phải Yerin thì ai có quyền thông qua đây, chỉ duy nhất một người.

Đứng dậy cầm chìa khóa gấp rút phóng xe về nhà. Suốt đường Yerin luôn nghĩ ba chị gây chuyện với Hwang Thị vì mục đích gì, nghĩ mãi cũng không ra nhưng Yerin thật sự không ngờ người ba mà chị luôn tự hào lại có ngày dùng thủ đoạn bỉ ổi đến vậy.

 Hwang Eunbi khi nãy thực sự rất tức giận, nếu không làm rõ thì sẽ lớn chuyện. Là trợ lí của cô rất nhiều năm, Jung Yerin biết, không ai đấu lại Hwang Eunbi. Tài giỏi hay độc ác, thủ đoạn không một ai có thể qua được Hwang Eunbi.

Jung Yunho đang ngồi trên sô pha, ông từ tốn pha loại trà mà mình yêu thích, châm một cốc nhỏ thưởng thức, ánh mắt nhìn xa xăm.

Bên ngoài tiếng giày cao gót lanh lảnh, từng tiếng nện xuống mặt đất đến chói tay, cho thấy sự gấp rút của chủ nhân. Jung Yunho không đoán cũng biết là con gái cưng của ông, tiếng giày này, chắc chắn đang nổi trận lôi đình.

- Ba! Sao ba lại làm như thế!

Yerin vừa tiến vào đã quăng bỏ túi sách lên giọng chấp vấn. Nhưng ông Jung lại bình tĩnh nhìn con gái của mình sau đó từ tốn lên giọng.

- Sao đây con gái cưng của ta?

- Ba dùng thủ đoạn như thế để cướp nhà đầu tư của Hwang Thị về tay chúng ta không thấy nhục nhã sao?

Bị con gái lên giọng như thế nhưng Jung Yunho lại không hề tỏ ra khó chịu.

- Ba chỉ giúp con thôi! Một mình con ba sợ không đấu lại bên đó!

- Con thừa biết chúng ta không đấu lại Hwang Thị! Ba không biết con người thật của Hwang Eunbi đâu, cho dù là ba cũng không bao giờ đấu lại cô ta!

- Ta không đấu với Hwang Eunbi, người ta muốn đấu là Chủ tịch của Hwang Thị, là nhà họ Hwang!

- Hwang Ji Hun?

Ông Jung khi dứt câu ánh mắt thập phần lạnh lẽo, nhìn về hướng khác. Jung Yerin nhìn chằm chằm ba của mình, ông như biến thành một người khác, ánh mắt đó không còn ôn hòa ấm áp, nó hiện lên một tia thù hận, gương mặt đã có vài nếp nhăn của ông như ẩn hiện sự giận dữ không tên. Chị như giật mình phát hiện đây không phải ba của mình.

- Ba muốn trả thù... là vì chuyện năm xưa mẹ bỏ đi? Chuyện năm xưa có liên quan đến Hwang gia?

- Đúng vậy!

Jung Yunho vô thức mà trả lời, sự hận thù che mờ lí trí, ông thậm chí còn không nhận ra mình đang đối thoại với ai, chỉ biết rằng bản thân phải trả thù, trả thù Hwang Ji Hun năm xưa đã cướp mất vợ ông, trả thù người vợ đã phản bội ông.

Yerin giật mình nhận ra, chị lùi bước, mắt vẫn hướng về người đàn ông trước mặt.

-Vậy vợ của Chủ tịch Hwang là mẹ ruột của con?

- Phải chính là người đàn bà phản bội đó!_Ông gằn giọng trả lời.

- Vậy... Jung Eunha... là em ruột của con!

-...

Yerin tâm như bị ai bóp nghẹn, cất từng lời, cô không hỏi mà là khẳng định. Nhìn thấy ba mình vẫn im lặng, sự tức giận trong ông lui đi phân nửa, ánh mắt của ông vẫn không nhìn cô. Tách trà trên tay đã nguội đi từ lâu, ông nâng ly nhấp môi, vị đắng chát, ánh mắt hướng ngoài cửa sổ.

Chị lại tiếp tục lên tiếng, nước mắt đã không kiềm chế được lăn dài trên đôi gò má trắng nõn, Yerin vẫn nhìn chằm chằm ba mình. Chị đột nhiên phát hiện, từ trước đến giờ không một lúc nào chị nhìn thấu ông. Tất cả chỉ là một màn kịch mà chị hằng ngày đóng cùng ông nhưng lại không phát hiện ra.

- Ba đã biết từ trước... Vậy... tại sao hôm đó Hwang Eunbi đối xử tàn nhẫn với em ấy như thế ba lại không can ngăn!... tại sao ba không nhận lại Eunha?

-...

- Từ đầu ba đã biết tất cả, ba giấu con, ba diễn kịch trước mặt con! Ba tìm và nhận lại con vậy Eunha ở ngay trước mắt tại sao ba không nhận lại em ấy!... TẠI SAO HẢ?

- Bởi vì nó không phải con của ta! Từ lúc nó lựa chọn theo người đàn bà đó nó đã không còn là con của ta!... Yerin!... ta chỉ có một mình con là con gái thôi, sau này tất cả đều sẽ là của một mình con, cơ ngơi này đều chỉ của con thôi!... Ngoan! Con tạm thời nghỉ phép, mọi thứ cứ để ta giải quyết!

Jung Yunho rời khỏi sô pha tiến đến trước mặt Yerin, nhẹ xoa đầu chị, ôn giọng.

Từng lời từng chữ của ông phát ra như kim châm đâm vào màn nhĩ, Jung Yerin tức giận, chị gạt mạnh tay ông sau đó xoay người bỏ đi.

Chiếc xe lao xé gió, trời mưa đường vắng vẻ, mọi thứ đều trở nên mù mịt. Nước mắt đã ngưng rơi nhưng khóe mi vẫn ướt đẫm. Lòng chị đau đến không thể tả, em gái ruột của chị, người mà chị muốn bảo vệ nhất lại ở trước mặt, bị hành hạ đến không ra hình dạng nhưng chị lại chẳng thể nhận ra, thậm chí còn đứng nhìn.

Xe dừng lại trước cổng biệt thự Hwang Gia, Jung Yerin vẫn thơ thẫn, tay siết chặt vô lăng không buông. Chị tự trách bản thân mình, tại sao lại ngu ngốc như thế, rõ ràng Eunha giống chị đến như thế, mà chị ở bên cạnh nàng lâu đến vậy vẫn không nhận ra, một chút cũng không nghĩ đến. Chống mắt lên nhìn người em mà mình luôn muốn bảo vệ năm lần bảy lượt bị người khác hành hạ đến tàn tạ.

Nước mắt lại rơi như mưa, Jung Yerin cúi đầu, phải đối mặt với Eunha như thế nào. Yerin thừa biết Eunha sẽ không hận chị, nhưng cũng chẳng thể đứng trước mặt mà nói ra tất cả cho em ấy biết.

Sau cùng khi đã bình tĩnh lại Yerin nhẹ nhàng ngẩng đầu. Ngoài trời mưa đã ngừng, không khí thập phần dễ chịu. Nhìn cổng rào Hwang Gia, Jung Yerin âm thầm hạ quyết tâm. Chị lau sạch nước mắt, ra khỏi xe, ấn chuông cửa nhà họ Hwang.

Chị nhất định phải đưa em gái của mình thoát khỏi địa ngục trá hình kia.


==============


-Eunha có người tìm cô kìa!

-Ân~

Eunha đang chăm chú nấu ăn thì bà quản gia bước vào lên giọng, từ hôm nàng trở về thái độ bà ta đối với nàng ngày càng chán ghét. Eunha nhẹ nhàng trả lời sau đó ra cổng.

Jung Yerin đứng tựa người vào xe, vừa thấy nàng lại gần chị lập tức đứng thẳng người dậy, đôi mắt đang đâm chiêu suy nghĩ lập tức lấy lại tiêu cự.

- Eunha!

- Yerin! Chị tìm em có chuyện gì không?

Eunha đứng trước mặt Yerin, nàng đối chị nở nụ cười nhẹ, e dè hỏi. Nét mặt hơi ngượng như cố gắng hình thành khoảng cách với chị. Hwang Eunbi không muốn nàng tiếp xúc với Yerin, Ông Jung cũng không muốn nàng liên lụy hay chỉ đơn giản là lại gần chị.

Nàng thực sự rất muốn ở gần Yerin, rất muốn được chị yêu thương, bởi vì chị là chị ruột của nàng, hay chỉ đơn giản là chỉ một mình Yerin là đối tốt với nàng, yêu thương nàng.

Đôi lúc Eunha muốn Yerin không phải chị ruột của mình, nếu vậy có lẽ nàng sẽ được ở cạnh chị hay được chị yêu thương mà không phải lo sợ.

Jung Yerin lưng thẳng tắp, chị bất động nhìn người con gái nhỏ bé trước mặt. Nàng gầy đến đáng thương, tâm đau nhói, Yerin thực không dám nghĩ đến những việc mà Eunha đã phải trải qua. Lòng đau đến chịu không nổi, Yerin đưa tay kéo bờ vai ấy ôm vào lòng.

Eunha rất gầy, mặt không còn khí sắc hồng hào như khi mới gặp, cằm nhỏ lanh lãnh, xương quai xanh hiện rõ rệt. Yerin cảm giác như mỗi lần ôm người con gái này lại nhỏ đi một vòng, mỗi một lần ôm lại gầy đi. Chị thực sợ một ngày người này sẽ biến mất, nhỏ bé mà biến mất, không ai phát hiện, không ai quan tâm.

Ôm trong lòng là chính em gái ruột của chị, chưa một lần yêu chiều, chưa một ngày nâng trên tay mà sủng nịnh lại ở một nơi nào đó tựa như địa ngục bị người khác giày xéo đến đau lòng.

Càng nghĩ Jung Yerin càng hận Hwang Eunbi, hận chính mẹ ruột của chị, bọn họ chưa một lần đối tốt với Eunha. Hiện tại đến ba của chị, ông nhẫn tâm đối với Eunha mà thù hận. Nhưng càng hận Jung Yerin lại càng bất lực, chị không thể làm gì cả, Hwang Eunbi quá mạnh.

- Eunha!... Em gái của chị!

-...

Bị ôm đến khó thở, Eunha không nghe rõ lời chị nói, nàng hơi giãy dụa nhưng thấy người chị trước mặt vẫn không có dấu hiệu buông ra, nàng đành để yên. Qua một hồi Eunha cảm nhận được vai áo của mình ướt át. Nàng hơi bất ngờ, đột ngột giãy ra khỏi cái ôm kia.

- Yerin chị làm sao vậy?

Eunha nâng tay quệt đi nước mắt trên đôi má trắng hồng của Jung Yerin.

Nhìn chằm chằm Eunha sau đó Yerin nâng tay lau đi nước mắt trên mặt mình. Chị nắm chặt lấy tay Eunha, hít sâu một hơi ổn định lại tâm tình. Nhìn thẳng vào đôi mắt của nàng.

- Eunha! Nếu em gặp lại chị ruột của mình, em có nhận lại không!

Cả người như bị đông cứng khi nghe câu hỏi kia, một ý nghĩ xẹt qua đầu. Nàng nhẹ nhàng nhìn Yerin, khóe môi nâng lên đáp lại ánh mắt chân thành của chị. Ngắm nhìn thật kĩ dung nhan có đến tám phần tựa mình, trong lòng nàng nảy sinh một ít ngưỡng mộ. Yerin thật xinh, chị cũng thật giỏi.

- Em... sẽ không!

-Tại sao? Tại sao chứ?

- Người như em, nhận lại chỉ làm chị ấy mất mặt! Vẫn là không nên!

Hít sâu một hơi, Eunha từ từ lên tiếng, giọng nói ổn định, đầu hơi cúi thấp. Tựa như chuyện đang nói không hề liên quan đến nàng.

Yerin đờ ra, chị vẫn nhìn chằm chằm khuôn mặt đang cúi thấp của nàng. Eunha không né tránh chị. Nàng ngẩng mặt lên, nhìn Yerin tiếp tục cất tiếng, giọng không một tia cảm xúc.

- Nếu là chị của em, chắc chắn sẽ hy vọng em gái của mình sẽ ngẩng cao đầu mà sống... Không phải như hiện tại...

Từng lời nói của nàng đánh mạnh vào tâm Yerin, đau đến tê liệt. Eunha vẫn đứng đó, nét mặt bình tĩnh nhìn chị.

Qua hồi lâu Jung Yerin vẫn không thể nào cất lời, Eunha rút tay khỏi bàn tay nắm chặt của chị. Nàng hơi lùi về sau.

- Yerin chị về đi, Eunbi sắp về rồi em phải vào trong giúp em ấy dọn cơm!

Eunha nói rồi dứt khoát xoay người vào nhà, bỏ lại người con gái bất động nhìn theo. Tâm chị đau đến vỡ nát, em gái của mình trước mặt lại không thể làm gì được. Những lời Eunha nói cứ văng vẳng bên tai, đâm vào tâm chị, siết chặt trái tim đến không thể thở.

Cách đó không xa, Hwang Eunbi ngồi trong xe, cô xem hết toàn bộ câu chuyện. Mày chau chặt, trong lòng một cỗ nghi ngờ nhen nhóm.

"Jung Eunha xem ra chị và Jung Yerin khá thân nhỉ!?"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro