Giấc Mơ Kì Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Thanh Lam, cô là một giám đốc điều hành một công ty đứng nhật thị trường , bên ngoài con người của cô luôn toát lên vẻ lạnh lùng đến đáng sợ khiến ai mỗi lần gặp đều không dám nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lẽo ấy

Đứng trước tòa nhà của công ty mình cô nhâm nhi chén trà nhìn về bầu trời đang chuyển màu kia, trợ lí :

"Trà ngon không xếp ạ"

Anh trợ lí chỉ biết cuối đầu nói, thấy không có sự trả lời anh cứ lo sợ thầm nghĩ

*hic không ngon thì nói em pha cái khác sao sếp im lặng vậy huhu😭*

"Haizzz"
Tiếng thở dài nhỏ của Thanh Lam nhưng đủ để người khác nghe và lo sợ

"Trời sẽ mưa đúng không.."

Tiếng nói làm suy nghĩ của trợ lí bị ngắt quãng mà ngơ người nhìn về bóng lưng của Thanh Lam

"Sao..sao ạ"

"Trời này chắc mưa to nhỉ"

Thanh Lam quay đầu nhìn về phía trợ lí với anh mắt lạnh hơn băng
Anh trợ lí run rẩy trả lời

"Vâng...vâng ạ , dự báo sẽ mưa vào lúc 4h ạ"
"À vầy à" Thanh Lam nhẹ cau mày

*chết chả lẽ mình bị đuổi việc ngay trời mưa saooo😭* trợ lí nghĩ

Càng ngày khuôn mặt của Thanh Lam càng tối lại khiến ai nhìn cũng muốn chạy đi nhưng đâu ai biết trông đầu của  Thanh Lam đang nghĩ

*Hic bé mèo iu của mình sợ sấm chớp lắm huhu*
Sau 1 hồi suy nghĩ Thanh Lam

" trợ lí"

"dạ sao... sao ạ"

"Chuẩn bị xe, tôi muốn về nhà"

"Vâng..ạ"

_________________________________________

Sau 25p một chiếc xe tiền tỷ đã đậu trước 1 chiếc việt sang trọng khu viên nhà rất rộng , bước vào của quản gia của Thanh Lam đã ra chào đón, Thanh Lam coi ông ấy như cha thứ 2 của mình vì ông đã theo Thanh Lam từ nhỏ cho tới lớn ,nên nói về độ hiểu về Thanh Lam ông biết tất

"Cô chủ đã về mời cô chủ lên phòng , cơm sẽ chuẩn bị sau 15 phút"

"Như Như đâu rồi ạ"

"À mèo của cô chủ đang ở trên phòng giờ này chắc đã ngủ rồi ạ "

"À vậy con lên phòng trước hihi"

Thanh làm cười và chỉ có ở nhà Thanh Lam mới cười tươi như vậy và nhiều hơn là chỉ khi gặp bé mèo Như Như của cô thôi
Bước đến phòng , tiếng của làm như như tỉnh giấc và mùi hương quen thuọc khiến chiếc đuôi trắng mút ve vẩy thep nhịp
"Meo~" tiếng meo nhỏ nhẹ đáng iu

"Aw chị về rồi đây, biết bé sợ sấm nên chị lo lắm đấy :3 "

"Meo~" dụi dụi vào tay của Thanh Lam, với một đứa u mê bé mèo này này thì như vậy đủ phê rồi

"A~~ đồ đáng iu"

Nét lạnh lùng như đá hình như biến mất rồi 😅
9h:00

"Như như lên đây ngủ cùng chị này"

Thanh lam vỗ vỗ vào chỗ nằm kế bên của mình

"Meo~"
Như Như vẫy đuôi làm theo
10h:00

Hình như mọi vật điều chìm vào giấc ngủ , thì có một giấc mơ trong tâm trí của Thanh Lam , chỉ là khoảng không gian mênh mong với bầu trời màu trắng cô cứ hìn xung quanh nhưng chẳng xác định được phuogw hướng để đi , bỗng cô nghe rõ tiếng tíc tách xủa nước chảy làm cô quay đầu lại
Một đám mây nhỏ bay tới cô nói
"Humm ngươi là Thanh Lam"

"À... sao bé mây này biết mình nhỉ"

" NÀYY , ta không phải là bé mây, ngươi hiểu chưaaa"

Đám mây nhỏ hét lên và nổi xấm

"Ow ta làm bé mây tức đến nỗi sấm này haha cute ghê" * bị nghiện những thứ đáng iu như Thanh Lam :)) *

"Grừ không vì cái nhiệm vụ chết tiệt này thì ta sẽ giết ngươi lâu rồi"

"Ohh"

"Ta đến đây để cho ngươi 1 điều ước, và khi ước rồi nó không bao giờ quay lại được"

"Haha em nói gì vậy bé mây hahaha"

"Đậu xanh nhà ngươi điều thứ nhất đây không phải mơ, điều thứ hai ta không phải bé mâyyyyyyy"

"Ta lớn hơn ngươi cả ngàn tuổi đóooo"

Đám mây lại nổi sấm chớp nhỏ

"Rồi rồi , nhưng ta có mong ước gì đâu"

"Ngươi có thể ước giàu sang nè"

"Ta giàu sẵn rồi"

"Xinh đẹp nè"

"Ta đẹp sẵn rồi"

"Có người iu cũng được"

"Ta nhiều người theo đuổi rồi"

"Grừ~ vậy ước đại cái gì đó đi ta mệt ngươi quá"

"Humm người nói ước, nhưng ta có thắc mắc nếu bé mèo nhà ta trong hình hài con người không biết em ấy như thế nào nhỉ"

"Thì ngươi ước thử xem"

"Hummm"

* thôi dù gì cũng là mơ làm sao biết được tiểu như thế nào được, ước đại vậy*

"Được ta ước bé mèo nhà ta có hình hài con người bé mây làm được không"

"Bé bé cái đầu ngươi nhưng ta nói trước, là không trở về như cũ được nữa, nghe rõ chưa

"Um ngươi làm được thì làm"
Bổng đám mây mất đi trời đất như tối sầm lại khiến cho Thanh Lam dần tỉnh dậy mở mắc ra vẫn là căn phòng củ

*một giấc mơ kì lạ*

Nhưng dần tỉnh hơn thấy thứ mình ôm thường ngày khác hẳng
Thanh Lam mở chăn ra trợn mắt nhìn thấy  một cô bé với làng da trắng mút mái tóc đen óng với hai chiếc tai mèo xinh xinh quen thuộc , đôi chân trắng không tì vết, chiếc đuôi vẫn ve vẩy như ngày nào, đang dụi vài hỏm cổ cô mà ngủ
Thanh Lam càng trợn mắt hơn

"Giấc mơ khi nãy....là thật"
________________________________________
Hết 1 chap rồi

Cho tui tâm hự chút
Lần đầu viết nên bỏ qua nha và hỏi ý kiến về mng mún nó drama hay mật ngọt cho cuộc sóng đen đá không đường của Thanh Lam thì cứ bình luận vô nha
Nhớ ủng hộ tui nữa nha iu iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro