VĂN ÁN:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuyết rơi rồi..."

Ly Sênh đưa tay đón nhận hạt tuyết đầu tiên rơi xuống, trong mắt một mảng ảm đạm khôn nguôi.

Giày thêu hoa đạp trên nền tuyết trắng, từng cụm hoa tuyết rơi trên suối tóc dài. Vạt áo lay động khe khẽ mỗi khi cất bước chân, tựa như trích tiên, lại như một đóa phù dung cao lãnh bung từng cánh hoa giữa chốn thiên sơn tuyết địa.

Chấp tán ô xanh, Đoan Hoa Thành khe khẽ nói: "Nếu có thể, vẫn mong cùng nàng ngắm nhìn hoa đào mùa xuân, phật tang hoa mùa hạ, hồng phong mùa thu và cẩm tú cầu mùa đông."

Cuối con đường một dãy hồng mai đẹp đẽ, khí trời lạnh lẽo mùa đông nhường chỗ cho nhành hồng mai...

Đoan Hoa Thành đặt lên suối tóc dài của nàng một đóa hồng mai, chân thành mở miệng: "Đợi ta, khi phật tang hoa nở ta sẽ cho kiệu tám người khiêng rước nàng vào Đoan gia."

Mãi đến khi phật tang hoa tàn lụi hai bên bờ, vẫn chẳng thấy người từng ước hẹn...

"Ly Sênh!! Ngươi nghĩ ngươi là công chúa điện hạ thật sao? Chẳng qua là do mẫu thân đê tiện của ngươi cưỡng ép mẫu hậu, nếu không mẫu hậu cũng chẳng sinh ra thứ nghiệt chủng nhà ngươi!!"

Kiếm sắc lạnh chĩa về phía nữ nhân cửu ngũ chí tôn, Ly Sênh đau đớn nói: "Có phải vì ta là con gái của Đạt Lý Lục Du cho nên ngài mới đối xử bất công với ta? Ngay từ đầu ngài cho ta cái tên Khanh Ly Sênh cũng chỉ để che mắt mẫu hậu đúng hay không?"

Khanh Nhược Lan liếc nhìn nàng, điềm tĩnh nói: "Ngươi không phải thân sinh cốt nhục của trẫm, cần gì phải quan tâm ngươi muốn gì? Trẫm chính là thiên vị Ấu Đan, ngươi sẽ như thế nào? Ly Chiêu không còn là Đạt Lý Lục Du, và ngươi, cũng chỉ là thứ đáng vứt bỏ."

"Từ hôm tay ta không còn là Khanh Ly Sênh, mà là Lục Du Ly Sênh!"

...

Khanh Ấu Đan ôm lấy cánh tay của Đoan Hoa Thành, nũng nịu cười: "Ly Sênh, hảo hảo nhìn cho kỹ, Đoan Hoa Thành chính là người của bản cung chúa. Ngươi nên biết liêm sỉ một chút mà cút đi thật xa, đừng để bản công chúa thêm chướng mắt nữa."

Ly Sênh đứng nhìn Đoan Hoa Thành thật lâu, lời cần nói đều không còn bất cứ ý nghĩa nào nữa, chỉ yếu ớt buông ra một câu: "Phật tang hoa nở rồi..."

Chỉ là người hứa hẹn chẳng còn giữ nổi phần ngây ngô của tuổi trẻ.

...

Thanh xuân của nàng, chung quy chỉ là một giấc mộng dang dở.

Chân đạp lên thi hài đẫm máu, mười ngón tay hết siết rồi lại thả. Khóc không được, cười không được, đau thương, oán hận, tuyệt vọng, từ từ trải nghiệm, từ từ thống khổ.

"Hằng Diễm... Hằng Diễm... đừng đi..."

Người vẫn như năm đó, là anh hùng bất bại, là thanh xuân tươi đẹp nhất mà nàng từng giữ được. Nụ cười chưa từng biến đổi, ngây ngô chân thành, đem tất cả tất những gì tốt nhất, chỉ để đổi lấy một ánh mắt lơ đễnh lướt qua.

"Hằng Diễm, ta muốn báo thù."

Thân ảnh chìm trong máu tanh, bi thống ngẩng đầu gào lên với thần linh.

"Thần linh, ngài sao có thể cô phụ tín đồ!!?"

Thần linh cứu không được...

"Thần linh không bảo hộ nàng, ta bảo hộ nàng. Đi đến đâu cũng được, muốn làm gì cũng được, họ Đoan không làm được, Hằng Diễm ta làm được. Chỉ cần Ly Sênh nàng còn cần ta, sinh mạng này phó thác cho nàng, tín ngưỡng của ta, chỉ có nàng."

Phù Sinh Bán Mộng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro