Chương 36: Bạn Bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước kì thi toán học hai ngày.

Vẫn là câu chuyện bận học tối ngày tối mũi của Giang Tịnh Mẫn, nàng học quên cả ăn ngủ, chỉ mong rằng sẽ không làm mọi người thất vọng, chí ít là sẽ không để Cố Nhã Đình phí công vô sức vì mình. Buổi tối, Giang Tịnh Mẫn cặm cụi ngồi trên bàn học, ba mẹ nàng đã cố gắng nói con gái không cần quá sức dù kết quả như thế nào thì quá trình nàng miệt mài cũng đã khiến bố mẹ tự hào rồi, bữa tối được bưng lên tận bàn học mà Giang Tịnh Mẫn vẫn để đấy chưa đụng vào một miếng.

Bỗng dưng có một tiếng động phát ra từ cửa sổ, Giang Tịnh Mẫn ngó ra thì thấy dưới nhà Cố Nhã Đình đã đứng đấy từ bao giờ, người kia vẫy vẫy tay với nàng. Chẳng hiểu sao nhìn thấy Cố Nhã Đình là trong lòng Giang Tịnh Mẫn hứng khởi không yên, nàng chạy một mạch xuống dưới nhà.

Vì chạy nhanh quá nên đứng trước mặt Cố Nhã Đình lại tiếp tục thở hổn hển một hồi.

"Đi từ từ thôi" Cố Nhã Đình mỉm cười xoa xoa đầu Giang Tịnh Mẫn nói.

Một hành động nhỏ làm tâm trí Giang Tịnh Mẫn bốc khói nghi ngút.

"Đang học bài sao? ăn tối chưa?" Cố Nhã Đình vừa nói vừa đưa tay chỉnh lại một đoạn tóc rối của Giang Tịnh Mẫn.

"Tớ... Ăn rồi..." Vừa nói xong thì một tiếng "ọc...ọc..." vang lên, chính là chiếc bụng của nàng đang đánh trống chứ còn sao nữa.

Xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, Cố Nhã Đình buồn cười, cô đưa chiếc túi nhỏ mà mình đang cầm cho Giang Tịnh Mẫn.

"Cái gì vậy?" Giang Tịnh Mẫn cầm lấy, mở hé ra thì nhìn thấy bên trong là một hộp bánh kem và hai chai sữa chua dâu mà nàng thích.

Không thể giấu nổi sự vui sướng, Giang Tịnh Mẫn cười tươi rói nhìn Cố Nhã Đình. Lúc nào đối phương cũng chu đáo như vậy khiến nàng muốn ôm lấy cậu ta, nàng muốn tận hưởng sự ấm áp của Cố Nhã Đình qua tất cả các hành động.

"Cảm ơn cậu, tôi nhất định sẽ đoạt giải rồi lúc ấy sẽ mời cậu ăn một bữa thật lớn để trả công vì đã giúp tớ luyện bài" Giang Tịnh Mẫn nói.

"Không sao đâu, đừng bận tâm về nó chúng ta là bạn bè mà." Cố Nhã Đình nói ra một câu mà khiến Giang Tịnh Mẫn thay đổi sắc mặt.

'Bạn bè' sao?.....

Đúng rồi, chúng ta là bạn bè mà, cậu ấy nói đúng... Tại sao mình lại hụt hẫng như thế này. Giang Tịnh Mẫn hơi cúi đầu khuôn mặt buồn đi thấy rõ, nụ cười trước đó cũng tắt, đôi mắt bắt đầu xa xăm vô hồn.

"Này....Giang Tịnh Mẫn!... Sao vậy?" Cố Nhã Đình gọi mấy câu mà Giang Tịnh Mẫn đứng im bất động liền lấy tay lay lay người đối phương.

"Hả?... Không có gì" Sau khi trở lại hiện thực, Giang Tịnh Mẫn hơi ỉu xìu nhìn Cố Nhã Đình.

"Làm sao vậy?" Cố Nhã Đình nhận ra đôi mắt của Giang Tịnh Mẫn thay đổi, nhìn thấy được cả nét buồn bã trên mặt đối phương nữa.

Không nói câu nào, Giang Tịnh Mẫn chỉ hơi lắc đầu, nàng cố gắng cười lên một chút để che đi sự rối loạn trong lòng.

"Giang Tịnh Mẫn, ngày cậu thi tôi có việc quan trọng cần làm vì vậy sẽ nghỉ học hai ngày. Cậu cố gắng làm hết khả năng của mình là được rồi, đừng bận tâm về kết quả... Tôi...tôi...sẽ cổ vũ cho cậu..." Cố Nhã Đình che che mặt, hơi ngượng ngùng nói, cô rất ít khi nói nhiều như vậy.

" Tớ sẽ cố gắng hết sức" Giang Tịnh Mẫn mỉm cười nói.

Hai người chỉ đứng nói chuyện một lúc sau đó Cố Nhã Đình kêu Giang Tịnh Mẫn lên ăn tối ngay rồi mới được phép học bài, cũng đã muộn nên Giang Tịnh Mẫn nhắc Cố Nhã Đình về nhà cẩn thận còn mình thì quay vào nhà. Nhưng mà cơ thể nàng thì nặng trĩu, là vì cái gì? Vì hai chữ "bạn bè" của Cố Nhã Đình sao?.

Giang Tịnh Mẫn lên phòng, đặt túi đồ Cố Nhã Đình cho sang một bên, cầm lấy khay cơm mà mẹ đã chuẩn bị sẵn cho nàng, nàng vừa ăn vừa suy nghĩ, bất giác một giọt nước mắt lăn xuống. Giang Tịnh Mẫn không hiểu tại sao mình lại khóc, có lẽ mối quan hệ của hai người sẽ chỉ là bạn bè thôi hay sao? Cố Nhã Đình có lẽ không thích nàng như nàng đã nghĩ. Giang Tịnh Mẫn lau nước mắt, tại sao nàng lại suy nghĩ quá nhiều về hai từ kia như vậy, mỗi lúc có động lực để tỏ tình thì mọi thứ đều ngăn cản nàng lại, tại sao lại như vậy?.

Hôm sau, Cố Nhã Đình xin nghỉ học, Giang Tịnh Mẫn cũng tất bật chuẩn bị để ngày mai đi thi, nhưng mà trong lòng của Giang Tịnh Mẫn không còn sự vui vẻ phấn khởi như mọi hôm nữa, trái lại là buồn bã và lo lắng nhiều hơn, lo lắng vì kì thi thì rõ rồi nhưng mà cảm giác nặng nề này thì có lẽ vẫn là vì hai chữ "Bạn bè" của Cố Nhã Đình.

Cố Nhã Đình đang ngồi máy bay đến nơi cất giấu đá vạn năng cùng mọi người, sau một tuần luyện tập thì cả nhóm cũng đã tìm được cách để lấy đá vạn năng một cách an toàn nhất.

Sau khi ngồi máy bay hơn mười tiếng thì cuối cùng cả nhóm cũng tới nơi, trời cũng đã muộn.

Trước hết mọi người sẽ nghỉ ngơi tại một khách sạn ở thành phố gần đấy mà anh Lữ Ngôn Phong đã thuê từ trước rồi sáng sớm hôm sau sẽ lái xe đến ngọn núi lửa kia.

Buổi Tối, tất cả mọi người ở trên bàn ăn nói chuyện rất nhiều, sau đó cùng nhau bàn bạc lại kế hoạch một lượt, chuẩn bị những dụng cụ cần thiết để có thể thoát khỏi bẫy trong núi. Bởi vì sức mạnh không thể sử dụng vậy nên cả nhóm chỉ có thể dựa vào  những món đồ công nghệ mà Lữ Ngôn Phong đem đến ngoài ra phải nhờ sự cố gắng và may mắn để vào bên trong, lần đi này hết sức là nguy hiểm.

Ban đêm, Cố Nhã Đình nằm trên giường mở điện thoại ra nhìn tấm ảnh mà cô chụp trộm được Giang Tịnh Mẫn lúc người kia đang chăm chú học, âm thầm cầu nguyện cho Giang Tịnh Mẫn vượt qua kì thi một cách thuận lợi.

Đang ngồi học, Giang Tịnh Mẫn bỗng nhiên nhận được tin nhắn là của Cố Nhã Đình. Đúng là chỉ có Cố Nhã Đình mới làm Giang Tịnh Mẫn chỉ vừa nhìn tên người gửi đã có thể mỉm cười.

[Ngày mai, cố gắng hết sức]

[Um, sẽ không để cậu thất vọng] Giang Tịnh Mẫn trả lời.

....

[ Hôm nay nghỉ ngơi sớm một chút]

....

[Tuân lệnh, cậu cũng mau về sớm đấy]

....

[Sẽ cố gắng]

...

Trong lúc đấy một máy bay đưa một đội quân từ sân thượng tòa nhà FH cũng xuất phát.

Rez nhận được một tín hiệu từ một nơi rất xa, đây chính là một tín hiệu mà Bá Linh mong chờ từ lâu, chính là tín hiệu về nơi cất giấu đá vạn năng, ngay lập tức Rez chỉ huy một đội quân quỷ thể khởi hành ngay trong đêm.

Cả nhóm PRIME nghỉ ngơi từ rất sớm, lúc này trên sân thượng của khách sạn Ngô Giai Hoành châm một điếu thuốc, mở ví của mình ra nhìn vào bên trong, có một tấm ảnh của một cô gái nhỏ khoảng mười tuổi. Nhìn nó một hồi rất lâu, Ngô Giai Hoành rơi vào trầm ngâm nhớ lại.

1 tháng trước tại bệnh viện V.

"Anh Ngô, hiện tại sức khỏe của Uyển Ngư đang ngày một xấu đi, căn bệnh ung thư của mẹ con bé quả thật rất quái ác nó đã di chuyền sang Uyển Ngư , chúng tôi đã cố gắng hết sức." Bác sĩ Đường thở dài lắc đầu.

Nghe xong mặt Ngô Giai Hoành tái mét, trong một phút anh tưởng chừng như không thở được, anh đã mất vợ rồi giờ không thể mất đi con gái được nữa.

" Không thể nào, con gái tôi mới mười tuổi làm sao có thể như vậy được..." Ngô Giai Hoành ngồi sụp xuống ôm đầu sợ hãi.

"Căn bệnh ung thư của vợ con anh lần đầu tiên chúng tôi nhìn thấy nó, hiện tại phía bệnh viện chưa có cách điều trị, nhưng tôi sẽ giới thiệu cho anh một người." Bác sĩ Đường an ủi người đàn ông đang ngồi dưới đất ôm đầu đau khổ kia.

Theo lời bác sĩ Đường, hôm sau Ngô Giai Hoành đến một địa chỉ được ghi trong danh thiếp, là một căn nhà nhỏ nằm không xa bệnh viện V. Ngô Giai Hoành tiến vào gõ cửa một người đàn ông khoảng chừng hơn bốn mươi tuổi dáng người nhỏ con, một tay chống nạng ra mở cửa cho anh.

"Anh là bác sĩ Tường" Ngô Giai Hoành hỏi.

Người đàn ông kia không nói gì chỉ gật đầu sau đó mời Ngô Giai Hoành vào nhà, từ bên ngoài nhìn vào thì nghĩ rằng đây là một căn nhà nhỏ nhưng bên trong nội thất được sắp xếp rất gọn gàng khiến căn nhà trông rộng rãi hơn rất nhiều.

Cả hai người ngồi ở phòng khách, Ngô Giai Hoành nói rằng bác sĩ Đường đã giới thiệu anh đến đây và nói rằng vị bác sĩ này có thể giúp cho căn bệnh của con anh.

Sau khi nói chuyện một hồi, bác sĩ Tường dắt anh vào một thang máy di chuyển xuống một căn phòng bên dưới, lúc xuống tới nơi Ngô Giai Hoành bị một phen bất ngờ vì ở đây lại có một căn phòng siêu lớn chứa rất nhiều các máy móc nhìn rất hiện đại. Bác sĩ Tường dẫn anh tới một chiếc giường, bên cạnh có rất nhiều các loại dây kết nối và nói rằng cỗ máy này là do ông phát minh ra, nó có thể xâm nhập vào từng nơi trong cơ thể con người và có thể tạo ra các hạt nano siêu nhỏ giúp phá hủy những chứng bệnh quái ác nhất.

Nhưng bởi vì cần một lượng lớn năng lượng mà điện năng trong thành phố không thể đáp ứng đủ nên ông mới chỉ sử dụng được một lần trong vòng mười năm qua.

Vừa có được một chút hi vọng thì lại một lần nữa bị dập tắt, Ngô Giai Hoành thẫn thờ nhìn bác sĩ Tường. Nhưng ông ta nói với anh là tương truyền rằng trên thế giới này có một viên đá có sức mạnh rất lớn, ngày xưa những người mang dị năng đặc biệt đã dùng nó để đánh bại lũ người ngoài hành tinh. Nghe thì có vẻ là bịa đặt nhưng bác sĩ Tường đã dành rất nhiều năm để tìm kiếm những thông tin về những người mang dị năng và viên đá kia, từ trước đến giờ không ai tin ông ta và nghĩ rằng ông là một bác học điên vì vậy đã đuổi ông ra khỏi bệnh viện. Nhưng không vì vậy mà ông từ bỏ, ông vẫn luôn cố gắng tìm kiếm tài liệu về những trận chiến cổ xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro