Trang Thiên Thanh Thảo (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Disclaimer: Thiên Thanh Thảo không phải là tên thật của cô ấy, nhưng họ Trang là thật.

.

.

Với khả năng nhìn nhận và trọng dụng người tài của mình, tôi nhanh chóng định vị được đệ nhất tài nữ lớp tôi - Trang Thiên Thanh Thảo.

(Không khó để bị thu hút bởi Thảo, cô ấy giỏi vô địch thủ, lại còn xinh nữa! Thật bất công!)

Triều đình danh gia vọng tộc thời xưa có quan văn quan võ, thì sự đối nghịch giữa tôi và Thanh Thảo cũng tựa như vậy. Tôi thì "trùm"... thể dục, còn cô ấy nổi bật trong... tất cả các môn còn lại.

Thế nhưng Thanh Thảo một người con gái đặc biệt, tuy giỏi nhưng tuyệt đối không kiêu ngạo, tuyệt đối không tranh chấp hơn thua với những đứa học sinh giỏi tầm thường khác. Không cần chức vụ, không cần quản trị, cô ấy nghiễm nhiên đứng đầu mọi bảng vàng thành tích liên khối, ai ai cũng đều thán phục. Kể cả quan võ của lớp, không ai khác ngoài The Alpha Female Trần Hạ Bình tôi đây!

Chẳng phải khoe khoang hợm hĩnh gì, sự thật là từ nhỏ đến lớn, tôi cóc chịu thua thằng nào về khoản thể lực. Tôi sở hữu tốc độ, sức bền, sức mạnh và năng lực bậc nhất. Nhảy cao, nhảy xa, đá cầu, điền kinh, tôi đều bỏ xa đám con gái yếu ớt, đám con trai nhiều đứa còn phải ganh tỵ.

Ngoài ra, trong những môn học bình thường, dù không quá xuất sắc nhưng tôi cũng được xem là lanh lợi sáng dạ, miễn cưỡng học lọt vào top 10 năm lớp 6, cùng với Thanh Thảo ở top 1. Tôi luôn tin rằng, nếu mình có thể thừa hưởng thêm tính siêng năng chăm chỉ từ mẹ, tôi sẽ còn tiến xa hơn nữa.

.

.

Năm 2008, vừa kết thúc học kỳ một năm lớp 7.

Trưa hôm ấy.

Ngoài phòng khách lục đục có biến.

Sau khi thay đồ chải chuốt điệu đà trước gương các thứ, tôi dắt xe đạp ra khỏi cửa với những ánh mắt phức tạp kỳ lạ của cả nhà đang chiếu lên người mình. Mẹ ngoắc tôi lại, kéo vào phòng dặn dò: "Tan học rồi không được la cà, về nhà ngay rõ chưa?"

Trước áp lực rõ rệt đã lâu không cảm nhận được từ gia đình, tôi gật đầu lia lịa như cái máy. Lần cuối cùng mọi người căng thẳng như vậy trong trí nhớ của tôi là khi bà Mười cuối xóm gõ tận cửa nhà để tố cáo hành vi bạo lực đối với con trai bà ấy, dĩ nhiên, gây ra bởi tôi.

Còn nhớ tôi dần thằng khốn đó một trận nhừ tử thật sướng tay. Cũng còn nhớ giọng nói trầm ấm trìu mến của bố bên tai: "Mẹ nó lại đây nằm nghỉ chút đi, để bố thay mẹ đánh con tiếp cho!"

Eo ơi?! Không phải là họ đã có manh mối gì về vụ tôi lê la quán net mà đi học muộn chứ? Không thể nào... đấy đâu phải tận cùng thế giới, nhỉ?

Lạy Chúa trên cao, turn down for what...

.

.

Chiều hôm ấy. 

Con Thư bạn tôi như mọi người đứng đợi trước cổng trường, với đôi mắt long lanh mong chờ chuyến đèo xe đạp miễn phí về nhà mà ngày nào tấm thân đầy tớ khổ sở này cũng phải còng lưng ra đạp muốn hộc hơi. Dù là quan võ của lớp oanh phong dũng mãnh, nhưng  nhà nó cách trường thật sự rất xa, cách nhà tôi còn xa hơn :) Tôi không ngại mệt mỏi một chút để đổi lại chai trà xanh 0 độ nó luôn hối lộ cho tôi mỗi giờ giải lao. Tuy nhiên hôm nay thực sự tôi phải về sớm một chút... Nếu không có Chúa mới biết chuyện gì sẽ xảy ra với đứa trẻ đáng thương này....

Lẽ ra phải nói Thư biết trước, để nó thông báo với phụ huynh hay gì đó,  nhưng cả ngày nỗi sợ hãi và lo lắng đã bào mòn sự nhạy bén thường ngày. Tôi nhìn xung quanh, thấy thằng Tuấn cũng đang dắt xe đạp ra, mắt tôi sáng quắc. 

"Tuấn! Thằng chó!" Tôi la toáng lên, quơ quạng tay chân ầm ĩ mà quên mất đây là trước cổng trường, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt sắt như dao của thầy Vinh giám thị quét qua tâm hồn mình... E là trước khi bị bố mẹ kết án tử hình, tôi sẽ bị thầy Vinh ám sát mất thôi...

Tuấn nhướn mày, chống xe ngồi chờ một lời giải thích cho hành động thóa mạ của tôi vừa rồi. Thư kéo tay áo tôi, quả thực bây giờ tôi không thể suy nghĩ thông suốt được nữa!

"Mày chở Thư về hộ tao nhé! Mai đi học về ghé nhà tao lấy quả banh hai lớp." Tôi thỏa hiệp, chưa kịp nghe câu trả lời từ hai đứa nó, lập tức nhảy lên xe phóng vút đi. 

Tuấn thích Thư từ lâu rồi, dĩ nhiên nó sẽ không bỏ qua cơ hội đó. Mà con Thư thì ghét cay ghét đắng thằng này. Nó bảo "Thằng Tuấn trông như xì ke! Tao thích thằng Tú hơn nhiều." Tôi không ưa gì mấy thằng công tử bột như Tú cho lắm, nhưng bọn con gái tuổi này thì chỉ biết hám trai đẹp thôi, tôi hiểu mà. Cũng như gái đẹp đối với tôi là một điều khó cưỡng...

Hình ảnh chai trà xanh 0 độ và quả banh hai lớp đang lui dần vào dĩ vãng khiến lòng tôi tê tái. 

.

.

"Mày phụ bố mẹ điền giấy tờ." 

Ngoáy lỗ tai sạch sẽ một lần nữa. 

"Nhìn ngó gì nữa? Nhanh lên còn xuống dọn cơm ăn. Mai lên xin trường nghỉ học thứ 5 đi khám bệnh." Mẹ hộc hằn hối thúc, đẩy tập hồ sơ được đánh dấu "Trần Hạ Bình" qua cho tôi. 

"Khám bệnh?" Tôi tròn mắt. Con gái của hai người hoàn toàn khỏe mạnh mà?! 

Bắt đầu lật qua những tờ đơn bao gồm các thông tin cơ bản như tên tuổi ngày tháng năm sinh, quê quán, bằng cấp, chiều cao cân nặng, v...v... mà tôi phải cầm bút lên điền vào trong sự thiếu hiểu biết về tình huống trước mặt. Tiêu đề 'Điều Khoản Nhập Cư" không giải đáp được thắc mắc của tôi, ngược lại càng khiến tôi rối rắm. 

Nhập cư đi đâu? Không phải ở Sài Gòn rất tốt sao? Ông ngoại di cư từ Bắc xuống Nam để mưu sinh lập nghiệp cách đây đã hơn 50 năm, hiện tại còn muốn chuyển đến đâu nữa? 

"Mỹ." 

Tôi nín thở. 

Mỹ á? Là nơi nào nhỉ? Cả đời tôi chỉ biết có Sài Gòn mà thôi....

.

.

Thằng Tuấn có ghé lấy quả banh hai lớp mới tinh tôi đã hứa sẽ trả công cho nó chở. Con Thư cũng bày đặt giận hờn tôi suốt 2 tuần sau. Dĩ nhiên là không còn trà xanh 0 độ nữa. 

Chẳng sao. Vì 2 tuần đấy tôi như người mất hồn, không ngừng miên man suy nghĩ về nước Mỹ. 

Phải tự thú rằng, tôi là một tín đồ của sự quen thuộc. Nói cho dễ hiểu, tôi không thích sự mới mẻ. Nhất là sự mới mẻ sẽ hoàn toàn thay đổi cuộc đời, văn hóa, tư tưởng, ngôn ngữ của mình, tầm cỡ như di cư sang Mỹ, thật khó tưởng tượng. 

"Bình! Nếu em tập trung vào bài giảng trong giờ học hơn thì may ra em sẽ không nhận 2 điểm cho bài kiểm tra như vừa rồi! Tổ trưởng nên chú tâm nhắc nhở bạn Hạ Bình..." 

"Cô ơi, nó chính là tổ trưởng đó ạ!" 

Tôi thở hắt. Nhếch mép nhìn đám tổ viên chó chết của mình và bài kiểm tra Sinh 2 điểm đang đập vào mắt như chế nhạo tôi. Là điểm dưới 5 thứ ba trong tuần rồi. Có đáng lo ngại không? Có lẽ. 


Tiết sinh hoạt cuối ngày. 

Bọn ban cán sự lớp đã trình bày gì đó với giáo viên chủ nhiệm. Có lẽ là về tôi chăng? 

"Trần Hạ Bình, Nguyễn Minh Thư đứng dậy!" 

Chắc chắn là về tôi rồi, haha. Tôi nheo mắt nhìn sang Thư. Nó đang nói gì thế nhỉ? 

"...em và Bình không có trao đổi trong giờ học ạ..." 

"...bọn em sẽ chuyên tâm..."

"...cô ơi, Bình là tổ trưởng mà..." 

Ra là đang biện hộ cho con bạn thân của nó. Tôi gãi đầu, ngẩng đầu đối mặt với giáo viên chủ nhiệm. 

"Vâng, thưa cô?" Tôi nghe giọng mình lạc lõng đến lạ. 

"Cô tước chức tổ trưởng của Hạ Bình, và sẽ chuyển Minh Thư sang tổ khác." 


Sự kiện duy nhất sau đó tôi còn có thể ghi nhớ chỉ là tiếng lục đục dọn dẹp tập vở, những bước chân di chuyển, những tiếng thở dài xung quanh, và Trang Thiên Thanh Thảo điềm đạm ngồi xuống ngay bên cạnh tôi, khi tôi vẫn còn đứng trời trồng dưới sự ngạc nhiên vô tận. 

"Chào Hạ Bình." Giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào hoang đường rót vào tai tôi. "Sao còn chưa chịu ngồi xuống?" 

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro