9 hạt giống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã lên , cả vương quốc sau một đêm yên tĩnh đã bắt đầu nhộn nhạo . Những con người lao động bắt đầu làm việc của mình , những con chim bay ra khỏi tổ kiếm ăn . Hồng Ngạn Hoa sau một đêm ân ái lại chả cảm thấy vui gì mà cảm thấy bản thân mình thật tệ , thất kinh tởm . Nàng cảm thấy bản thân đã làm tổn thương cô rất rất nhiều trong khi luôn nói với bản thân sẽ không bao giờ làm cô khóc , bây giờ nàng chả có thể nhìn cô mà cười được . Cứ nhìn thấy cô nàng lại nhớ tới những việc mình làm , những giọt lệ đã rơi thấm ướt cả gối của cô , những lời van xin đến khàn giọng bị làng bỏ ngoài tai và những cái tát đã rơi lên cơ thể mềm yếu của cô .

" aghh "Hồng Ngạn Hoa ở dưới hồ nước lạnh dùng tay với móng xắc nhọn cào xé cơ thể mình cả một đêm , máu nàng đã nhuộm đỏ cả hồ nhưng mọi vết cào trên người nàng sớm lành lại thôi . 

" Đừng dày vò bản thân nữa " Hồ Cửu Tâm đi ra từ màn đêm , trên người mặc một bộ sườn xám màu đen tay khoác khăn lông trắng dài và tóc đỏ búi thành hai cục trên dầu trông ả thật lộng lẫy . Chín chiếc đuôi cáo màu đỏ uyển chuyển theo từng bước đi của ả trông thật ma mị

" đã phá luật của bản thân thì cứ tiếp tục phá đi , đó mới chính là bản tính của một con quỷ " Hồ Cửu Tâm nâng cằm Hồng Ngạn Hoa , cơ thể trắng bệch săn chắc của Hồng Ngạn Hoa dưới hồ nước lạnh trong tình trạng không có gì che khiến nàng trông thật sự rất hút hồn . Đôi mắt đỏ như máu và sắc lạnh của Hồng Ngạn Hoa lườm ả nhưng ả dùng đôi mắt hồ li màu đỏ cam to tròn sắc sảo của mình đối diện với đôi mắt kia .

" cẩn thận lời nói của bản thân " Hồng Ngạn Hoa bóp chặt bàn tay của người kia đang ở trên mặt mình .

" Lời khuyên chân thành đó " Hồ Cửu Tâm cười ma mị .

" tch " Hồng Ngạn Hoa tặc lưỡi , rời khỏi hồ nước lạnh , những sợ chỉ phát sáng của Hồ Cưu Tâm bao bọc lấy cơ thể của nàng tạo ra một bộ quần áo đơn giản với ảo sơ mi đen cùng quần âu đen. Hồng Ngạn Hoa thô bạo xé rộng cổ áo và kéo áo ra khỏi quần không sơ vin .

" khó chiều " Hồ Cửu Tâm tặc lưỡi bất lực , ả đã quá quen với việc ăn mặc lôi thôi như ăn mày của Hồng Ngạn Hoa , thậm chí nàng ta còn đéo thích đeo dày dép gì cả .




Ở tòa lâu đài của Hoàng Vương Dương , bây giờ là gần 9h cô mới mở mắt tỉnh dậy . Cơn đau kinh khủng ở toàn bộ cơ thể đặc biệt ở bên dưới khiến cô đau đớn mà rơi nước mắt , cả người mệt mỏi khó chịu vô cùng a . Cả người chỉ mặc đúng một chiếc áo mỏng manh khiến cô cảm thấy lạnh vô cùng trước cái nhiệt độ vào sáng sớm này .

Những đoạn kí ức về đêm qua xuất hiện trong đầu khiến cả thế xác lẫn con tim cô đều đau . Hô hấp của dần thiếu ổn định , đôi mắt cô bị những đoạn kí ức làm cho đau rát .

" AGHHHHHHHHHHHHHHHHH........" Hoàng Vương Dương hét lên trong đau đớn và khó chịu .

" điện hạ .." Những kẻ hầu người hạ toàn thân bọc kín đến cả khuôn mặt bước vào .

Bọn họ nhẹ nhàng nâng cô dậy chấn an cô , giúp cô hô hấp ổn định . Hồng Ngạn Hoa tàng hình đứng từ xa nhìn vào sự náo loạn của căn phòng này mà thở dài . Cô thật mềm mại và dễ bị vỡ , đối với nàng cô như được làm bằng sứ vậy , chỉ cần không cẩn thận là sẽ làm mất mãi mãi . Hồng Ngạn Hoa nhìn những giọt nước mắt không ngừng rơi từ đôi mắt xanh u ám từng trong sáng và tuyệt đẹp của cô mà càng căm ghét bản thân mình hơn rất rất nhiều .

Cứ thế trong lòng của Hồng Ngạn Hoa tự deo một hạt giống rồi tạo thành một bức tường ngăn cách nàng đến và động vào cô , nàng sẽ mãi mãi nhìn cô và theo dõi cô như thế này đế không làm tổn thương cô thêm một lần nào nữa .

Hoàng Vương Dương lúc này trong đầu có những suy nghĩ lệch lạc rất lớn . Cô nghĩ bản thân thật vô dụng ,  cô nghĩ bản thân thật yếu đuối ,cô nghĩ mình thật thảm hại .Cô nghĩ Hồng Ngạn Hoa sẽ giết toàn bộ những người thân yêu quý ở nơi cô từng ở và cả đất nước này khi nàng đã chán cô vì trong suy lòng cô biết nàng chỉ coi cô là một món đồ chơi trên giường và là một vật trang trí xinh đẹp .

Càng nghĩ tim cô càng đau một cách kì lạ , cô ôm ngực khó thở khó. Giọng nói đã khàn đặc do cổ họng xưng đỏ nặng .

" ahh .... hức..hức....." tiếng khóc đáng thương của cô như những con dao sắc nhọn đâm từng chút từng chút vào linh hồn đã mục nát và thối rữa của Hồng Ngạn Hoa , khiên trái tim vốn đã chi chít vết sẹo lớn nhỏ không thể xóa nay lại càng thêm sẹo . Hồng Ngạn Hoa cũng ôm lấy trái tim đang đau inh ỏi của mình mà nhăn mặt , chưa bao giờ nàng thấy đau và khó chịu như này .




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro