23. Tức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Vương Dương rất vui vẻ khi có trẻ con ở đây , dường như cô đã quên mất rằng đây là Hồng Ngạn Hoa chứ không phải một đứa trẻ bình thường .

Hai người chơi với nhau rất nhiều trò vui trong nhà nhưng căn bản rất nhanh chán . Hoàng Vương Dương nảy lên ý tưởng ra ngoài chơi .

" em có muốn ra ngoài chơi không " Hoàng Vương Dương cười hỏi với Hồng Ngạn Hoa đang bện tóc cho mình .

" có ạ " Hồng Ngạn Hoa đáp , chỉ cần được ở với cô gái xinh đẹp này thì đi đâu nàng cũng đi .

Hai người cùng nhau sửa sang lại ngoại hình rồi cùng nhau ra ngoài khi chưa có sự cho phép của Hồ Cửu Tâm hay Phong Trần Hoàng , cũng chả có một ai đi theo để bảo vệ . Cả hai xuống khu phố náo nhiệt để ăn uống chơi đùa , Hoàng Vương Dương lần đầu tiên được thấy rõ nơi mà Hồng Ngạn Hoa cai trị có chút bất ngờ . Nơi này khá yên bình và không được náo nhiệt lắm , tất cả đều có vũ khí phòng thân bên mình và một viên đá ma thuật kì lạ . Cô có thể cảm nhận được ma lực của Hồng Ngạn Hoa trong các viên đá đó . Nàng thật mạnh và thừa ma lực .

Cả hai chơi rất vui tới buổi chiều tà , Hoàng Vương Dương nhìn trời đang chuyển màu liền thấy thật yên bình . Cô bế Hồng Ngạn Hoa lên rồi bay lên cao cho nàng cảm nhận được sự kì diệu của thiên nhiên . Hai người ngắm cảnh rất lâu rồi mới quay trở lại mặt đất nhưng ở một đồng cỏ xanh khác .

" chị rất thích mặc những bộ đồ đơn giản hơn những bộ đồ hoa lệ .......... thích những món ăn nhẹ nhàng dễ ăn hơn là sơn hào hải vị ............ thích cuộc sống ở nơi ven biển hơn là ở nơi xa hoa trung tâm ....... thích bầu trời xanh hơn là trần nhà xa hoa.... " Hoàng Vương Dương xoa đầu Hồng Ngạn Hoa , dường như cô đã quên mất đây không phải đứa trẻ bình thường . Trong mắt cô bây giờ tràn đầy sự ấm áp của buổi hoàng hôn , nụ cười trên môi cô khiến cảnh vật nơi đây rực rỡ thêm ngàn lần .

" tại sao .... chị rất đẹp khi ở nơi đó mà " Hồng Ngạn Hoa nói lên điều trong lòng , đôi mắt nàng đầy sự tò mò và hiếu kì . Dù vậy trong lòng nàng vẫn cảm thấy người này ở bất kì nơi nào cũng đẹp và rực rỡ.

" chị sẽ bỏ em sao" Hồng Ngạn Hoa cúi đầu xuống để che dầu cảm xúc của bản thân . 

" không.... tất nhiên là không " Hoàng Vương Dương vội an ủi đứa trẻ.

Hai người đang vui vẻ thì một mũi tên bay tới , Hoàng Vương Dương né nhanh rồi rang rộng 4 cánh bay lên hai cánh còn lại thì tạo thành một lớp phòng thủ . Cô không giỏi đánh nhau nên chạy thật nhanh để bảo vệ an toàn cho cả hai nhưng bất thành . 

Hồng Ngạn Hoa thấy máu của cô dính lên tay mình , một cảm xúc kì quái trỗi dậy tron cơ thể nhỏ bé của nàng , nó như muốn trào ra phá vỡ cơ thể nhỏ bé này khiến nàng theo bản thân ôm chặt lấy cơ thể .

Như một con thú đứt dây khi thấy chủ nhân bị tấn công , Hồng Ngạn Hoa phá vỡ phép của Hồ Cửu Tâm trở về trạng thái bình thường nhưng đây chỉ là một cơ thể với ý thức nhỏ - ý thức về việc phải bảo vệ Hoàng Vương Dương nên sẽ thật khó để phân biệt sai trái . Theo bản năng của một con quỷ Hồng Ngạn Hoa ra tay không biết đau đớn , từng tấc da tầng cái xương của những kẻ đánh lén bị nàng bóp nát tới cái cuối cùng . Suốt quá trình tất cả đều mở mắt , đều đau đớn gào thét van xin nhưng vô vọng , cảm nhận hết thảy tất cả nỗi đau thì họ mới có thể chết đi .

Hoàng Vương Dương chứng kiến cảnh đẫm máu và khuôn mặt cười kinh dị của Hồng Ngạn Hoa cô liền sợ hãi , cả người mềm nhũn ở trên mặt đất . Hồng Ngạn Hoa bước từng bước chập choạng về phía người kia , rồi nàng ngã gục lên vai cô .

" hãy ... ở bên em... làm ơn " Hồng Ngạn Hoa dùng sức cuối cùng của mình để nói , rồi cơ thể nàng nứt vỡ từng mảnh rồi biến lại dáng hình trẻ con nằm ngủ trong lòng cô .

Hoàng Vương Dương trong lòng phức tạp vô cùng , cô cố gắng đừng dậy đưa cả hai về lại nhà . Cô thấy Hồ Cửu Tâm đang đứng khoanh tay đợi trước cổng liền thấy khó chịu . Cô đã chuẩn bị sẵn tâm lí để nghe những lời không mấy tốt đẹp của ả . Thế mà đáp lại cô lại là lời cảm ơn vì đã chăm sóc Hồng Ngạn Hoa khiến cô ngỡ ngàng .

Tất cả mọi chuyện sau đó không có gì đáng nói , Hoàng Vương Dương trở về phòng nghỉ ngơi rồi cũng thiếp đi vì mệt , Hồ Cửu Tâm đưa Hồng Ngạn Hoa về trạng thái cũ và kể về chuyện kẻ đột nhập .

" một phần của kẻ đó đã bị lấy đi ..... người không nhận ra là chuyện thường " Hồng Ngạn Hoa nói , trong đầu nàng đang nhảy số liên tục với những thông tin mà ả cung cấp .


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro