Chương 1 " Ừ tôi nhớ rồi, có gì sẽ nhờ cậu ngay"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Tuệ Đan xuống ăn sáng đi con ”

“ Dạ!! ”

Tuệ Đan hớn hở chạy xuống lầu tay cô vẫn chăm chỉ vuốt ve lại đồng phục của mình. Hôm nay là ngày tựu trường vào lớp 10 của cô nên mọi thứ phải thật sạch sẽ, chỉnh chu, với một cô bé 16 tuổi như Tuệ Đan mà nói môi trường cấp 3 sẽ là một bước trải nghiệm thú vị trong thanh xuân của cô vì đó Tuệ Đan rất nôn nao đến trường nên cô chỉ nhanh tay vơ chiếc bánh mì trên bàn kẹp vào miệng rồi chạy đi.

" Tuệ Đan từ từ thôi con..sao gấp quá vậy"

" Con có hẹn với bạn cũ ở trường nữa mẹ nên gấp lắm..thôi con đi nhé"

Trường Cao Nhị cô học là ngôi trường khá tốt trong tỉnh, giáo dục cũng không kém gì trên thành thị mẹ cô rất an tâm, Tuệ Đan cũng thế từ trước khi chuyển cấp cô vẫn luôn có ước mơ thi vào Cao Nhị. Hôm nay cảm giác được học ngôi trường mình thích đúng rất thoả mãn. Trường không cách nhà bao xa nên không tốn quá nhiều thời gian đạp xe. Tuệ Đan rất nhanh vào nhận lớp, lớp cô là 10/4 trùng hợp học chung với người bạn cũ năm trước.

" Đan Đan!! " Tuệ Đan quay đầu thấy người bạn cũ năm trước Diệp Mạn đag vẫy tay chạy đến chỗ cô.

" Mạn Mạn, đúng như dự đoán của tớ..chúng ta học cùng lớp " Cô nói vui vẻ rồi ôm Diệp Mạn cũng đang cười toe toét theo.

  Diệp Mạn là cô bạn thân nhất của Tuệ Đan, hai cô nhóc đã có ước hẹn cùng nhau thi vào chung trường chung lớp năm cấp 3 và cũng rất may mắn đã thực hiện được. Tuệ Đan không nghĩ cả hai sẽ vô cùng lớp nhưng không ngờ cô quá may mắn rồi. Còn gì sướng hơn là được học chung với bạn thân đâu.

" Đan Đan đi! Vô lớp thử xem. Không chừng coi còn có ai quen biết không. Bây giờ cấp 3 rồi chương trình học không như trước nữa.. Cũng cần phải xây dựng mối quan hệ với các bạn khác nha." Diệp Mạn nhanh kéo cô đi.

Cả hai rất thong thả đi lên lớp. Hai cô nhóc chọn ngồi ở dãy 1 dãy bên ngoài cùng gần cửa ra vào nhất. Mỗi dãy gồm 6 bàn cả hai chọn ngồi ở bàn thứ 5. Tuệ Đan không quan tâm về chỗ ngồi lắm cô ngồi ở đâu đều được, nhưng Diệp Mạn thì không cô nàng cho rằng chỗ ngồi là yếu tố quan trọng giúp cho việc học tập, nên quyết định chọn ngồi bàn này. Cô nhóc rất tự tin nói đây là nơi thích hợp cho việc hỏi bài ngủ gật và cả ăn vụn..nhìn chung thì rất lí tưởng. Tuệ Đan nhìn quanh một vòng lớp cô nhìn chung thấy mọi người đều khá thân thiện luôn cười cười nói nói. Quay qua Diệp Mạn kế bên thì tốc độ kinh người đã làm quen được với hai cô bạn bàn trên.

" Có gì chúng ta chiếu cố nhau nhé bạn Hồng Vân, bạn Gia An. Mình là Diệp Mạn kế mình là Tuệ Đan."

Hai cô bạn bàn trên đều rất thân thiện cả hai cười tươi nói chuyện với Tuệ Đan và Diệp Mạn, ngồi trên Tuệ Đan là Hồng Vân cô thuộc dạng nữ sinh thường gặp nhất, đeo kính, buộc tóc đuôi ngựa nhìn là biết ngay học sinh chăm ngoan, Gia An kế bên nhìn thuộc dạng năng động, dáng người nhỏ nhắn đặc trưng, cô nàng bắt chuyện rất thoải mái không về ngại ngùng.. Tuệ Đan rất vừa ý với hai cô bạn bàn trên của mình nên cô cũng sôi động bắt chuyện với cả hai.. bốn cô nàng luyên thuyên đến khi chuông reo.

" Thôi xong rồi " Diệp Mạn bỗng than dài khi thấy giáo viên bước vào lớp. Tuệ Đan đoán đây là giáo viên chủ nhiệm năm nay.

" Sao thế Mạn Mạn " cô hỏi.

" Giáo viên môn lý tên Bình Tâm.. Đan Đan ơi, bà này khó lắm đó..Cậu không biết bả là bom hạn giờ muốn nổ lúc nào là nổ đâuuu.." Giọng cô nàng kéo dài lê thê nghe nảo nề cực kì.

Nghe Diệp Mạn nói, Tuệ Đan quay lên nhìn giáo viên đang đứng trên bục giảng kia. Mặt cô Bình Tâm nhìn rất nghiêm, cặp kính giám thị đặc trưng nhìn là biết dạng không hề dễ chơi.. mắt cứ dò liếc đao đáo, đúng ..có vẻ rất nghiêm khắc.
" Chào các em, tôi tên Bình Tâm. Từ đây trở về sau sẽ phụ trách chủ nhiệm lớp các em cũng như phụ trách dạy môn Vật lý cho lớp mình. Giờ mời các em đứng dạy tự giới thiệu sơ về mình trước cho cô biết. Bắt đầu từ dãy ngoài cùng gần cửa lớp trước đi." Cô Bình Tâm lớn giọng nói.
Lần lượt từng bạn học đứng dậy giới thiệu, bàn 1 2 rồi 3 không lâu cũng đến lượt Tuệ Đan.

" Xin Chào. Tớ tên là Mộc Tuệ Đan.. Rất vui được làm quen, sau này mong mọi người chiếu cố nhiều."

Tuệ Đan thuộc dạng người dễ nhìn, là kiểu con gái có nét đáng yêu, dáng người cô cũng không thấp nhìn rất hợp với dạng người các cậu chàng hay thích, khi cười còn lúm má đồng tiền cực kì dễ thương và gây ấn tượng. Như dự đoán khi cô giới thiệu nhận được rất nhiều ánh mắt.

" Xin Chào các bạn. Tớ tên Dinh Diệp Mạn.. Rất vui khi gặp được mọi người sau này giúp đỡ nhau nhiều nhé." Diệp Mạn cũng rất nhanh chóng hoàn thành phần giới thiệu.

" Xin chào Tớ là Cố Dương ..."

"Xin Chào tớ là Văn Thiệu..... "

"....."

"......"

"Chào, Tớ tên Tinh Trình Huyền, sau này mong giúp đỡ "
Người cuối cùng kết thúc.

"Ừm rất tốt, các em đều biết tên nhau cả rồi mặt cũng thấy rồi. Sau này nhớ giúp đỡ lẫn nhau học tập. Giờ phân ban cáng sự nhé..Cô sẽ dựa theo điểm thi tuyển của các em để phân phó. Người cao điểm nhất làm lớp trưởng, thứ hai làm lớp phó" Bình Tâm lấy danh sách ra mắt chăm chăm dò. Cả lớp cũng trông mong theo xem ai là người có điểm cao nhất.

" Xem nào Tuệ Đan.. Tuệ Đan là bạn nào ? "

" Dạ "

" Em làm lớp trưởng nhé, điểm thi rất tốt đó" Bình Tâm tán thưởng

" Vâng ạ " Tuệ Đan mắt tròn ngạc nhiên cô cũng không ngờ điểm của mình lại cao nhất. Đúng là điểm thi của cô có tốt nhưng không nghĩ lại đến mức này. Nhưng dù gì cũng đứng nhất cô phải chấp nhận chức vụ.

" Wow Đan Đan đỉnh quá!!  Có người kéo đứa dốt như tớ rồi, Đan Đan à đúng như tớ nghi mà cậu học giỏi như vậy hẳn là lớp trưởng rồi" Diệp Mạn như muốn nhào vào ôm cô nhưng ngại đang trong giờ nên kìm lại cười toe toét với Tuệ Đan có vẻ như rất sung sướng.

" Nhỏ ngốc này yên tâm sau này có lớp trưởng bảo kê cậu" Tuệ Đan cũng cười đáp.

Chức phụ lớp phó thì được phân cho Hồng Vân cô bạn bàn trên của cô. Lúc nghe thấy Hồng Vân là lớp phó,  lại thêm lần nữa Diệp Mạn kêu lên may mà tiếng chỉ đủ cho cô nghe lý do hẳn cô nhóc sung sướng khi được ngồi ngay cạnh lớp trưởng và cả lớp phó hai đùi vàng lớn cho cô nàng ôm để giúp cho việc học. Tuệ Đan thấy bạn mình như vậy vừa bất lực vừa buồn cười.
Buổi đầu đi học chủ yếu chỉ giới thiệu và phân phó chức vụ cho lớp, nên chuông tan học reo khá sớm. Tuệ Đan chia tay Diệp Mạn ở cổng trường rồi chạy xe về cô thông thả vừa đạp xe vừa hứng gió đang là mùa thu nên thời tiết rất dễ chịu cô rất thích đến khi Tuệ Đan đập xe ngang con ngỏ nhỏ thì nghe
" Rầm! "
" Má nó, mày là con khốn nào "
"...."
Tuệ Đan lập tức dừng xe lại, cô biết chắc đây là đánh nhau hơn nữa nhìn qua còn là người mặc đồng phục trường cô. Tuệ Đan lén nhìn vào thấy một nữ sinh rất quen mắt, cô nhớ ra là bạn cùng lớp của mình.. Hình như tên là Tinh Trình Huyền thì phải, không phải khi không mà cô nhớ được tên nữ sinh đó mà là vì Trình Huyền nhìn rất ấn tượng, lúc Trình Huyền đứng lên giới thiệu nhìn rất ngầu, vì Trình Huyền để tóc nam dáng người còn rất cao, tầm 1m72 chiều cao đó là quá lí tưởng của nữ sinh. Tuy là để tóc nam không hẳn nó giống với dạng layer tém cao vậy rất ít nữ sinh đủ cá tính để nhưng Trình Huyền lại làm thế tuy trông lạ nhưng lại rất đẹp. Nhìn sơ qua còn nhầm là nam sinh nào đó.Bây giờ cô nhìn thấy Trình Huyền đang đánh nhau với 3 nam sinh lớp khác. Tuy là con gái nhưng lại không yếu thế hơn mà còn làm cho ba nam sinh kia có chút chật vật. Nghĩ nghĩ Tuệ Đan thấy đứng đây cũng không phải là cách, cô nghĩ nhanh làm nhanh chạy vào ngỏ.

" Này!! Dừng lại " cô la lên thu hút ánh nhìn của bốn người

" Mày là con nào " một nam sinh đầu đinh quát.

" Các người đánh nhau là sai, nếu còn không dừng lại tôi sẽ báo cáo chuyện này cho nhà trường biết" Tuệ Đan nghĩ đây là cách tốt nhất.

Cả ba tên nghe xong hậm hực muốn lên đánh tiếp nhưng không dám.

" Mày.. Mẹ nó mày chờ đó " một đứa trong nhóm chỉ vào Trình Huyền nói, rồi quay đầu tức giận liếc Tuệ Đan rồi ba tên bỏ đi.

" Cậu có sao không? " Đợi chúng đi xa cô quay qua hỏi Trình Huyền.

" Không sao " Miệng nói không sao nhưng Trình Huyền lại mệt mỏi ngồi xuống thở hổn hển, Tuệ Đan còn nhìn không nhầm miệng cô còn có chút máu.
" Cậu bị thương, còn rất mệt" Tuệ Đan lo lắng.

" Không sao ... sước nhẹ thôi, chỉ là tớ có hơi mệt chút, nghỉ một lát sẽ hết" Trình Huyền chắc chắn nói.

Tuy là nghe vậy nhưng cô vẫn không yên tâm lắm, lấy trong cặp một chai nước cho Trình Huyền uống, Trình Huyền rất nhanh đã uống hết.. Mặt mày cũng khá hơn,  nhìn thấy thế Tuệ Đan mới hỏi.

" Sao các cậu lại đánh nhau "

Trình Huyền nhìn cô rồi chỉ tay vào một góc khuất nhỏ, Tuệ Đan nhìn theo thì thấy một đám mèo con đang co rúm.

" Bọn nó đánh mèo..tôi thấy nên mới đến cản"

" Bọn khốn này" Tuệ Đan không nhịn được chửi. 

" Lúc nãy đến không biết bọn nó đã đánh bao lâu nên tôi chẳng biết chúng có bị thương không, cậu giúp tôi xem với"

Tuệ Đan nghe theo chạy đến xem tổng cộng có 3 con, nếu nhìn bằng mắt cũng không thể biết được có bị thương bên trong không chỉ có thể nói rằng rất may là đều không chảy máu, cô quay lại nói với Trình Huyền, lúc này Trình Huyền gần như đã ổn đứng dậy đi về phía mèo con.

" Phiền cậu rồi.. Bây giờ tôi đưa bọn chúng đến thú y không biết cậu có muốn đi cùng không." Trình Huyền hỏi.

" Dù sao cũng không bận tớ đi cùng cậu, sẵn tiện ghé tiệm thuốc mua chút thuốc sứt vết thương của cậu nữa." Tuệ Đan vui vẻ đồng ý.

" Ừm " Trình Huyền nhìn cô một chút rồi dời mắt qua đám mèo con kiểm tra lại lần nữa.

Rồi cả hai cùng đi đến tiệm thú y gần đó nhất.

" Không có vấn đề gì chứ ạ" cô hỏi.

" May mắn là không gãy xương hay gì cả chỉ có chút hoảng sợ thôi " bác sĩ đáp.

" Bây giờ các cháu muốn mang về hay để lại đây ..có thể mỗi ngày qua nhìn một chút." bác sĩ hỏi.

"Ở đây ạ, cháu gửi chúng ở đây" Trình Huyền nói.

" Được "

Khi ra khỏi thú y, Tuệ Đan cũng không quên vết thương của Trình Huyền nên kéo cô đi mua thuốc.

" Cám ơn cậu" Trình Huyền nói tay nhận lấy thuốc cô đưa

" Không có gì đâu, đều là bạn cùng lớp mà.. À mà mấy cái tên hồi nãy tớ nghĩ chúng không bỏ qua đâu, cậu nhớ cẩn thận." Tuệ Đan có chút lo nói.

" Ừm"

" Hay là cậu báo cho thầy cô đi dù gì bọn chúng cũng học trường chúng ta chắc chắn sẽ tìm được sau đó thì xử tội luôn" Cô hỏi ý.

" Không cần đâu, rất phiền... Bọn chúng tôi lo được rồi." Trình Huyền cười nói với Tuệ Đan.

" Ừm vậy cậu nhớ cẩn thận, chúng ta là bạn cùng lớp tớ có thể giúp đỡ cậu bất cứ lúc nào!." Nghĩ đến lúc nãy đánh nhau cô cũng nhận thấy chúng không phải là đối thủ của Trình Huyền nên bớt lo phần nào, nhưng cũng phải thận trọng không lơ là được.

Cô nghiêm mặt nói với Trình Huyền, nhưng ngược lại vì có khuôn mặt đáng yêu nên hành động này của cô trong mắt Trình Huyền có phần dễ thương làm Trình Huyền có chút buồn cười.

" Ừ tôi nhớ rồi, có gì sẽ nhờ cậu ngay" Vừa nói khoé miệng lại cong lên cao hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro