4. Tẩy não

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mua đồ xong cô dẫn em đi chơi , em nhìn mọi thứ bên ngoài mà mắt sáng lên tràn đầy sự tò mò thích thú . Em được cô dẫn tới chỗ này qua chỗ khác rồi tới chỗ kia , em vừa ngắm nhìn ghi nhớ mọi thứ xung quang vừa ghi nhớ những lời nói của cô trong đầu . Em có một chí nhớ rất tốt có thể ghi nhớ được một dãy sỗ dài 200 số là việc bình thường hay một cái cây có bao nhiêu lá cũng vậy . Bỗng nhiên cô dừng lời nói lại rối bảo ngồi im đấy đợi cô khiến tâm trạng em hút hẫng , em đành ngồi trên chiếc ghế gần đó đợi cô . 

Đang ngồi ngắm nhìn người người đi lại thì một dọng nam trong trẻo vang lên . 

"21 là em đúng ko " người kia 

" Y...Y..Y Bạch " mặt em tràn đấy sự ngạc nhiên

" S.. Sao em lại ở đây được , anh đã quay lại tìm em nhưng chả thấy em đâu cả " anh vừa nói vừa xoa xoa khuôn mặt em , nước mắt anh cũng rơi ra

" em được mua " em nói

" vậy không đước rồi , em phải tìm cách trốn đi nếu không họ sẽ giết em như anh chị của em đấy . May mà anh đã trốn được " anh cho em xem cánh tay với sẹo nồi cũng những mũi khâu chi chít

" nó chỉ là một nửa thôi nên anh khuyên em hãy tìm cách trốn thoát đi . Em hãy gom thật nhiều tiền và vũ khí để trốn thoát , anh hức anh thật sự không muốn em bị hủy hoại đâu " giọng anh run rẩy nước mắt anh cũng rơi ra

Em nghe vậy mà cả người mềm nhũn sợ hãi , em cứ nghĩ ở xưởng là địa ngục rồi nhưng không ngờ còn một nơi hơn thế , em phải tìm cách trốn thoát thôi . Em rất sợ bị đánh em rất sợ ánh những cái động chạm của người khác . 

Anh nhìn thấy em bắt đầu rối loạn mất kiểm soát nên trong lòng cảm thấy rất vui , chỉ cần dụ dỗ được con mèo này hắn sẽ có tiền vì khi nhìn thấy em được người khác yêu thương chiều chuộng khiến anh phát điên vì ghen tị . Trong khi anh phải vất vả trốn thoát khỏi xưởng và nhặt từng miếng ăn một sống qua ngày cùng với việc dụ dỗ những đứa trẻ để lấy tiền thì em chỉ cần ngồi im cũng được ăn ngon mặc đẹp . Thật bất công , anh nhất định phải bán nó vào lầu xanh rồi lấy tiền nó tích lũy .

" em cứ suy nghĩ kĩ đi rồi gọi cho anh bằng số này " anh nói rồi rời đi thật nhanh

Em ngồi cứu gầm mặt suy nghĩ thật kĩ cũng đồng ý với anh , nhưng đâu đó trong lòng em đang nghi ngờ liệu cô có phải là loại người như vậy . Cô đối sử với em một cách ôn nhu mặc dù em chưa làm gì được cho cô . Nhưng sự sợ và ám ảnh đã dập tắt nó . Em bây giờ đã bị hắn tẩy não

Cô quay lại thấy em ngồi như người mất hồn . Cô cũng không nghĩ gì chỉ đến đưa tay ngỏ ý muốn em nắm tay mình , điều này khiến em giật mình lấy lại được hồn . Em do dự một lúc cũng nắm lấy tay cô rồi tiếp tục đi chơi . Nhìn thân ảnh cao lớn hơn mình mà ngưỡng mộ , em cảm thấy cô thật tuyệt nhưng lời nói của Y Bạch đột nhiên hiện ra trong đầu em khiến suy nghĩ vừa rồi tan biến . Trong tâm chí em bây giờ đang nghĩ ra một đống kế sách để trốn thoát , nhưng cũng đang nghĩ cách hiểu hơn về cô . Em là một người có thể đọc được suy nghĩ của người khác nếu tập trung cao độ nhưng cho dù có cố gắng tới cỡ nào thì thứ em đọc được từ cô cũng chỉ là " hôm nay thật là mệt " hay " ngày mai mình còn việc gì không nhỉ " chúng chả nói rõ về tính của cô cả.

"nè em có nghe tôi nói không đấy " cô quay người nhìn em 

" có ạ " em gật đầu

" nói lại tôi nghe nào " cô

" nếu rảnh thì nhóc hãy ra ngoài xem cách biểu hiện của mọi người để học hỏi " em thuật lại câu nói của cô 

" ừm rất tốt thưởng cho nhóc " cô ném cho em một cái thẻ 

" đây là thẻ ngân hàng " em 

" ừm trong đó có 500 triệu đô la mật khẩu là cái số em nói cho tôi " cô

" vâng " em ' với số tiền này thì đủ rồi nhỉ phải trừ khủ thôi 'em nghĩ 

Đợi lúc cô qua đường em lập tức dùng năng lực của mình làm tài xế mất ý thức không phanh kịp , đây là năng lực đặc biệt của em và Y Bạch , em và anh đều là sản phẩm thí nghiệm được xưởng tạo ra. Nhưng điều em quên nghĩ tớ đó chính là nếu dùng năng lục thì cơ thể mình sẽ bị đông cứng không cử động được . Em cũng không biết rằng cô là một người nhạy bén nên đã né được nhưng còn em thì không .

Em lúc đấy chỉ biết thở dài một hơi vì sự ngu dốt và nóng vội của mình . Cuộc sống của em đến đấy là tàn , đáng nhẽ ra em phải ra tay chậm hơn mới phải . Sao em lại ngu ngốc tới vậy . 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tường cuộc đời đã kết thúc , nhưng em đã lầm . Cô đã chả màng nguy hiểm lao tới cứu em , điều này khiến trái tim đập mạnh một cách kì lạ nước mắt em cũng vô thức chảy ra . Em không khóc vì mình được sống mà khóc vì sai lầm của mình , không phải vì không giết được cô mà là vì em đã nghĩ sai về cô , rất sai về cô . Giây phút đó em đã đọc được rằng .

" CÁI CON BÉ NÀY PHẢI CẨN THẬN CHỨ . ĐỪNG NGHĨ RẰNG TÔI NGHĨ NHÓC LÀ NÔ LỆ NỮA MÀ NÊN BIẾT RẰNG NHÓC BÂY GIỜ SẼ THÀNH MỘT NỬA CỦA ĐỜI TÔI " nó là một dòng chữ rất nhỏ bị trôn vùi tong những suy nghĩ vô nghĩa của cô . 

Nhưng nước mắt rơi không chỉ vì điều đó mà còn là vì cô cứu em mà bị gãy một chân chấn thương ở đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro