Chương 1: "Định mệnh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một tiệm cà phê nhỏ cạnh hồ Gươm, mùi cà phê thoang thoảng trong không gian nhỏ hẹp của quán làm mọi người trở nên thật nhẹ nhàng. Quán hôm nay không đông khách lắm, chỉ vài ba người ngồi tại đây và hầu như là khách quen.

An ngồi nhâm nhi tách capuchino nóng trong tiết trời mùa thu Hà Nội, thoang thoảng mùi se lạnh trong không khí kết hợp cùng mùi cà phê nồng nàn. Cô về Việt Nam đã được hai năm sau chuyến du học dài hạn, tình yêu Hà Nội của cô vẫn không hề mất đi. Chính vì thế cô chấp nhận về Việt Nam làm giảng viên tại một trường đại học khoa Quản lí ngân hàng, mặc cho giảng viên của cô tại California có cố giữ cô lại tới mức nào. Tuần sau là ngày đi làm đầu tiên của An nên cô quyết tâm tuần này phải thư dãn tối đa trước khi đối mặt với đám sinh viên khó bảo.

"Leng... keng..." tiếng chuông của cửa hàng cà phê kêu lên khi có khách mở cửa. Điều đó chẳng làm An bận tâm cho tới khi cái người khách kia ngồi xuống bên cạnh cô. An giật mình nhìn sang người bên cạnh, một cô gái hoạt bát, mái tóc đen dài chấm ngực mượt mà. Đôi chân dài phủ bởi cái quần bò sẫm màu cùng một đôi rick owens, áo phông đen và khoác ngoài một cái jacket đen tạo một cảm giác rất thoải mái.

An nhẹ nhàng đánh giá người kia từ trên xuống dưới, sau đó mới nhìn vào khuôn mặt người kia. Người kia cười hớn hở, hàm răng đều trắng sáng, đôi mắt to cũng híp lại vì cười. An hơi ngửa ra đằng sau, nhưng vì ngửa quá sâu mà suýt té. Người kia thấy thế liền kéo tay An nói:

"Cẩn thận chứ!" Giọng nói thanh thoát, hơi trầm hơn bình thường so với phái nữ nhưng không hiểu sao lại có sức hút tới kỳ lạ.

An nghệt ra một lúc không nói được câu gì nhìn chằm chằm người trước mắt một lúc lâu sau đó mới giật mình tỉnh lại:

"Cảm ơn!"

"Bạn ngồi đây có lâu không? Mình có thể ngồi cùng được chứ?"

"À ừm! Cứ tự nhiên"

An hơi bất ngờ trước câu hỏi của đối phương nhưng vẫn đồng ý vì căn bản cô cũng ngồi một mình. Cũng không phiền lắm khi có người ngồi chung.

"Xin chào! Mình tên Ciara, bạn tên gì?" Ciara rất tự nhiên hỏi.

"An! Nguyễn Di An"

"Ồ! Tên hay ghê! Mình đánh guita bên kia, thấy tuần nào ngày này buổi chiều bạn đều ngồi trong đây nên thấy có duyên! Hì hì"

An nhìn theo phía tay Ciara chỉ, cô thấy một nhóm nhạc đang chơi bên kia có đầy đủ các thành viên. An trước nay rất yêu nghệ thuật nên cô rất ngưỡng mộ những nghệ sĩ dù là nghiệp dư hay chuyên nghiệp. An cười nhẹ nhàng nói.

"Bạn chơi rất hay, mình nghe rồi. Mình thích nghe giọng của bạn, nghe nó rất ấm!" An cười tít mắt khi nghĩ tới lần đầu nhìn thấy Ciara hát. Đó là lần vô tình cô đi ngang qua, thấy giọng hát của Ciara vang lên trong đám đông làm bước chân An dừng lại.

Ciara hơi bất ngờ trước câu nói của An, hai má của Ciara hơi hồng, cô gãi gãi tai cười ngượng ngùng.

Ciara gọi một tách cà phê nâu sau đó ngồi lại với An. Hai người dường như thật có duyên, nói chuyện với nhau cho tới khi trời tối muộn. Tiếng gõ cửa kính trước mặt hai người vang lên "cốc...cốc..."

Đó là ban nhạc của Ciara, họ đã thu dọn xong hết để chuẩn bị ra về, cả đàn của Cỉaa cũng đã được thu vào túi. Mấy cậu trai ai cũng có phong cách riêng cười với hai người, một người nói.

"Ciara! Về thôi! Có gái quên cả anh em rồi, thằng Dũng nó cáng phần guita của mày mà nó đau tay rồi kìa! Haha... đền cho nó đi."

"Đây đây! Làm gì mà căng, thế mọi lần chúng mày cho tao leo cây thì sao hả?" Ciara cười cười dơ nắm đấm tới trước mặt mấy đứa bạn qua tấm kính.

"An! Cho tôi số đi có gì liên lạc sau nhé!" Ciara quay qua An nói.

"À! ừm!" An cầm lấy điện thoại của Ciara ấn số của mình rồi đưa cho Ciara.

Ciara lấy được số của cô thì hớn hở đứng dậy nói "bye, bye" rồi mở cửa ra khỏi quán. Cùng lúc ấy An cũng thu dọn rời quán. Xa xa cô thấy Ciara khoác vai mấy người bạn.

Cô cũng biết Ciara rất cao nhưng cô không ngờ Ciara lại cao tới thế, cũng sấp sấp bằng mấy đứa con trai còn lại, có đứa còn thấp hơn một chút.
________________________
An về nhà nấu bữa tối đơn giản, sau khi ăn và dọn dẹp xong cô liền đi tắm. Tới lúc bước ra khỏi phòng tắm, cầm tới chiếc điện thoại cô liền thấy một cuộc gọi nhỡ cùng một tin nhắn từ số máy lạ đó.

"Hôm nay An có vui không? Ciara đây!"

Đọc được tin nhắn, An liền trả lời lại "Vui lắm! Cảm ơn Ciara nhé!"

Tin nhắn vừa được gửi đi không bao lâu thì có cuộc gọi lại từ số máy lạ. An hơi giật mình, sau đó ấn nghe máy. Đầu máy bên kia vang lên giọng nói ấm áp.

"Hì hì! An ăn cơm chưa? Ciara nè!"

An cười nhẹ nhàng, đôi mắt bồ câu hơi híp vì cười. Một tay giữ điện thoại, một tay mở tủ lạnh.

"Mình ăn rồi, vừa tắm xong! Ciara thì sao?"

"Uây! Đã ăn rồi! Tưởng An chưa ăn tính rủ đi ăn với Ciara nhưng mà lỡ mất rồi. Buồn ghê!" Ciara tỏ giọng buồn tủi làm An có phần buồn cười.

"Thế sau bù cho Ciara được không?"

"Haha! Thế lại được quá ấy chứ! Thứ bảy tuần này đôi của Ciara chơi ở một cái pub trên phố, An qua nhé! Bọn mình được free bia đó"

"Mình uống không tốt đâu! Đến nghe Ciara biểu diễn thôi!" An cười cười nói.

"Ừm! không sao! An đến là Ciara vui rồi" Ciara vui sướng đến mức An nhận ra trong giọng nói đầy phần vui vẻ. 

Hai người tiếp tục nói chuyện cho tới khi tối muộn mới cúp máy đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro