Chương 52: Kết thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong đống đổ nát, Cố Nhã Đình bị một tấm đá đè lên người, cả thân đau nhức cô chẳng thể đứng dậy được, cây kiếm cũng bởi vì không nhận đủ sức mạnh mà trở về thành cây bút. Xung quanh khói bụi mù mịt Cố Nhã Đình hít thở khó khăn, hình như bên dưới phần bụng bị thương rồi, muốn đứng dậy mà bây giờ tay chân đều mềm nhũn chẳng có một chút sức lực, không biết các anh thế nào rồi. Cố Nhã Đình mơ màng hi vọng mọi người còn sống và viên năng lượng đen của Bá Linh bị phá hủy, hắn ta sẽ chết.

Ở một bên khác, Vu Chí Khải vẫn còn có thể đứng dậy, anh khó khăn bám vào bức tường để có thể trụ vững cơ thể này. Vu Chí Khải nhìn xung quanh ở gần anh nhất là Cao Hiếu Hoa cũng đang nhúc nhích muốn đứng lên, lết đôi chân bị thương về phía đối phương, Vu Chí Khải đỡ Cao Hiếu Hoa dậy.

"Không sao chứ?" Vu Chí Khải hỏi.

" Không sao...mau đi cứu mọi người" Cao Hiếu Hoa nhìn xung quanh nói.

Hai người lục tìm trong đống đổ nát, nhìn thấy đồng đội mình người thì bị thương nặng người thì ngất xỉu nhưng thật may mắn rằng không mất ai cả. Khoảng năm phút sau tất cả mọi người đều ngồi một chỗ, Sở Niệm cũng đang cho máy bay cứu hộ tới, rất nhanh sẽ tới nơi.

Không tìm thấy Bá Linh đâu nên tất cả nghĩ rằng hắn ta đã chết trong vụ nổ bởi vì viên năng lượng đen của hắn ta đã bị phá hủy, quỷ thể mà không có viên năng lượng đen thì sẽ không thể sống được, mặc dù Bá Linh là con quỷ mạnh nhất khi có thể tách rời được viên năng lượng đen của mình nhưng một khi nó bị vỡ thì hắn cũng chẳng thể sống được.

Ai cũng cả người đau nhức mất hết sức lực nhưng bọn họ đều nở nụ cười bở vì Bá Linh đã bị tiêu diệt, tất cả cũng bình an không mất đi ai.

Khoảng năm phút sau máy bay cứu trợ cũng tới nơi, mọi người dìu dắt nhau thoát khỏi đây. Cho tới khi chỉ còn lại Cao Hiếu Hoa, Vu Chí Khải và Lữ Ngôn Phong chuẩn bị lên máy bay thì sau lưng bọn họ, Bá Linh còn sống, hắn ta đứng dậy với cơ thể như một con quái vật bị cháy hết da thịt bên ngoài và bị mất một phần thịt ở eo và bả vai trái, tại sao hắn ta vẫn còn sống không phải viên năng lượng đen đã bị phá hủy rồi sao?.

Cao Hiếu Hoa vội vàng bắn tia năng lượng của mình vào con quỷ trước mặt nhưng tia năng lượng của anh rất yếu không đủ để giết hắn.

"Tất cả... Các ngươi sẽ phải chết" Bá Linh cay đắng tuyên bố.

Ở giữa ngực hắn có một viên năng lượng đen khác nhưng nó cũng sắp phát nổ rồi, Vu Chí Khải nhớ lại lúc mình đánh bại một con quỷ thể rất mạnh chính là Rez, viên năng lượng của hắn ta đã phát nổ và gây ra một lượng sát thương cũng rất lớn.

"Mọi người mau đi đi... Viên năng lượng của hắn sẽ phát nổ" Vu Chí Khải ngay lập tức hét lên, anh cầm kiếm muốn lao vào cản Bá Linh lại để mọi người có thể chạy thoát.

Bỗng nhiên có ai đó kéo Vu Chí Khải lại, đẩy anh về phía sau, chính là Lữ Ngôn Phong.

Lữ Ngôn Phong đẩy Vu Chí Khải lại cho Cao Hiếu Hoa rồi hét lớn vào trong tai nghe nói Sở Niệm mau chóng cất cánh rời khỏi đây, Cao Hiếu Hoa cắn răng nhìn Lữ Ngôn Phong, mọi người không còn có thể chiến đấu vì vậy anh hiểu ý của Lữ Ngôn Phong. Vu Chí Khải cũng hiểu nhưng anh không chấp nhận một mực muốn ở lại chiến đấu cùng Lữ Ngôn Phong, Cao Hiếu Hoa phải ra sức ngăn cản và dùng toàn bộ sức lực của mình mới có thể kéo Vu Chí Khải lên được máy bay.

"Không!!!! Anh Phong... Em có thể ở lại với anh.... Đừng mà!!!!" Vu Chí Khải kêu gào thảm thiết ra sức với tay về phía của Lữ Ngôn Phong anh không muốn mất đi người thân nào nữa.

"Chí Khải... Hãy chăm sóc mọi người giúp anh." Lữ Ngôn Phong nói xong liền dùng hết năng lượng còn lại của bộ giáp dồn toàn bộ vào lực đẩy rồi lao vào ôm lấy Bá Linh bay xuyên qua đám khói, cách xa chiếc máy bay chở mọi người nhất có thể.

"Không!!!!!!!" Tiếng hét chói tai của Vu Chí Khải khiến tất cả mọi người đau lòng. 

Một tiếng nổ lớn vang lên, vụ nổ đã phá hủy mấy tầng của tòa tháp, rất nhiều phần của tòa nhà FH rơi xuống phía dưới nhưng thật may mắn là người dân đã di tản đi khỏi.

Sở Niệm ngồi ở bên kia màn hình, anh gục xuống bàn máy tính khóc lóc, liên tục đấm tay vào tường cho đến khi mu bàn tay đẫm máu, Sở Niệm rất tức giận về bản thân vì không thể cứu được Lữ Ngôn Phong, chính anh còn không thể tham gia chiến đấu với mọi người chỉ vì năng lực không phù hợp.

Tất cả những kí ức về Lữ Ngôn Phong hiện lên trong tâm trí tất cả mọi người, khi máy bay trở về khu cứu trợ, Diêu Châu  và Cố Hoa Thiên đã đứng đây chờ mọi người từ lâu. Khi cánh của mở ra, có Cao Hiếu Hoa cùng một người khác đi ra trước, bọn họ gọi đội y tế tới đưa Cố Nhã Đình và Ngô Giai Hoành đi cấp cứu bởi hai người họ bị thương nặng hơn mọi người.

Cố Hoa Thiên ngay lập tức chạy tới giường bệnh của chị gái mình, cậu lo lắng khóc đỏ mặt đỏ mũi vì sợ chị mình xảy ra chuyện xấu.

Chạy tới bên cạnh hỏi han mọi người xong Diêu Châu liền tìm kiếm Vu Chí Khải, sau khi nhìn Vu Chí Khải ngồi thất thần trên mặt đất và Cao Hiếu Hoa cũng nói rằng chúng ta đã mất Lữ Ngôn Phong, Diêu Châu hiểu được nỗi đau này, cô đưa tay che miệng không chấp nhận nổi sự thật.

Diêu Châu lại gần ôm lấy Vu Chí Khải mà an ủi anh, cả hai người gục vào nhau mà khóc. Vu Chí Khải lấy ở trong túi áo khoác ra một chiếc đồng hồ, đây chính là đồng hồ mà Lữ Ngôn Phong đã tặng anh mặc dù sau trận chiến nó đã bị bụi bẩn bám lên và mặt kính cũng đã vỡ nhưng Vu Chí Khải vẫn ôm nó vào lòng mà khóc.

Sau khi ba anh và em gái mất, Vu Chí Khải không còn người thân nào khác anh cũng chẳng thiết tha cuộc sống nữa. Năm mười tám tuổi em gái bị quỷ thể sát hại, Vu Chí Khải bị thương nặng, nếu không có Lữ Ngôn Phong thì Vu Chí Khải sẽ chết ở trong đêm mưa hôm ấy. Lữ Ngôn Phong cho anh một mái nhà, dạy anh làm chủ và gia tăng sức mạnh của mình, Vu Chí Khải đã đi theo Lữ Ngôn Phong mười năm năm, anh đã từ lâu coi Lữ Ngôn Phong là anh trai trong nhà và PRIME là gia đình.

Vu Chí Khải tự trách bản thân mình không thể cứu Lữ Ngôn Phong, lẽ ra anh nên là người ở lại, Lữ Ngôn Phong mặc dù chịu rất nhiều tổn thương nhưng anh ấy luôn dành tình thương cho mọi người ở PRIME, giọng nói và tính cách hiền từ của anh ấy có thể cảm hóa bất kì ai.

Trong bệnh viện, tình trạng của Cố Nhã Đình và Ngô Giai Hoành đã ổn định lại, sau khi tỉnh dậy biết được rằng Lữ Ngôn Phong đã hi sinh trong trận chiến với Bá Linh, Cố Nhã Đình bởi vì khóc quá nhiều vì không chịu được cú sốc này nên một lần nữa đã ngất đi. Tất cả mọi người đều không thể tin được rằng bản thân đã mất đi một người anh trai một thủ lĩnh tài ba, nhân từ, một con người hoàn hảo về mọi khía cạnh nhưng lại luôn luôn phải chịu đựng những mất mát trong cuộc đời.

Lữ Ngôn Phong đã cưu mang cả nhóm PRIME, cho mọi người một mái nhà mới một cuộc sống tốt đẹp hơn vậy mà một người tốt như anh ấy lại không có được hạnh phúc viên mãn cho chính bản thân mình. Đến cuối cùng khi quyên sinh vẫn lo lắng cho mọi người.

Thành phố M chìm trong tang thương chết chóc, cả thế giới lúc này đều hướng về người dân nơi đây. Tổng cộng có tất cả hơn một ngàn người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương, tính riêng tòa nhà nơi Bá Linh xông vào giết hại đã có hơn trăm người chưa kể những nơi khác. Không ít những người có dị năng cũng đã thiệt mạng, nhưng mọi người không tốn công vô ích, nếu để cho phi thuyền mẹ tới được trái đất thì có lẽ không chỉ có thành phố M mà sẽ là cả thế giới bị ảnh hưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro