Ngày đầu tiên đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày đầu gặp cậu năm lớp 6 tớ nghĩ tớ đã thay đổi vì có cậu,cuộc đời giống như được mở sang trang mới,tớ cứ đơn phương cậu tớ nghĩ mình thích cậu là vì cậu rất dễ thương,lại quan tâm người khác,còn nhiều lắm nhưng tớ chả dám nói ra là mình thích cậu,tớ chỉ nghĩ giấu đi sẽ hạnh phúc hơn tớ lầm rồi giờ cậu đã là của người khác rồi,thôi tớ giấu nó vào 1 chỗ sâu nhất không ai có thể tìm ra,chúc cậu hạnh phúc Ái Trân,tớ yêu cậu"-Ái Mẫn said
-------------------------------------------------------------
Vương Ái Mẫn,cô là 1 cô gái cá tính,mạnh mẽ,là 1 cô gái tự lập từ bé,ba mẹ thì định cư ở nước ngoài cô sống 1 mình ở nơi Trung Quốc cô đơn này,ba mẹ cô là 1 chủ tịch tập đoàn lớn nên công việc rất bận không thường xuyên gọi điện thăm hỏi hay quan tâm,cô không có bạn,cô ko có ai chơi ngoài con mèo tên A Hoàng cả.Hôm nay là 1 ngày đẹp trời,cũng ngày tụ trường cấp 2 đầu tiên của Ái Mẫn,cô quải balo đi lên trường,cô dù là nữ nhưng cách ăn mặc đơn giản,cô đi vào trường mọi người xung quanh bàn tán về cô

"Ây mày ơi học sinh mới kìa,xinh ghê bây ạ"-1 học sinh gần đó lên tiếng

"Đúng đúng nghe nói gia đình giàu lắm bây ạ"-1 học sinh đứng kế bên lên tiếng

Cô chả quan tâm gì mấy,cô bỏ đi đang đi thì đụng trúng 1 người,người đó té xuống đất,cô nhìn người đó rồi phủi phủi áo mình bỏ đi

"Nè đi không nhìn đụng người ta rồi còn bỏ đi là sao???"-người đó lên tiếng

Cô vẫn chả quan tâm gì vẫn bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra,cô lên lớp học đi về phía bàn cuối ngồi,mỗi lớp là mỗi người 1 bàn riêng lẽ,cô ngồi bàn cuối kế cửa sổ,cô lấy sách ra đọc,cô chăm chú đọc,mọi người vào lớp nhìn cô đầu tiên do ai cũng nhìn cô,cô bực bội tặng họ cái lườm lạnh sống lưng,cô nhìn qua kế bên thấy 1 người con gái đang nằm ngủ,cô nhìn cô ấy,người con gái đó giật mình ngồi dậy nhìn thấy Ái Mẫn đang nhìn mình,Ái Mẫn biết mình nhìn người khác khiến người ta khó chịu nên cầm cuốn sách đứng dậy bỏ đi

"Aizzzzz...mình sao vậy chứ"-Ái Mẫn nói rồi đánh vào đầu mình

Cô đi dạo 1 lúc thì trường reo chuông vào học,cô trở về lớp về chỗ ngồi của mình,bỗng nhiên có người kế bên lên tiếng

"Chào cậu"-người đó chìa tay muốn bắt tay với cô

"Chào"-cô bắt tay lại

"Chúng ta làm bạn được chứ"-người đó hỏi cô

"Cậu muốn làm bạn với tôi sao???"-Ái Mẫn nhìn người đó rồi hỏi

"Um đúng rồi,tớ là Hoàng Ái Trân"-người đó vừa nói vừa cười

"Tôi là Vương Ái Mẫn"-cô cười lại với người đó

"Sau này chúng ta là bạn giúp đỡ nhau thật nhiều nha,có chuyện gì hãy nói ra chúng ta cùng chia sẽ đừng giấu trong lòng không tốt đâu"-Ái Trân nhìn cô rồi nói

"Um tớ biết rồi"-Ái Mẫn trả lời

"Gọi mày tao đi cho nó thân thiết gọi cậu tớ nghe xa lạ lắm"-Ái Trân nhìn cô phụng phịu nói

"Được"-cô cười rồi gật đầu

2 người trở về trạng thái ban đầu tập trung vào tiết học đầu tiên,mọi người chăm chú nghe cô giáo giảng và hướng dẫn năm học đầu tiên.Ái Trân do không thích học nên nghe được chút thì cơn buồn ngủ ập đến cô nằm xuống bàn ngủ luôn,Ái Mẫn nhìn Ái Trân rồi vô thức nở nụ cười.Giờ ra chơi Ái Trân thức dậy,nói với Ái Mẫn

"Tao đói đi ăn đi"-Ái Trân phụng phịu ôm bụng

"Được đi thôi

2 người cùng nhau đi xuống cantin,Ái Trân lấy đồ ăn,Ái Mẫn chỉ lấy đúng ly cà phê sữa và uống thôi,Ái Trân thấy vậy hỏi Ái Mẫn

"Mày không đói sao,sao lại uống cà phê thế này???"-Ái Trân nhăn mặt nói

"Không tao không đói mày ăn đi,tao không quen ăn đồ ăn ở trường"-Ái Mẫn trả lời

"Um,làm gì cũng phải nghĩ đến mình 1 chút không ăn sẽ đau bao tử đấy"-Ái Trân vừa ăn vừa nói

"Tao chỉ 1 bữa mỗi ngày thôi,không thích ăn nhiều"-Ái Mẫn vô tư trả lời

"Sao 1 bữa mỗi ngày bộ mày muốn chết hả"-Ái Trân bất ngờ nhìn Ái Mẫn

"Chết cũng được,tao mệt mỏi lắm rồi,ba mẹ tao chả bao giờ quan tâm đến tao,ba mẹ chỉ có công việc thôi,giờ thì hay rồi họ định cư ở nước ngoài rồi,còn tao thì ở 1 mình cô đơn nơi căn nhà rộng lớn"-Ái Mẫn nói

"Sao ba mẹ mày bỏ mày ở 1 mình sao"-Ái Trân trả lời mặt bất ngờ nhìn Ái Mẫn

"Um kệ đi,tao quen rồi lễ hay sinh nhật tao,tao luôn 1 mình"-Ái Mẫn nói mặt không cảm xúc

"Ầy vậy là không được rồi,tao thì sướng hơn mày có ba mẹ ở bên cạnh,nhìn mày tao thấy thương mày quá à"-Ái Trân nói

"Lần đầu tiên có người thương hại tao"-Ái Mẫn cười rồi nói

"Thôi không nói nữa để tao ăn sắp vào học rồi"-Ái Trân cuối đầu ăn tiếp

Ái Mẫn cũng im lặng,Ái Trân ăn.Sau khi Ái Trân ăn xong cả 2 người đi dạo quanh trường đi ngang sân bóng rổ thì Ái Trân thấy mấy anh tiền bối chơi bóng rổ,Ái Trân kéo Ái Mẫn vào xem,Ái Mẫn ngồi xuống ghế nhìn,Ái Trân thì đứng cỗ vũ.Bỗng nhiên có trái bóng bay lại phía Ái Trân,thì có người đỡ cho Ái Trân,Ái Mẫn chạy lại xem Ái Trân

"Em có sao không???"-người con trai đó hỏi Ái Trân

"Em...em không sao"-Ái Trân nói xong mặt đỏ lên

"Không sao là tốt rồi"-người con trai đó nói rồi xoa đầu Ái Trân

"Vâng"-Ái Trân đỏ mặt

"Này mày có sao không đấy"-Ái Mẫn hỏi

"Tao không sao đâu có anh này đỡ cho tao mà nên không có gì xảy ra với tao đâu đừng lo"-Ái Trân trả lời

"Um,cảm ơn anh đã đỡ cho bạn tôi"-Ái Mẫn nhìn quan sát người đó

"Không có gì"-người con trai đó cười rồi bỏ đi

"Ê mày ơi tao bị tiếng sét ái tình đánh rồi mày ạ,tao thích anh ấy rồi mày ạ"-Ái Trân nhìn Ái Mẫn rồi nói

"Thật là...được rồi để tao giúp mày"-Ái Mẫn nói

"Ầy bạn tốt của tao,iu mày quá đi"-Ái Trân cười rồi ôm Ái Mẫn

"Rồi rồi về lớp nhanh lên,ở đây nhìn hơi mày ngất tại chỗ không ai đỡ đâu"-Ái Mẫn nói rồi bỏ đi trước

"Ê đợi tao"-Ái Trân chạy theo

"Ê mày thích con bé Ái Trân gì rồi à"-bạn của người con trai kia huých vai với anh rồi hỏi

"Um đúng rồi em ấy dễ thương như vậy ai không thích cho được"-anh trả lời

"Tao biết mà,tao sẽ giúp mày okay chứ"-bạn anh nói

"Được trông cậy vào mày"-anh bỏ đi

"Um bạn mày mà nói sẽ làm được"-chạy theo anh

Ái Mẫn và Ái Trân đi lên lớp vừa lúc chuông cũng vừa reng 2 người đi về ổn định chỗ ngồi rồi chờ cô giáo vào học tiếp,Ái Trân vẫn vậy vẫn ngủ,đặt  ngủ lên hàng đầu,Ái Mẫn lắc đầu bất lực nhìn con bạn mình.Sau 3 tiết học đến giờ ra về,Ái Mẫn dẹp sách vở vào balo rồi cùng với Ái Trân đi xuống sân đi về

"Tao về trước đây Ái Mẫn"-Ái Trân tạm biệt Ái Mẫn rồi ra xe đi về

Ái Mẫn tạm biệt Ái Trân,rồi cũng đi về.Về đến nhà cô đi lên phòng ném balo xuống giường rồi ôm A Hoàng vuốt nó rồi nói

"A Hoàng à hình như tao thích 1 người rồi,tao sẽ thích trong thầm lặng quan tâm cậu ấy mỗi ngày,có lẽ sẽ đỡ hơn mày nhỉ,nhưng cậu ấy thích người khác rồi mày ạ,cậu ấy thích tiền bối lớp trên,tao hết cơ hội rồi,bây giờ tao phải giúp cho cậu ấy và anh tiền bối kia thành đôi,tao đau quá mày ạ,nhưng đơn phương thôi mà làm gì với tới người ta được chứ,không có quyền ghen,tao biết yêu rồi A Hoàng,mày nghĩ xem khi thích 1 người mà người đó thích người khác mày đau không???"-Ái Mẫn nói chuyện với con mèo của mình,nó gật đầu với câu hỏi cô hỏi

"Ngoan,chúng ta đi ngủ thôi ngày mai có lẽ là 1 ngày dài"-Ái Mẫn ôm con mèo đấp chăn rồi đi ngủ
------------------------The end------------------------
Lần đầu viết Bách Hợp mong mọi người ủng hộ mình ạ
Lần đầu viết còn nhiều thiếu sót mong mọi người bỏ qua cho mình nha
❤❤❤❤

Từ bỏ tớ không làm được và cũng chả làm được tớ cứ nghĩ cậu sẽ iu tớ nhưng tớ quá ảo tưởng rồi tình iu của cậu dành cho người ta rồi tớ làm gì có tư cách mà chen vào nữa,tớ làm gì có tư cách iu cậu,tớ làm gì có can đảm để ngỏ lời với cậu rằng"tớ yêu cậu"tớ làm gì có cái can đảm đó

"Sadness is always lonely."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro