----CHƯƠNG 1: BUỔI RA MẮT KHÓ QUÊN----

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như ai muốn được yêu và muốn được biết cái cảm giác đó thì họ nên biết rằng tình yêu không tự nhiên mà có, mà nó phải xuất phát từ con tim. Nó giống như câu chuyện tình yêu của Mộng Tử Linh và Bách Lý Nhã đã trải qua mà giờ lại có một cái kết đáng buồn....

Mộng Tử Linh _một ngôi sao nổi tiéng. tài, tiếng nói trong hội, sắc đẹp,... Nói chung thể nói rằng một người phụ nữ hoàn hảo về mọi mặt. Nhiều người nói, trường hợp đầu tiên trở thành siêu sao nổi tiếng không cần phải đi huấn luyện hay cả đặc biệt đi đến đâu không ai từng một lần nhìn thấy diện trên mình một bộ đầm hay váy cả, thể đó phong cách ăn mặc của chăng???

Bách Lý Nhã_ cô cũng rất tài giỏi và hoàn hảo nhưng chỉ thua Mộng Tử Linh một bậc. Điều này làm cô vô cùng ghen tị khiến cô sinh ra tính hiếu thắng và bướng bỉnh.

Hôm đó, có một buổi ghi hình đặc biệt có sự góp mặt của hai cô. Đây là một bộ phim nổi tiếng mà Lý Nhã đã chờ đợi từ lâu kể từ khi cô bắt đầu nghe đến dự án của nó. Cô luôn ao ước một lần được diễn vai nữ chính trong bộ phim này. Tử Linh và Lý Nhã đến gặp đạo diễn để nghe kết quả ai sẽ vào vai nữ chính , điều bất ngờ khiến cho Lý Nhã vô cùng sốc khi người vào vai ấy không phải của cô mà lại là.....của TỬ LINH. Lúc chuẩn bị ghi hình cho bộ phim Lý Nhã đã bày ra biết bao nhiêu trò hại Tử Linh. Nào là để bịch bột lên trên cửa phòng nè.

Nhã: Tử Linh à!!! Chị qua đây giúp em này với!!!_Nói vọng từ phòng ra.

Tử Linh:Ờ....chị qua liền!!!

Cô bước vào thì điều lạ thay là cái thau bột trên cửa phòng lại không rớt xuống. Lý Nhã vô cùng ngạc nhiên.

Tử Linh: chuyện sao em???_thản nhiên hỏi không biết điều đang xảy ra.

Nhã: Ơ...À...*cứng họng* À, không đâu em làm được rồi!_ấp úng.

Tử Linh: À... Cần thì cứ kêu chị nhé!!!_trở vào.

Sau khi cô bước ra thì Lý Nhã liền chạy lại cánh cửa.

Nhã: Sao vậy ta???_ngó nghiêng. *Bịch* Áaaaaaa..._bịch bột đổ hết cả lên người .

Tử Linh nghe thấy tiếng la của cô, liền chạy qua.

Tử Linh: chuyện vậy???_nhìn thấy cảnh tượng trước mắt_ Trời ơi !!! Em không sao chứ..._đỡ Nhã Nhã.

Nhã: hu hu.... Gậy ông đập lưng ông rồi_khóc nhè.

Tử Linh: Gậy ông ??? Á ... Em định chơi xấu chị đúng không??? Này thì chơi tui !!!_cóc đầu .

Nhã: Hứ!!! Tại chị hết á. Giận rồi!!!_bỏ ra ngoài. *nghĩ thầm: quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Hãy đợi đấy*.

--------------------❤Hết❤------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro