Chương 1: Vết nứt không gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đêm tại thành phố P.

Một viên thiên thạch với kích thước bằng một quả bóng đang bay chéo bầu trời với tốc độ rất nhanh rơi xuống một khe núi ở ngoại ô thành phố, cú va chạm mạnh đập vào một tảng đá lớn, bên trên tảng đá ấy vẽ một vòng tròn và xung quanh được vẽ rất nhiều những hình thù cổ quái ở giữa còn có một vạch kẻ dài chia làm đôi, bên ngoài bị những cây leo che phủ nếu chỉ nhìn qua sẽ không cảm thấy gì đặc biệt bởi những nét hoa văn đều đã cũ kỹ . Tảng đá bị một lực mạnh tác động ngay lập tức phát sáng rồi nứt ra để lộ ra một khe hở nhỏ.

Một bàn tay từ trong khe nứt thò ra, con quái vật hình thù to lớn với khuôn mặt rất đáng sợ, nó có bốn chi giống con người nhưng có móng vuốt giống loài báo đen, cả thân thể có một bộ lông màu đen phần đầu là một chiếc đầu lâu của mấy loài thú nhưng với đôi mắt đỏ như máu. Nó cố gắng mở rộng khe nứt hết sức có thể nhưng vẫn không thể chui được cả cơ thể to lớn ra ngoài, con quái vật ấy liền nhớ lại một một hình dáng nó đã từ thấy trong quá khứ, bỗng chốc cả cơ thể nó biến đổi thành bộ dạng một người đàn ông tóc trắng, cơ bắp vạm vỡ, đôi mắt đen với con ngươi màu đỏ, hàm răng nhọn như nanh thú dữ, với cơ thể nhỏ hơn rất nhiều này nó đã dễ dàng thoát khỏi nhà tù đã giam cầm nó bao nhiêu năm nay.

Vừa ra bên ngoài con quái vật đã ngước nhìn lên trời, nó nhìn về một ngôi sao phía xa rồi cười lớn, đám người trái đất chết tiệt đã giam cầm nó ở đây mấy trăm năm rồi bây giờ là lúc nó sẽ đưa tất cả giống loài của mình tới đây xâm chiếm trái đất.

Hắn ta đi về phía thành phố P đang lộng lẫy những ánh đèn, con quái vật đấy chính là Bá Linh, một quỷ thể từ một hành tinh xa xôi đến trái đất từ mấy trăm năm trước hắn ta rất thông minh, khi ấy hắn cùng đồng loại đã ra tay tàn sát con người trên trái đất. Hành tinh R của chúng bởi vì dân số quá đông đúc, hành tinh R lại chỉ là một hành tinh rất nhỏ trong hệ mặt trời dần dần lương thực cũng sẽ bị cạn kiệt, Bá Linh khi ấy là quỷ vương của hành tinh R hắn không thể nhìn giống loài của mình chết vì hết lương thực, nên đã tìm ra một hành tinh rất thích hợp để sinh sống đó chính là trái đất với nguồn tài nguyên dồi dào. Vì vậy mấy trăm năm trước bọn chúng lần đầu tiên kéo đến xâm chiếm trái đất nhưng ở trái đất từ xa xưa cũng có những người được chọn sở hữu sức mạnh cổ ngữ và mang theo sứ mệnh bảo vệ trái đất đập tan âm mưu của Bá Linh.

Những người được chọn từ hàng trăm năm trước sau khi đánh đuổi được bọn quỷ thể ra khỏi trái đất thì đã giam giữ Bá Linh ở trong đá phong ấn và chôn nó xuống lòng đất nhưng rồi trải qua mấy trăm năm không gian và thời gian thay đổi. Đá phong ấn dần dần lộ diện để rồi những đám quỷ thể ở hành tinh R đã tìm thấy tọa độ của nó, bọn chúng tìm được cách phá vỡ phong ấn thả Bá Linh ra ngoài để hắn có thể tìm cách mở rộng vết nứt không gian đưa toàn bộ quỷ thể từ hành tinh R tới xâm chiếm trái đất một lần nữa.

5 năm sau ngày Bá Linh thoát ra khỏi đá phong ấn.

Một buổi sáng một người dân ở thành phố M phát hiện ra một thi thể trong lùm cây ven đường khi anh ta đang dắt chó đi dạo. Cảnh sát nhanh chóng tới hiện trường, nạn nhân sau khi được tìm thấy thì thân thể cũng không còn nguyên vẹn. Vụ án này nhanh chóng làm rúng động cả thành phố vì sự dã man của nó, phía cảnh sát đã cố gắng điều tra nhưng không thể tìm được một chút manh mối gì, cái xác bị ăn giống như bị những con thú rất lớn lao vào cắn xé vậy nhưng ở giữa thành phố thì lấy đâu ra thú hoang. Vụ án này được đẩy lên ưu tiên hàng đầu nhưng vẫn đi vào ngõ cụt.

Tại trường cao trung K.

Tiếng chuông báo hiệu vang lên, tất cả học sinh hối hả chạy vào lớp để bắt đầu một buổi học, giáo viên chủ nhiệm lớp 11a1 chầm chậm bước vào, đi đằng sau còn có một cô gái cao khoảng chừng hơn một mét bảy, dáng người vừa đủ tiêu chuẩn mà mọi cô gái đều ao ước, chỗ nào cần nhô là nhô chỗ nào cần thon là thon, mái tóc đen dài được buộc phân nửa ở phía sau, khuôn mặt thanh tú với chiếc mũi cao vừa nhìn đã mê, đôi mắt rất đẹp nhưng lại mang một sự trống rỗng đến lạnh lùng. Bộ đồ mà cô ấy mặc chính là đen từ đầu xuống chân, đến chiếc balo cũng màu đen nốt, lần đầu nhìn sẽ cảm thấy rất bí ẩn và đầy lạnh lẽo.

"Các em, hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới chuyển đến. Mời em tự giới thiệu về bản thân" Cô giáo vui vẻ giới thiệu.

"Xin chào, tôi là Cố Nhã Đình. Rất vui được làm quen" Cố Nhã Đình có một giọng nói rất ấm nhưng tính cách thì lại lạnh lẽo như một tảng băng.

Cả lớp xì xào, có cần ngắn đến vậy không, mới đến mà không có một chút thân thiện nào hơn nữa đôi mắt kia đẹp nhưng lại mang dáng vẻ như lườm nguýt người khác, trời nóng như vậy mà mặc áo dài tay, không nóng hay sao? Sao khuôn mặt cứ không cảm xúc như vậy? Ấn tượng đầu tiên của cả lớp đối với Cố Nhã Đình chính là kiêu ngạo, lạnh lùng, bí ẩn nhưng cũng rất xinh đẹp.

" Được rồi, em ngồi bàn cuối bên cạnh cửa sổ, đằng sau lớp trưởng Giang Tịnh Mẫn kia nha" Vì là vị trí duy nhất còn trống nên cô giáo liền bảo Cố Nhã Đình vào ngồi.

Lạnh lùng bước đến chỗ ngồi của mình, Cố Nhã Đình đặt balo xuống, bỏ vài quyển sách vở ra ngoài rồi gục đầu xuống bàn ngủ trước sự ngỡ ngàng của cả lớp và giáo viên.

" Cố Nhã Đình, lớp học còn chưa bắt đầu em đã định ngủ sao?" Cô giáo không hài lòng về học sinh mới liền nhăn mặt nói.

Hôm qua vết thương trên vai Cố Nhã Đình tái phát làm cả đêm cô không ngủ được, thật tình hôm nay không có một chút sức lực vậy mà anh Ngôn Phong vẫn bắt cô phải đi nhận lớp, thật muốn cô mệt chết mà.

" Em xin lỗi" Cố Nhã Đình cúi nhẹ đầu xin lỗi giáo viên. Lớp học sau đó cũng trở lại bình thường.

Giờ giải lao, cả lớp chia thành vài nhóm nhỏ nhưng ai cũng hướng về Cố Nhã Đình đang gục đầu xuống bàn ngủ mà xì xào to nhỏ.

Có người khen cô xinh đẹp, có người nói cô lạnh lùng và ngạo mạn, người thì thích khuôn mặt thanh tú của cô, người thì thích chiều cao của Cố Nhã Đình, dù sao cũng ít ai con gái mà cao như vậy.

Vào tiết học khác, Cố Nhã Đình đang ngồi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ bỗng nhiên ở phía trước một cô gái với mái tóc có chút ánh hồng, đôi mắt long lanh, đôi môi ửng đỏ, vẻ đẹp kiều diễm ấy bỗng chốc làm đôi mắt Cố Nhã Đình lay động.

"Cậu...Cậu có thể cho tôi mượn cục gôm được không? Của tôi bị mất rồi" Giang Tịnh Mẫn nhỏ nhẹ nói.

Cố Nhã Đình liếc nhìn Giang Tịnh Mẫn rồi từ trong hộp đựng bút của mình lấy ra một cục gôm trắng đưa cho nàng, lớp trưởng nhan sắc cũng không tệ, Cố Nhã Đình cảm thán.

Giang Tịnh Mẫn tay cầm cục gôm miệng nói lời cảm ơn sau đó hí húi sửa lại bài tập của mình, đối với nàng bạn học mới đến rất lạnh lùng và bí ẩn nhưng Giang Tịnh Mẫn không có để ý nhiều chỉ là dù sao nàng cũng là lớp trưởng vẫn phải một lần làm quen.

Mệt mỏi lắm mới có thể kết thúc buổi học, Cố Nhã Đình rất nhanh ra khỏi lớp, mỗi động tác cử chỉ đều rất bí ẩn như thể không muốn cho một ai biết, chạy vào một con ngõ nhỏ Cố Nhã Đình chú ý xung quanh, xác định không còn một ai thì bắt đầu dịch chuyển về nhà. Chỉ chưa đầy hay giây Cố Nhã Đình từ trường học đã có thể đứng trước cửa nhà thay giày vào trong chào mọi người.

"Về rồi à, nay đi nhập học thế nào, vui chứ?" Lữ Ngôn Phong đang xem tài liệu nhìn thấy Cố Nhã Đình xuất hiện liền mỉm cười hỏi.

"Mệt chết a" Cố Nhã Đình chào mọi người trong nhà rồi hướng Lữ Ngôn Phong trả lời.

" Không đợi Hoa Thiên về cùng sao?" Lữ Ngôn Phong hỏi tiếp.

" Thiên quen bạn mới rất nhanh, có lẽ muốn nói chuyện thêm chút nữa, dù sao cũng chỉ mới tan học được năm phút" Cố Nhã Đình rót một cốc nước uống một ngụm thật sảng khoái.

" Em cũng nên kết thêm bạn thì hơn, dù sao ở độ tuổi em cũng là độ tuổi kết giao bạn bè, đừng khép kín bản thân quá" Lữ Ngôn Phong nhắc nhở, từ lúc anh thu nhận Cố Nhã Đình con bé không hề muốn giao lưu với thế giới bên ngoài, chỉ chăm chăm luyện tập để tiêu diệt quỷ thể.

Uống nước xong, Cố Nhã Đình khoác balo lên muốn lên phòng ở trên tầng thì nghe thấy câu nói của Lữ Ngôn Phong liền do dự đôi chút: " Những người như bọn em tốt nhất vẫn nên ở một mình" nói xong cũng không ở lại mà lên phòng luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro