Kí ức và nỗi sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm Rầm!!!

"Meo meo..."

Một con mèo lắm lem bùn bẩn, cổ bị xích gai sắt đến chảy máu sung quanh là nước ngân lên sấm ngày càng mạnh hơn tiếng gió thổi mạnh cơn mua không ngần rơi mà càng ngày cần ào ạt
Vài giọt máu còn vương dính vào sợi xích

*mình sẽ ngất sao*
đôi mắt liêm diêm của con mèo => Như Như

*tại sao...tôi làm gì sai...thật đáng ghét...lũ...lũ người đáng ghét*

*ha..thật nực cười...nhìn họ vô ơn chỉ biết ngước nhìn*

*ta ghét...ta ghét các ngươii...*

"MEO~~~"

Một bóng râm to tiếng đến che đi những trận mưa đang lao vào tiểu Như

*gì vậy*

"Mèo con...em ổn không"

*đáng ghét* đôi mắt cẩn thận

"Hình như em bị thương để ta giúp em"

*ĐỪNG CHẠM VÀO TA*

"MEOOO...KHÈ~~~" cô lùi đi

"không sao..ta không hại em đâu"
Thanh Lam đưa tay lên định xoa dịu con bé thì

"MEO!!"
Một dấu cào thật nhanh vào bàn tay của Thanh Lam đủ mạnh làm máu tóe lên

"A~"

"GRỪ~~"

Như Như nghĩ cũng sẽ có một bạt tay hay một cú đá nhẹ lên cô thôi , cô vốn nhỏ bé không chống cự được, nhưng kết quả chẳng phải, Thanh Lam cười nhẹ vẫn lì tay xoa con bé

"Hi..em ngoan...ta sẽ giúp em"

"Grumm"

Cô xoa trấn an cho tiểu Như thấy an toàn cảm thấy được hơi ấm và nụ cười của người đó cô ngoan ngoãn dụi vào tay Thanh Lam liếm nhẹ

"Meo~"

"Ở với ta nhé"

"Meo~"
Được coi đó như lời đồng ý nhưng...cô rất sợ , sợ một ngày nào đó chủ nhân tiếp theo của cô cùng rời bỏ cô mà đi , như quá khứ mà cô đã từng...

___________________________

"Hức"
Trở về thực tại, Tiểu Như giật mình tỉnh giấc hai hành mi đã ướm lệ tiếng thở gấp gáp..
Ngoài trời tối ấy vẫn mưa se lạnh , sấm nhẹ đôi lúc pháy sáng qua tấm màng
Hơi ấm phía sau ngày càng gần

"Ưm~ sao vậy bé con...em không ngủ được à"

Quay người tiểu Như đối diện với mình chợt cô nhìn được dòng lệ nhỏ đang đọng lại trên đôi mất ấy, chợt giật mình , tim cô thắt lại

"ơ..em...em sao vậy" càng ôm chặt con bé hơn

"Giận chị chuyện gì à.." cô nhẹ nói

Trả lời lại là sự im lặng

Cô kéo con bé nhỏ nhắn kia vào lòng, nhẹ xoa đầu con bé

"Em sợ à...yên tâm đi ...có chị đây...không ai làm hại em được cả"

Tiếng nói trầm ấm và an toàn của cô làm con bé ôm chầm cứ như sợ cô chạy mất

"Hừm...ngoan ngủ đi...chị ở đây mà"

Tiếng mưa và gió xì xào vài giọt nước nhỏ rơi lên tấm của sổ đang phát sáng do tia sấm

Hai thân thể đang truyền hơi ấm cho nhau trong căn phong tối

Cô vẫn xoa đầu con bé cho đến ngủ quên, Như Như càng ôm chặc hơn

*Chị nói đúng....em sợ....sợ lắm...nhưng....."

*....em sợ mất chị hơn...*

Như Như trường lên nhẹ hôn vào đôi môi ấm áp đấy cô muốn giữ hơi thở ấy ở bên nhưng sợ Lam Lam sẽ không yên giấc nên nhẹ nhàng rời đi mà chui vào lòng cô ngủ thiếp đi.

________________________________________

Vậy là mọi người biết tại sao Tiểu Như sợ mưa rồi nha

Xem truyện vui vẻ nha mặc dù chap này hơi buồn chút mà hong sao được thì chap sau vui tiếp nha,   
giờ tui đi ngủ bai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro